156.b
Nó và anh không nhận lời giúp của Đổng Tư Thành, anh nó hơi phật lòng nhưng vẫn làm theo lời nó, họ tìm cách rời xa ngõ hẻm và không có mối quan hệ gì với người đàn ông đẹp đẽ kia nữa. Người kia cũng không có hành động níu kéo, dường
như đã buông bỏ được điều gì nên khi Kim Jungwoo nói sẽ không quay lại, anh ta chỉ im lặng gật đầu rồi rời đi nhanh chóng, quay lại với dòng người bắt đầu dày lên trong ngõ hẻm.
Nó không nghĩ sau khi rời xa ngõ hẻm cuộc sống của hai người bọn họ lại chật vật đến thế. Mặc dù cả hai đều cố gắng làm việc, giảm bớt nhu cầu cá nhân, nhưng xem ra trong thành phố này, có nhiều thứ cần phải dùng đến tiền bạc để giải quyết hơn nó tưởng. Đôi khi nó nghĩ nếu Kim Jungwoo quay lại làm việc bên Đổng Tư Thành, có lẽ hai anh em nó đã không phải sống lay lắt thế này. Ngày xưa, khi Kim Jungwoo ở trong hẻm, nó và anh luôn về nhà với tiếng cười đùa, còn bây giờ cứ đến giờ ăn là nó lại căng thẳng. Nó sợ nói với anh sớm nay nó mệt, mua một lon nước tăng lực từ canteen trường, nó sợ nói với anh, nó vì lòng tốt mà cho đứa bạn vay tiền chuộc lại chiếc máy tính để chạy deadline môn học.
Trước đó, nó không nghĩ rằng những việc làm này của nó có thể ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của hai anh em đến thế. Một lon nước tăng lực khiến bữa cơm tối chỉ còn rau và nước, cuối tháng anh em nó sẽ nấu cháo liên tục và ôm chiếc bụng đói meo kiếm tiền bằng mọi giá. Anh em nó muốn quang minh chính đại bước chân trong ánh sáng nhưng sao quá khó khăn, anh em nó hận những gương mặt cao ngạo, đặc biệt là Kim Jungwoo, nó biết anh chướng mắt nhất loại người cậy có chút tài chính ổn định để bắt nạt những con người yếm thế hơn. Anh hận cái nghèo, cho nên mới tìm đến ngõ hẻm, dù ngày ngày làm những việc chẳng tốt đẹp gì, nhưng ít ra anh cảm thấy thoả mãn, trả thù những năm tháng trước đây. Đổng Tư Thành cho anh nó điều hư vinh ấy, làm sao Kim Jungwoo có thể bỏ đi lâu cho được. Cho dù là Húc Hi, lúc này nó cũng có chút hoang mang, không biết đúng sai, nhưng đúng là khi khổ sở rơi xuống tựa như mưa rào đầu hạ, nó chẳng còn cách nào che chắn hạt mưa rơi xuống, cũng chả có cách nào thu vén ngập lụt sau này, trên đe dưới búa, tinh thần suy sụp, tiền bạc trở thành thứ cứu cánh quan trọng với lứa tuổi 18 kiêu hãnh. Nó không muốn mở miệng thuyết phục Kim Jungwoo, nó biết anh vẫn đang cắn răn chịu đựng, vì nó, vì sự thật nó chán ghét mùi hương phấn nồng nàn trên người anh, vì mùi rượu bia chua chát khiến bản thân nó lợm giọng. Nó đã ôm anh vào lòng nói anh là thế giới, giờ nó không đủ can đảm để chịu trách nhiệm, có lẽ nó sai đến không thể quay đầu là bắt đầu hứa hẹn khi trong tay nó chỉ có sự kiêu ngạo.
Kim Jungwoo tinh ý, rất tinh ý. Đổng Tư Thành cũng vậy, anh ta để hai anh em có một thời gian dài chật vật, rồi quay trở lại, ngồi trên ghế sofa mỉm cười thân thiện, đôi mắt phượng dính chút nhũ lấp lánh, Hoàng Húc Hi mơ màng nghĩ đến công việc của họ trong ngõ hẻm, bụng nhộn nhạo khinh bỉ. Lại nhìn xuống bàn tay thanh thoát như tiên tử chơi đàn, nhớ đến máu tanh trên người người đàn ông này, nó càng chẳng muốn để anh ta ở lại thêm một giây một phút nào trong căn phòng, lãnh địa riêng của nó và Kim Jungwoo.
- Mức sống ở thành phố rất cao, anh cho rằng em sẽ quay trở về sớm thôi, nhưng tình cảm của em cho nhóc con này cũng lớn đấy. Muốn quay đầu ?
- Húc Hi nói sau khi tốt nghiệp, bọn em sẽ cùng nhau trả toàn bộ ân tình cho anh
Đổng Tư Thành ôm bụng cười sằng sặc, tiếng cười trâm thấp phát ra như giễu cợt, Hoàng Húc Hi tức giận lên tiếng :
- Anh, không cần ức hiếp người quá đáng.
Đổng Tư Thành thu lại nụ cười, nhún vai :
- Là người làm ăn, anh vốn nên đi thu lại nợ của mình, thế này đi, bánh cookie, trước đây, quả đúng là anh có nới tay giúp em, nhưng chuyện nhỏ, mấy năm nay em cũng dốc sức, anh không tính toán với em cũng được. Nhưng cookie, chuyện sau này, anh cũng muốn nhắc với em, em muốn toàn thân quay ra cũng được, những liên can quan hệ của em để lại, em có tự dàn xếp được hay không ?
Kim Jungwoo nhíu mày nhìn dáng ngồi của Đổng Tư Thành, anh xua tay đẩy nó vào phòng. Nó không hiểu, bị đẩy vào phòng cũng không chịu buông tay Kim Jungwoo
- Anh đừng quay lại nhé !
- Đương nhiên, hứa với Húc Hi rồi mà, ngồi trong này, anh có chuyện muốn nói với Tư Thành ca ca
- Anh hứa rồi đấy.
Kim Jungwoo cười với nó, khiến nó bất giác nhớ tới câu nói mà anh đã từng nói trong câu chuyện về Đổng Tư Thành.
Người vẽ nên nụ cười trên môi anh, vốn không phải là em.
Nó nắm chặt tay, thừa nhận, cho dù Kim Jungwoo có ưu ái nó bao nhiêu lần, thì người đàn ông ngoài kia vẫn khiến cho người nó trân trọng hướng về.
Nó đi vào phòng tối lặng lẽ kéo ngăn kéo tủ lấy chìa khoá, nhẹ nhàng mở cửa. Không biết từ bao giờ nó đã có thứ đó, từ ngày nó cảm thấy Kim Jungwoo hoàn toàn không phải thuộc về nó, từ ngày nó hiểu về thế giới của anh, từ ngày anh về lại bên nó, bất an khiến nó hành động, nó không còn chút tin tưởng nào, và tự tạo lớp bảo vệ là điều nó phải nghĩ tới.
Nó lung lay, Kim Jungwoo chắc cũng đã lung lay ít nhiều, dù có lời hứa đảm bảo, nhưng trước nay lời hứa, lời thề đều chẳng có giá trị, tới pháp luật còn có thể dùng tiền mà khuynh đảo, một lời hứa nhỏ nhoi, có thể có sức nặng mấy đồng. Một bữa ăn sáng thôi, Hoàng Húc Hi cười khẩy, nó dứt khoát mở cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top