151 g. Lựa chọn
Lee Ten có thông minh cỡ nào cũng không thể nghĩ mình sẽ chính tay đẩy em trai yêu quí đến bước đường này. Nhưng anh biết đã tới thời điểm cho thằng bé sự tin tưởng mà nó cần, thúc đẩy nó, trở thành một người trưởng thành chân chính tự đứng trên đôi chân mình, có chính kiến riêng của mình. Không còn sợ hãi, không còn cảm giác lệ thuộc.
Anh gặp Đổng Tư Thành vào năm 17 tuổi khi thằng bé lần đầu bước chân vào sảnh công ty. Đội mũ lưỡi trai che hết nửa khuôn mặt, thân cao chỉ tới cổ anh, bộ dáng lóng ngóng. Tóm lại, Lee Ten không hề có một chút hứng thú nào với loại người này. Không có gì, đến đứng còn không vững. Anh chạy nhanh qua, vô tình lại đụng trúng vai người kia. Mũ nhanh chóng bay ra, lộ ra đầu tóc đen giản dị, khuôn mặt nhỏ nhắt, nước da tiểu mạnh mạnh khoẻ và đôi mắt sáng long lanh như nước hồ. Trước đây Lee Ten hay được gia đình dẫn đi suối nước nóng trên đỉnh núi, dòng suối trong vắt không gợn đục, đủ để ta yên tâm bước xuống ngâm mình mãi không muốn bước ra. Đôi mắt trong vắt này, lại hấp dẫn anh đến mức không thể kiềm chế.
- Xin lỗi. Lee Ten chủ động mở lời.
Cậu bé tức thì cứng người lại, nắm tay anh nói :
- Em là Đổng Tư Thành.
Lee Ten nhìn khuôn mặt đỏ ửng ngượng ngùng, ánh mắt trong veo trong thoáng chốc cứng cáp hẳn lên, mỉm cười ưng ý :
- Huynh đệ, gọi anh là Ten, mới đến sao, anh đưa em đi tham quan một chút.
Đổng Tư Thành là một đứa bé ngốc nghếch, nhưng lại là đứa bé ngốc nghếch anh nguyện ý bảo vệ, thằng bé đối với ai cũng chân thành, nhưng hẳn nhiên nó chẳng bao giờ được đền đáp cho cái thói ngốc ấy của nó. Nhưng Lee Ten luôn đứng ở đó, để âm thầm hỗ trợ.
- Anh Ten, anh với anh Johnny ...
- Thích nhau, sao, em sợ ? Lee Ten nhíu mày nhìn Đổng Tư Thành đứng trước mặt mình.
Đổng Tư Thành không nói gì, nhẹ ôm anh vào lòng :
- Anh yêu ai, thích ai, cứ việc. Em sẽ dùng hết sức mình, bảo vệ anh. Em sẽ đi 127.
Lee Ten đẩy người ra, trong lòng anh trào dâng một nỗi đau xót, thằng bé của anh tuy ngốc nhưng đôi mắt của nó luôn nhìn thấy hết thảy. Hết thảy sự việc, Lee Ten yêu thích, bị thu hút, không phải vì vẻ vô hại, hay khuôn mặt dịu dàng gợi nhắc cho anh về sự ấm áp gia đình, cái làm anh thu hút thực chất chính là vẻ kiên định thằng bé luôn giấu đi. Một báu vật, một người trầm tính nội liễm chỉ im lặng hi sinh, sao anh có thể nỡ để em ấy một mình gánh chịu tổn thương trong thế giới cạnh tranh khốc liệt này. Nước mắt đã đến bên hốc mắt lại bị kìm lại, nhanh chóng đỏ lên.
- Em không được xen vào, anh sẽ giận em.
- Vậy anh giận đi.
- Đổng Tư Thành sao em bướng thế ?
- Từ giờ, họ gọi em là WinWin, anh Ten WinWin bảo vệ anh, bảo vệ mọi người. Em luôn là người chiến thắng.
Thằng bé dành ba năm công khai hoạt động không đòi hỏi, đổi cho Lee Ten thời gian tích cực lột xác trở thành người công ty không thể thay thế, giúp anh hồi phục chấn thương mà không cần lo lắng điều gì, lặng lẽ hướng toàn bộ sự chú ý của công ty vào bản thân mình.
- Lee Taeyong có biết em lợi dụng người ta không ?
Đổng Tư Thành ôm lon bia nói :
- Trước đến nay, em đều phải một mình chịu đựng. Ngày hôm đó, anh Ten đã đưa tay ra cho em, anh Johnny đã che chở cho em, hai người đều yêu em, em không thể làm khác. Em không thể để anh Johnny tiếp tục chờ đợi, không thể để anh bị loại khỏi dự án, em không cho phép họ phát hiện, họ phải không được biết. Họ cho anh hợp đồng trắng ba năm, anh cứ việc phủ nhận, còn lại, em sẽ lo. Anh Taeyong, em sẽ xin lỗi anh ấy, sau này.
Lee Ten ôm lấy người vào lòng, nói :
- Theo ý em, cảm ơn em. Chờ anh, sẽ mang em về, không để em chịu đau lòng.
Đổng Tư Thành bật khóc, nước mắt theo tay anh tí tách rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, bên ngoài chớp động, đuôi mắt phượng bắt lấy ánh chớp vụt sáng huy hoàng.
- Gọi em là WinWin.
Lee Ten xoa đầu cậu bé đã lớn hơn anh nửa cái đầu, nhẹ nhàng nói :
- WinWin, khi anh trở về, em sẽ không phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa.
Johnny thuận lợi gia nhập 127, WinWin thuận lợi hướng toàn bộ ánh mắt của mọi người về bản thân em. Lee Ten nằm trên giường, cắn răng chịu đau, nhìn mớ bình luận chê trách em trai bất tài, chỉ có thể dựa vào fanservice mà sống, tiếp túc cố gắng hồi phục. WinWin thành công rồi, WinWin có thể thắng được trái tim của mọi người, nhưng người tổn thương lại chính là em ấy. Sống trong yêu thương, nhưng lại chịu tổn thương. Lee Ten dứt khoát rút dây wifi, lao đầu vào tập luyện. Nửa năm, nửa năm, em ấy chưa chuẩn bị gì đã phải đứng trên sân khấu. Phải tự mình học cách sinh tồn, tự mình học cách đối phó. Sao mọi người có thể chê trách em đây.
Thời gian đã đến, Lee Ten quay về, hợp nhóm với những anh em còn lại.
Tiền Côn vỗ vai anh nói :
- Đưa thằng bé trở về thôi. Chạy trốn đủ rồi.
- Chúng ta chạy trốn đủ rồi, quay về đối mặt thôi.
- Em ấy tên là Đổng Tư Thành. Tiền Côn nói.
Lee Ten gật đầu :
- Thành viên WayV Đổng Tư Thành.
Hoàng Húc Hi đẩy cửa bước vào nói :
- Lý Vĩnh Khâm, em nói anh cho anh ấy lựa chọn cơ mà ?
Lee Ten mỉm cười vỗ vai nó nói :
- Nó sẽ đốt cháy bản thân mình, Lucas em không hiểu nó đã luôn lựa chọn, lựa chọn đặt mọi người lên trên nó. Nó không từ chối ai cả, nhưng nó sẽ dùng mọi cách để đền đáp. Nó là con phượng hoàng điên rồ nhất anh từng thấy, nó chỉ muốn cháy rụi.
- Còn chúng ta, muốn nó trùng sinh.
- Không cho nó được lựa chọn. Nó sẽ trở về. Rồi sau đó, chúng ta sẽ cùng nó, cùng nó đền đáp tình cảm của họ.
Hoàng Húc Hi khó tin nhìn Lee Ten, thâm tâm nó sợ hãi đến cùng cực, những người này nhìn như rất yếu nhược, nhưng nội tâm lạnh lùng cứng rắn vô cùng. Nó không muốn nhìn anh trai đã từng cầm tay nó dò từng chữ tiếng Trung, lật đật chạy đi tìm nó chỉ vì sợ nó nhớ nhà cô đơn, mang áo khoác cho nó mỗi khi nó quên, phải buồn.
Nhưng nó nhất định phải để anh buồn để anh không buồn.
Nó hạ quyết tâm.
- Lee Mark, có chuyện muốn kể cho cậu, về anh WinWin, nghe hay không, tuỳ cậu, tớ chỉ muốn trong lần bỏ phiếu loại người ra khỏi 127 cậu bỏ cho anh ấy.
- Lucas, không bao giờ, đừng bao giờ nói với tớ về việc anh ấy sẽ đi, chúng tớ không cho phép.
- Nghe xong, cậu sẽ hiểu, gọi Lee Haechan. Chúng tớ có anh Johnny, có anh Taeil, có anh Yuta, anh Taeyong chỉ cần thêm cậu là quá bán. Chỉ là anh Yuta vẫn rất khó đoán, tớ muốn Lee Haechan làm tấm thẻ an toàn.
- Cậu hoàn toàn có thể thuyết phục anh Jungwoo.
Lucas lắc đầu phì cười :
- Kim Jungwoo không chịu đâu, anh ấy muốn ở bên cạnh anh WinWin, lần này công ty chọn Kim Jungwoo vào 127 mà không phải dự án Trung Quốc, anh ấy còn buồn mấy ngày. Nhưng, như cậu thấy, Jung Jaehyun, đã tạo cho anh ấy cơ hội. Cơ hội với 127 có 10 người, bao gồm người mà anh ấy muốn ở gần nhất. Anh ấy sẽ từ bỏ, theo tớ biết thì không.
- Lee Mark, hãy quyết định.
- Sau khi nghe, hãy để anh ấy sống với chúng tớ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top