154. HyuckRen/NaJun
Lee Donghyuck lại giở trò
Na Jaemin chán ghét nhất là lúc Lee Donghyuck trở về.
Nó không thích cái cách Lee Donghyuck quá nổi bật trong mắt người kia
Nó ghét cay ghét đắng dáng người bé nhỏ lọt thỏm trong cái ôm của Lee Donghyuck.
Nó không ích kỉ đến mức cho rằng Huang Renjun là của nó. Renjun là của Renjun thôi, và Renjun không thuộc về ai ngoại trừ chính bản thân cậu ấy.
Jaemin chỉ hi vọng cậu ấy sẽ để ý tới mình một chút. Một chút thôi cũng được, quan tâm tới mình, bộc lộ chút sở hữu với mình.
Nhưng Renjun không làm vậy.
Trong mắt Renjun, chỉ có Lee Donghyuck.
Người ta có câu : Nước xa không cứu được lửa gần.
Nhưng với Na Jaemin nó vô hiệu, cho dù có ở gần nó cũng thua kém Lee Donghyuck nhiều. Nó không thể phối hợp với sự hoạt bát của Renjun, sợ Renjun bị thương, nó không muốn Renjun nhìn thấy sự yếu đuối của mình nên giả dạng người vô tâm. Nó như vậy mà đứng từ xa nhìn về Renjun thôi. Chỉ cần Renjun quay đầu. Sẽ thấy nó ngốc nghếch gây cười phía sau.
Và chỉ cần Renjun cười, nó sẽ hạnh phúc.
Nó đã từng như thế, khi công ty để cho hai đứa nắm tay, để hai đứa ngồi sát bên nhau, để hai đứa là một đôi trong mắt fan.
Chỉ có trời mới biết nó sung sướng cỡ nào khi Renjun chủ động ôm nó, cõng nó, nhưng nó chẳng nỡ để Renjun chịu đau, nó luôn chủ động ôm, hôn, rồi cuối cùng đem khoá Renjun vào bằng một chiếc vòng.
Nhưng hạnh phúc quá.
Khiến nó không thể hạnh phúc nữa.
Lee Donghyuck và Lee Mark cùng trở về.
Nó ghét cay ghét đắng cái cách Lee Donghyuck thảnh thơi ôm vai Huang Renjun dựa vào cổ mình rồi nói hai đứa giờ sẽ ở bên nhau.
Công ty quyết định.
Chỗ đó là của Lee Donghyuck.
Nó chỉ có thể ngồi bên Jeno ngốc nghếch không biết gì.
Nó căm hận Lee Donghyuck đến tận xương. Rõ ràng con gấu đó biết, nhưng một mực không chịu nhượng bộ.
Nó biết Lee Donghyuck đã động tâm rồi, không thể nhường lại Renjun cho nó chăm sóc.
Cậu ấy muốn nắm tay Renjun suốt quãng đời còn lại, yêu thương Renjun trong từng cái ôm, mang lại cho Renjun sự thấu hiểu. Chứ không phải bao bọc như nó.
Gấu nhỏ dần dần đi vào thế giới của Cáo nhỏ mà Thỏ con không thể theo tới. Nó chỉ có thể nhảy ống đến tìm Alice nhờ giúp, nhưng cô ấy chẳng có thật. Thế giới của Thỏ con lại là thật. Nó không cách nào nắm tay Cáo nhỏ, quang minh chính đại.
Vị trí đáng lẽ ra là của nó, Gấu nhỏ chiếm mất.
Nó chỉ biết lẳng lặng gặm nhấm nỗi cô đơn, ánh mắt vẫn nhìn sau lưng Cáo nhỏ.
Huang Renjun quay đầu lại đi, tớ thích cậu
Nói không thành lời
Những tình cảm chất chứa, gần nhau gang tấc mà nhớ nhung muôn phần, lời đã đến bên môi, lại bị tràng cười của Lee Donghyuck chặt đứt.
Lee Donghyuck dùng cả cơ thể bao bọc lấy Huang Renjun, Renjun mỉm cười ôm lấy cậu ấy, dịu dàng đến thế.
Na Jaemin bực mình
Na Jaemin ghét Lee Donghyuck
Nhưng nó cũng biết mình không thể đấu lại cái nhìn chính diện, nó vĩnh viễn là quyền lợi của Lee Donghyuck.
Nó mãi mãi chỉ là người đến sau, đứng sau.
Nhưng nó có hi vọng, hi vọng có một ngày mưa gió, làm cay mắt Renjun, sau đó Renjun sẽ quay lại.
Nó sẽ ở phía sau, chờ ánh mắt hai đứa chạm nhau. Khi ấy chắc chắn Renjun sẽ biết.
Từ lâu lắm rồi tất cả ngọt ngào trong cơ thể nó chỉ muốn hướng tới Renjun mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top