151 d. Lựa chọn
Kim Doyoung không thể ngờ cuộc đời mà anh đã từng bước sắp xếp lại bị phá tung chỉ bởi một người. Tính hướng là điều dễ dàng chấp nhận thôi, dù sao chuyện tình cảm của anh cũng không được Kim Doyoung quá coi trọng. Thích một người con trai, cũng thích một người con gái. Thích tất cả, dường như chỉ việc tiếp xúc với con người đã khiến anh thích. Và chỉ dừng lại ở thích. Cho nên muốn bảo toàn cục diện chỉ có niềm yêu thích, Kim Doyoung phải thực sự lí trí. Anh không phủ nhận việc mình chọn đối tượng. Lee Taeyong vừa đẹp, cái đẹp vừa mong manh, vừa cứng rắn, rất hợp với anh. Còn thêm vào sự từng trải của con người đã phải va vấp rất nhiều, Kim Doyoung thật sự mong muốn Lee Taeyong sẽ ở mãi bên cạnh mình. Nhưng anh chỉ đánh giá được chứ thích, chứ chưa bao giờ chạm vào chữ yêu.
Yêu một người, là mong người ấy luôn mỉm cười.
Yêu một người, là mong người ấy sẽ chấp nhận những tiếp xúc tự nhiên nhất
Yêu một người, là hi vọng người ấy sẽ cùng chung cảm giác với mình
Yêu một người, là dục vọng nhìn người ấy chịu sự ảnh hưởng của mình, một cách tự nhiên nhất, như phản ứng vô điều kiện của cơ thể.
So với chữ yêu, chữ thích có hay không đều được. Lee Taeyong có dựa dẫm vào Kim Doyoung không ? Đều được. Buổi sáng Lee Taeyong có nắm tay gọi Kim Doyoung dậy đầu tiên, nấu ăn cho anh hay không ? Đều được.
Không có cũng chẳng khiến Kim Doyoung phiền muộn chút nào.
Rung động với Lee Taeyong, Kim Doyoung lưu khắc trong mắt
Nhưng kinh diễm với Đổng Tư Thành, anh giấu ở trong tim.
Đổng Tư Thành là bước đi sai lầm của chính bản thân anh, là nỗi xấu hổ anh không dám thừa nhận.
Bởi vì anh không còn như trước, không còn đều được như trước, mà anh phải được.
Nhưng Kim Doyoung không nghĩ đến chuyện sẽ dũng cảm mang bản thân mình bóc sạch trước mặt Đổng Tư Thành như Lee Jung hai người kia.
Không nhất thiết, tình cảm là thứ có thể từ bỏ. Ở bên nhau, không tốt, dù sao anh cũng là người Hàn còn Đổng Tư Thành cách anh rất xa, anh không mạo hiểm một sự kích thích này mà đánh đổ cả tiền đồ trước mắt, cả mối quan hệ mà anh cảm thấy trọng trách gắn kết họ là anh. Anh phải coi Đổng Tư Thành là em trai, một em trai ruột thịt. Và thế là anh dạy cho cậu mọi thứ anh biết, Đổng Tư Thành coi trọng anh, bên cạnh Lee Ten anh là một trong hai người anh thân thiết nhất. Tiền Côn cũng không thể bằng, Tiền Côn quá nhu mì, không đủ quyết đoán như Đổng Tư Thành, những kẻ lạnh lùng xưa nay vẫn cứ hợp tình hợp lẽ mà ở bên nhau.
- Kim Doyoung, thực ra cậu muốn cái gì vậy ? Lee Taeyong ôm cổ Kim Doyoung thì thào hỏi.
- Kim Doyoung, cậu không hề thích tôi, sao lại mang tôi ra làm mặt nạ cho cậu.
- Cậu không hề thích tôi, còn phá tôi, cậu giỏi lắm Kim Doyoung. Người như cậu, chắc chắn sẽ là người phải tránh xa em ấy nhất, nhưng tôi yên tâm vì cậu còn lâu mới có gan lại gần em ấy. Cậu yêu bản thân cậu hơn. Lee Taeyong cười dài, ném vỡ chai rượu trước mặt Kim Doyoung.
Kim Doyoung lẳng lặng thu dọn mọi thứ, vuốt lưng Lee Taeyong :
- Đừng nghi ngờ tớ thích cậu. Áp lực của cậu sẽ cùng cậu gánh vác.
Lee Taeyong nhắm mắt, Kim Doyoung dìu Lee Taeyong lên giường, quay đầu nói.
- Tớ cùng cậu đi trên một con đường.
Bóng lưng nhỏ bé rời đi rồi.
Anh nhìn Đổng Tư Thành rối rắm, gạt bỏ trong lòng sự hưng phấn của thắng lợi, mà nghĩ đó là điều tốt anh cần làm để duy trì cân bằng 127.
Anh nhìn Jung Jaehyun phá tan rào cản giữa mọi người, lần đầu tiên, thở phào nhẹ nhõm.
Đặt tay lên ngực, nhìn Đổng Tư Thành đang chìm sâu vào giấc ngủ trong lòng mình, cảm nhận được nỗi đau mà cơ thể này đang phải chịu, cùng sự ích kỉ của bản thân đội lốt lòng tốt đang dần phá vỡ vỏ bọc đặt chân ra ngoài. Tiếng đứt gãy vang vọng trong tâm hồn anh.
"Xin lỗi mọi người, xin lỗi em, xin lỗi tất cả, tất cả là do tôi. Nhưng tôi không hối hận."
- Em là điều tốt đẹp nhất, thắp sáng tâm hồn bình đạm mơ hồ của tôi, để tôi có được sức sống mà tuổi trẻ nên có.
- Có được tình yêu đầu đời mà tuổi trẻ nên có.
- Jung Jaehyun nói đúng, lúc đó nhìn vào đôi mắt phân minh của Jaehyun, tôi đã đoán được, tôi sẽ thay đổi, trần trụi mà bước đến bên em thật mãnh liệt.
- Chỉ còn nửa năm, Lee Ten đã bắt đầu rồi.
- Tôi cũng phải bắt đầu thôi, mong em sẽ không sợ hãi. Trước tình tôi.
Kim Doyoung xoa đầu Đổng Tư Thành thì thầm như niệm chú, nắm chắc Đổng Tư Thành ngủ say, anh mới dám bộc bạch lòng mình.
Đổng Tư Thành bị ngứa làm tỉnh dậy, nhấc mi mắt nặng trĩu, biếng nhác nhìn anh
- Anh Doyoung, mấy giờ rồi ?
Kim Doyoung mỉm cười, lấy tay che mắt Đổng Tư Thành, đặt lên mu bàn tay mình một nụ hôn nhẹ nhàng đúng chỗ đôi mắt của em ấy, thủ thỉ :
- Ngủ đi, darling, vẫn còn sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top