151 f. Lựa chọn
Lee Taeyong sớm biết mọi chuyện sẽ bị phát hiện, dù sao, ngoại trừ anh ra, ai cũng có những tâm tư riêng của mình, chỉ chờ ngày được quang minh chính đại bước ra ánh sáng. Tuy nhiên, khi khuất lấp trong tấm rèm chia, dưới sức tưởng tượng của mọi người, cái gì cũng đều mang màu sắc của mộng ước đẹp đẽ, chỉ có chính thức đưa ra ánh sáng, mới thấy nó thực chất chỉ là một thứ đồ bình thường chỉ mình mình coi trọng. Nhưng ít nhất nó cũng có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời, được gặp người nó muốn gặp, và nói cho người đó về danh tính của nó. Vậy là được rồi, chẳng còn gì hối tiếc nữa. Bởi vậy nên anh bày tỏ với em ngay từ khi anh nhận ra sự thôi thúc mãnh liệt trong tâm hồn mình, trái tim mình, không chút giấu diếm. Anh dùng tất cả những điều ngọt ngào nhất trao cho em, những mong em hạnh phúc, bình an. Anh không toan tính điều gì, chỉ mong một lần có thể để trái tim không bị bóp nghẹt.
WinWin bước tới, anh cũng bước lên, chủ động tiến tới nắm lấy tay em ấy. Em nhỏ bé, tuy bằng tuổi Jaehyun nhưng nom như thực tập sinh 2000 mới vào, tựa như Jeno Jaemin vậy, vẫn còn những nét khờ dại. Em ít khi cười, bởi em ấy sợ giao tiếp với người lạ. Mắt em ngấn nước, là mồ hôi từ 16 tiếng tập luyện giam mình trong công ty những mong có thể luyện một khúc nhảy hiện đại. Đuôi mắt tràn đầy quyết tâm nhưng hàm răng cắn chặt vào môi dưới tới bật máu. Kiên cường và bền bỉ, đẹp đẽ một cách vô lí. Lee Taeyong bị cuốn hút, bởi cậu bé và anh dường như có sự kết nối kì lạ.
Vẻ ngoài đều thư sinh, thường xuyên bị mắng chửi sau lưng dựa vào mặt kiếm chác, nhưng người đi rồi, bóng lưng nhỏ bé vẫn cứ miệt mài trên sàn gỗ lát, trong ánh đèn nung cơ thể con người thành bột nhão, mềm nhũn và mỏi mệt. Ăn một suất cơm bên kia đường, uống nhanh một cốc Americano đá, lại tiếp túc. Mặc kệ người đời đàm tiếu, sống vì mục tiêu của mình. Vậy nên anh chủ động đưa tay cho WinWin, anh muốn dìu dắt em.
Hơn nữa, Lee Taeyong thừa nhận, anh yêu thích dáng vẻ kiên cường, càng thích sự dễ thương từ trong cốt tuỷ, thoảng hoặc, khi mọi người không để ý, em sẽ làm ra vài hành động ngốc nghếch.
Nakamoto Yuta nói anh ấy không thích tập chung với người khác, WinWin tìm mọi cách tránh anh ấy nhường anh ấy phòng riêng, mình thì không ngại cùng thực tập sinh mới thể nghiệm những lớp học vũ đạo theo phân tầng E,F. Thấy Lee Taeyong tập mệt nên tự mình lén quay hình anh tập rồi đuổi anh về một mình nhìn vào đoạn video tập luyện. Đẩy anh Johnny vào cùng phòng với Lee Ten chỉ để tạo không khí cho hai người giận nhau. Giả vờ ngã vào người quản lí để thông báo cho hai người thích nhau mau chóng rời đi. Ngốc nghếch nhưng chỉ có vậy mới từng bước khiến Lee Taeyong lạnh lùng động tâm.
- Em chỉ biết múa thôi, mọi người xếp em vào lớp A là quá hời cho em rồi.
- Em sẽ cố gắng học từ cơ bản
- Em không kéo lùi chân mọi người đâu.
- Em cho rằng ai cũng có một chí hướng, em tôn trọng mọi người.
- Mọi người thương em, em sẽ thương mọi người gấp mười.
- Mọi người đi đi, em ở lại dọn phòng, mọi người tập xong rồi, em làm lỡ dở, tự phạt.
Nói là nói vậy, nhưng đôi mắt phượng cụp xuống ủ rũ. Lee Taeyong không đành lòng, lông mi dài quá che đi ánh sáng, anh muốn nhìn thấy ánh sáng trong mắt WinWin, khi nhìn anh.
Trời không phụ người có công, vất vả luyện tập cũng có thành quả, SM Rookies phải thừa nhận tài năng của em, em trở thành kế hoạch trọng điểm của công ty, cũng thành công nắm được vị trí tuyệt đối trong lòng Lee Taeyong. Anh dành hết tình cảm nâng niu em, trân trọng em, nhưng em lại sợ hãi chạy trốn.
Không ai dạy em cách đối diện, em chạy trốn anh.
Anh muốn tìm tới em, nói với em, trong thế giới này, chạy trốn sẽ chỉ mang lại hậu quả nghiêm trọng hơn.
Đích thực là nghiêm trọng hơn rất nhiều, bởi vì sẽ hình thành rất nhiều lời nói dối, ngọt ngào.
Để thoả mãn con người, đồng hành cùng con người trong đêm tối vẽ ra vương quốc riêng tư nơi người ta có thể chi phối.
Người làm việc này giỏi nhất là Kim Doyoung. Cậu ta là bạn thân nhất của anh, trên một phương diện nào đó, Lee Taeyong nghĩ Kim Doyoung đối với anh không chỉ có ý nghĩa bạn bè. Cậu ta ngưỡng mộ anh.
Nhưng từ khi em tới, cậu ta càng ngày càng quá đáng, em biết không có những lúc anh nghĩ cậu ta thích anh đấy.
Ánh mặt cậu ta, tràn đầy sự ngưỡng mộ, ngập tràn sùng bái.
Vì anh đã đốt toàn bộ trái tim mình vì em đúng không ?
Cậu ta ghen tị bởi vì cá nhân cậu ta không thể nào làm được. Cậu ta bất lực kiểm soát cuộc sống trong vô vọng. Không dám chạm vào em, không dám yêu thương em.
Chuyện tốt cậu ta làm là để em nhanh chóng chạy trốn anh.
Muốn tốt cho chúng ta.
Thực tốt, dù anh có thể hiện ra ngoài nhiều thế nào, có cầu xin em trong trái tim bao nhiêu lần, hay quay lại nhìn anh, hãy xem xét lại quãng đường em đi, ngập tràn giả dối. Chỉ có anh là vẫn vậy, anh vẫn không thể nói dối em bất cứ điều gì.
Anh rất an toàn, sao em vẫn còn đi tìm chỗ an toàn. Em, và Kim Doyoung cả hai người khiến cho công ty cảm thấy an toàn.
Anh vẫn là Ace đó, vẫn đứng trên ngôi cao đó, cô độc một mình, cho đi hết mọi thứ.
Anh sợ sẽ có ngày em hối hận, quay lại, nên anh không dám buông tay.
Jung Jaehyun cũng xen vào, nhưng thằng bé còn non nớt lắm, nó giống như em, nó cũng chạy trốn thật nhiều, nhưng nó cũng giống như anh, không chịu đựng nổi.
Anh Taeil nói ở bên anh, em sẽ thiệt thòi lắm, anh quá nhiều trách nhiệm, hãy kệ Jung Jaehyun đi.
Thế mà Jung Jaehyun lại thành công đem em trở về. Hoặc, Kim Doyoung cũng đã thay đổi rồi, dạo này anh bận quá rồi, Lee Mark nói anh ơi, bận quá nên em chẳng nghĩ được điều gì, hình như đã lỡ nói cho Lucas rồi.
Hoàng Húc Hi, thái độ thù địch của nó quá rõ, nó còn nói với anh, sẽ đưa em về đúng nơi an toàn nhất.
Nơi nào là an toàn, ai cũng đứng trên lập trường của họ, bảo vệ em.
Anh chỉ chờ em, chờ em chọn lựa.
Ở bên anh, chính là một sự an toàn. Anh sẽ chờ em. Tự bước tới bên anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top