151. [JaeWin/TaeWin/DoWin] Lựa chọn

Tối hôm qua, ở kí túc 127 diễn ra một số chuyện không vui, Jung Jaehyun trở nên kích động hơn bao giờ hết, Lee Taeyong hiểu, nhưng anh không thể khuyên bảo điều gì, trái tim của anh cũng đau đớn, cũng mệt mỏi và sợ hãi. Anh không dám nói lên bất cứ điều gì để an ủi người kia, dù rằng, trong chuyện này, anh nhận trách nhiệm là người trụ cột gắn kết hai đứa.
Kim Doyoung mở cửa vào phòng :
- Anh Taeyong, anh ngủ chưa ?
- Chưa. Lee Taeyong thở dài mệt mỏi, anh không ngủ được, Kim Doyoung chắc chắn là biết. Người em này hiểu anh hơn hết thảy.
- Anh không nên can thiệp. Jung Jaehyun giận dỗi như vậy, nhưng nó chẳng thể nào giận WinWin được lâu đâu. Thằng bé lúc nào cũng thiệt thòi, nhưng vẫn lạc quan, em thấy, cớ sao chúng ta lại mắng nó chứ ? Jung Jaehyun mắng nó, em thấy là sai rồi, căn bản Jaehyun không hiểu WinWin nghĩ gì. Dù bản thân em thấy WinWin thiệt thòi, nhưng em nghĩ, em tôn trọng thằng bé, đó là sức hút của thằng bé. Nếu nó, nó cũng như chúng ta, WinWin đâu còn là WinWin nữa. Thằng bé là tất cả ánh sáng mà chúng ta có. Anh đừng nghĩ nữa, chúng nó cũng trưởng thành cả rồi. Hay anh còn chưa buông tay được, Lee Taeyong ?
Kim Doyoung nhìn bóng lưng Lee Taeyong run rẩy, biết được những phán đoán của mình không sai. Anh thở dài, mang những suy tư ra ngoài phòng khách.
Moon Taeil cầm tách trà thong thả nhấp môi nói :
- Nó chưa bao giờ bỏ cuộc.
Kim Doyoung gật đầu.
Moon Taeil trầm giọng lên tiếng :
- Đã qua hai năm rồi.
Kim Doyoung giơ ngón tay lên miệng, Jung Jaehyun đỏ ngầu hai mắt lảo đảo đi ra. Kim Doyoung nắm áo nó lại, nói :
- Tỉnh táo lại đi.
Jung Jaehyun ảo não nói :
- WinWin bảo em vô lí, chuyện tình cảm, công ty chia cắt chúng em, em không có ý kiến. Đã cùng với cậu ấy ước định, sẽ không thay đổi, sớm muộn, cũng ở bên nhau thôi. Nhưng chuyện một lần nữa đưa cậu ấy ra khỏi quảng bá nhóm, anh có biết em sợ đến mức nào không ? Xuống tay như thế, như cái lần đưa cậu ấy ra khỏi Simon Says không một lời từ biệt. Em biết, em không nên quá đi sâu vào sự nghiệp của WinWin, nhưng em không yên tâm. Cứ nghĩ đến chuyện họ sẽ mang cậu ấy đi, à bây giờ đã mang cậu ấy đi rồi còn gì...
Jung Jaehyun lảo đảo giãy ra khỏi tay Kim Doyoung, Moon Taeil đứng dậy, ngăn không cho Jung Jaehyun lấy rượu :
- Nếu thằng bé thấy em kích động cùng không tin tưởng nó như thế, nó sẽ thất vọng đấy. Anh nói trước nếu thằng bé tổn thương, anh sẽ không bao giờ cho em lại gần thằng bé một bước, anh nói được, làm được, em cũng biết Jung Jaehyun, em không bao giờ là lựa chọn duy nhất. Và cơ hội của em, đến như thế nào em cũng phải hiểu. Về phòng, suy ngẫm lại, nếu em không còn hiểu WinWin nghĩ gì. Anh và Doyoung, yêu cầu em buông tay.
Jung Jaehyun rùng mình ớn lạnh, ánh mắt né tránh, bàn tay siết chặt nói :
- Em là người kết thân với WinWin trước.
Moon Taeil hờ hững nói :
- Lee Taeyong là người giơ tay ra đầu tiên, Jaehyun, em vĩnh viễn đến sau. Nhưng anh đánh giá cao sự thông minh cùng dũng cảm của em.
- Em chắc chắn mang lại hạnh phúc cho WinWin. Em không bao giờ nói suông. Em vẫn đang cố gắng từng ngày, chỉ là, em không muốn nhìn thấy WinWin lao lực. Anh không biết, Taeil cậu ấy đã khóc rất nhiều khi thấy album Simon Says lên kệ, cậu ấy nói Jaehyun đừng nói với mình câu chia tay. Xin cậu, để mình cảm nhận 127 vẫn ở bên mình.
- Anh ơi, em đau đớn lắm. Cậu ấy đau một, em đau mười, tại sao công ty lại tước đi sân khấu comeback, một lần nữa cướp đi sân khấu của cậu ấy.
- Em không biết họ định làm gì ? Em không thể để họ thương tổn WinWin, nhưng em không làm gì được.
- Em biết em sai rồi, em không nên trách cậu ấy. Nhưng em không thể không nói câu trách móc sự lương thiện của cậu ấy.
Moon Taeil nhìn Jung Jaehyun suy sụp ngồi xuống ghế, anh lấy tay xoa đầu Jaehyun nói :
- WinWin không hề ngốc, đừng bao bọc thằng bé quá.
- WinWin của bọn anh nuôi, không phải bùn loãng, thằng bé rất mạnh mẽ, lại thông minh, chỉ là, Jaehyun, em chưa nhìn thấy điều đó, em vẫn còn quá che chở cho WinWin. Như vậy, sẽ khiến em mất đi cơ hội của mình. Em thấy đấy ngày ấy người đó cũng giống em, một người con trai, tất muốn đứng trên đôi chân của mình, có một mối quan hệ bình đẳng. Quan tâm tất loạn, em đã lấy cơ hội từ đó, em chiến thắng như vậy, giờ em lại tạo sai lầm như vậy sao ?
Jung Jaehyun vò đầu, ngẫm nghĩ, vẫn là uất ức thay cho bạn, nhưng bạn đã mệt mỏi, trong cuộc điện thoại, lại phải hứng chịu sự tức giận đến từ cái cớ nực cười mang tên tình thương của mình, chẳng hoá ra là mình đang làm khổ Tư Thành sao ?
- Cảm ơn anh, Taeil. Jung Jaehyun cất tiếng.
- Hiểu là tốt, hi vọng chúng ta không nhầm về em.
Jung Jaehyun nói đứt quãng :
- Anh Taeyong.
- Thời gian sẽ rửa trôi tất cả, hơn nữa, còn có Kim Doyoung, đừng lo, tập trung lo cho bảo bối của anh đi.
- Anh Taeil, chuyện năm đó, cảm ơn anh đã không nói gì.
Moon Taeil mỉm cười xoa đầu Jung Jaehyun :
- Anh nhắc lại cho em, Đổng Tư Thành không ngốc như vậy đâu. Đừng lầm tưởng, khéo quá hoá vụng, em có một lần cơ hội, đừng biến thành sự tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top