153. JaeWin

Nhiều lần em hỏi tôi
- Jaehyun nghĩ sao nếu ngày hôm nay là tận thế ? Jaehyun sẽ làm gì ?
Tôi bật cười vì cách em tinh nghịch hỏi tôi, cặp mặt sẽ sáng lên lấp lánh, bàn tay nhỏ nhắn gõ nhịp nhịp trên bàn theo một bản nhạc Trung Quốc nào đó đang thịnh hành trên mạng, hoặc bám lấy tay tôi lắc nhè nhẹ. Cử chỉ thân mật đáng yêu chỉ dành cho một mình tôi. Tôi sẽ xoa đầu em và chê em ngốc trước đã. Chúng tôi vẫn còn trẻ, và chúng tôi may mắn tìm thấy nhau trong hàng tỷ người ngoài kia. Sao em có thể nói về ngày cuối cùng như thế được ? Tôi hằng mong mình có thể sống trăm triệu năm bên em cơ mà, kiếp nào cũng ở bên em, cùng em ngắm bình minh lên, cùng em ngắm hoàng hôn buông, cùng em lên núi, cùng em xuống biển, cùng em xuân, hạ, thu, đông bốn mùa quấn quýt, cùng em uống trà sáng, cùng em luyện chữ chiều, cùng em đọc sách rồi đàm luận tới đêm khuya. Muốn cùng em trải qua hằng hà sa số những ngày tháng vui vẻ, đau khổ. Kể cả khóc cũng muốn ôm lấy em mà khóc cho thoả thuê. Thế nên tôi chưa bao giờ trả lời em, chỉ nói qua loa cho xong chuyện. Em cũng không quá gặng hỏi, em hiểu tính cách của tôi, nếu tôi muốn, cả thế giới sẽ cho em, nhưng câu đùa này tôi không thích, nên tôi sẽ chẳng bao giờ cho em đáp án. Nghĩ cũng đừng nghĩ.
Nhưng nếu có nghĩ, thì tôi cũng mong ngày tận thế sẽ ở bên em, cùng nhau nắm tay sang một kiếp khác, hoặc trở thành một phần của ngân hà, hoặc cùng nhau lưu lạc nhân gian, chuyện gì cũng được, miễn sao có em bên cạnh.
Tôi yêu em như vậy đấy, còn em có yêu tôi không ?
Đôi khi tôi rơi vào khoảng trống của sự nghi ngờ, bởi em hay hỏi tôi những câu hỏi gợi nhắc sự chia ly, làm sao có thể chia ly khi chúng tôi là may mắn của nhau. Tìm thấy em, được làm bạn với em, là đồng đội, là người yêu, là gia đình của em là điều hạnh phúc nhất với tôi. Em là một nửa của tôi. Và em cũng đã khẳng định, lời nói ra, không thể ghi lại, nhưng lại hoá thành khối điêu khắc trên trái tim, trong bộ não của tôi. Nếu em phản bội, tôi sẽ mang nó ra, cho dù đau đớn thế nào, cũng sẽ mang chúng ra để em thấy. Để em suy nghĩ lại, để em tội lỗi, để em bị ràng buộc, tôi sẵn sàng làm mọi thứ, chỉ cần có em là đủ.
Thế nhưng em vẫn cứ xa rời khỏi bàn tay tôi, buổi sáng thức dậy trong ngực không còn hơi ấm, ngồi bàn ăn không còn chỉ dùng một tay, mệt mỏi không có chỗ dựa, và đau đớn nhất, chính là còn bị tước mất quyền gọi tên em. Em đi rồi, không phải do chúng ta không còn yêu nhau, mà là do chúng ta yêu nhau sâu đậm. Giá như người đó là tôi, người bắt đầu lại tất cả là tôi, thì tôi đã không phải cay đắng nhìn em bối rối trên sân khâu. Khi em phải xin lỗi mọi người dưới cái tên 127, anh Yuta đã tức tối tới mức giật đứt cả dây TV. Còn tôi, tôi chẳng thể làm gì ngoài việc cầu nguyện cho em.
Tôi hiểu ra những điều mình làm được quá bé nhỏ
Thế giới lại quá rộng lớn.
Nếu như ngày hôm nay là ngày tận cùng, thì xin hãy cho chúng tôi được gần nhau thêm chút, hãy cho chúng tôi được chết sớm hơn. Khoảng cách từ Seoul đến Bắc Kinh quá lớn, nếu như là tận thế, sao tôi có thể ở bên em.
Bất khả thi, nên chúng ta cùng đi trước
Dưới chân trời, cạnh sông ngân hà, tôi sẽ đợi em, và chúng ta sẽ không bao giờ phải nói đến chia xa nữa.
Tôi bắt đầu học cách giả vờ như rất hạnh phúc để thu hẹp khoảng cách giữa tôi và em. Họ vẫn nhìn tôi với ánh mắt ái ngại, tôi không còn em bên cạnh, đồng nghĩa với việc tôi có thể làm họ an lòng bằng đúng kĩ năng họ đã đào tạo chúng ta.
- Vậy là Jaehyun còn trở thành diễn viên trước em rồi đấy ?
Tôi không muốn trở thành diễn viên, tôi sợ khi em quay trở về bên tôi, tôi sẽ đối xử với em bằng gương mặt của một Jaehyun khác. Em chỉ yêu mình tôi, nếu tôi thay đổi rồi, em sẽ không còn yêu tôi nữa ? Nhưng tôi nên làm thế nào để bảo vệ Jaehyun đó đây ?
Em không nói, em thích hành động hơn.
Bởi vì thế khi tôi chênh vênh, em vẫn không quản khó khăn mà đến trước cổng kí túc xá, em khệ nệ ôm quà đến tặng, thật nhiều, thật lớn, cốt để tay chúng tôi có thể chạm vào nhau, hơi thở của chúng tôi có thể giao hoà. Bàn tay tôi có thể choàng qua vai kéo em vào lòng để thoả nỗi nhớ mong mà người ta không còn thấy nghi ngại :
- Em trở về với Jaehyun rồi đây.
Em rút sợi chỉ đỏ nối liền giữa chúng tôi, em là người kéo dài, là người thu nhỏ, trước đến giờ em vẫn là người chủ động, lại luôn khiến tôi có cảm giác mình mới chủ động thương em. Em yêu chiều và dung túng tôi, cho tôi sống trong trái tim em, nhưng tôi thì chỉ suy nghĩ đến thời gian, không gian khi chúng ta xa nhau. Em đặt câu hỏi, và em tự mình giúp cả hai chúng tôi tìm câu trả lời. Em đã làm nhiều việc đến thế, còn tôi, tôi chỉ có tình yêu nhỏ bé này thôi.
- Sao lại nhỏ bé, theo Jaehyun thấy thì em có được gọi là nhỏ bé không ?
- Em là baby doll của Moon Taeil, nhưng là bạn học Đổng của anh
Em vừa nhỏ bé, vừa cực kì to lớn, với tôi, em là tất cả, em là thế giới, là vũ trụ.
- Thế khi thế giới vào ngày tận cùng Jaehyun muốn làm gì ?
- Muốn ôm em, ôm em, ôm thế giới cùng nhau là vĩnh viễn đi.
Mái tóc em mềm mại, cơ thể em ấm nóng, mùi hương trà sôi tản mạn trong không gian khép kín, nụ hôn nồng nàn không dứt.
Vậy đi ! Và tôi sẽ tự do yêu em không khống chế. Vào ngày cuối cùng của thế giới, là tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top