151 b. Lựa chọn

Đổng Tư Thành luôn biết, Lee Taeyong đối với mình là thứ tình cảm thế nào. Và mình đối với Jung Jaehyun là tình cảm thế nào. Lee Taeyong cho cậu cảm giác gia đình nhưng chỉ dừng lại ở cảm giác gia đình thôi, cậu không có cách nào cảm thấy không tội lỗi khi đến cạnh bên anh. Bởi vì anh bảo vệ cậu quá rõ ràng, hiên nhiên không cho cậu một câu từ chối.
Bàn tay Lee Taeyong rắn chắc, cứng cáp, nắm lấy tay cậu ấm áp, là hơi ấm đầu tiên cậu có được tại đất nước lạnh lẽo này. Sinh ra và lớn lên ở Giang Nam, quãng thời gian dài ở Bắc Kinh cũng chưa hoàn toàn làm biến mất thói quen ưa nhiệt của Đổng Tư Thành, hoặc, đó chính là tính hướng của con người, tìm về ánh sáng và ấm áp.
Lee Taeyong đối xử với cậu ấm áp, lúc ban đầu đúng là do bản thân cậu mới chỉ là thực tập sinh hai tháng, nhưng sau này kể cả khi anh nhìn thấy cậu toả sáng trong kì thi đánh giá, thấy cậu dùng khả năng của mình đoạt lấy vị trí ra mặt chỉ sau nửa năm, đẩy những người đã luyện tập cùng anh ra phía sau, anh vẫn cứ cưng chiều và yêu quí cậu như vậy. Đổng Tư Thành có được tình cảm của Moon Taeil và Nakamoto Yuta vì cậu biết họ nhìn thấy phần nhỏ bé yếu ớt của cậu, muốn chăm sóc và lo lắng cho cậu để cậu không tổn thương. Kim Doyoung cổ vũ cậu, xuất phát từ việc hai người ở cùng nhau lâu ngày, Kim Doyoung không có em trai, coi cậu như người em ruột thịt mà cưng chiều. Lee Mark và Lee Haechan cũng không ngoại lệ. Bọn họ thích cậu, xuất phát từ sự dìu dắt, che chở, bởi vì cậu là non nớt nhất. Là thiện tâm, là thương hại, ưu ái là gì cũng được, Đổng Tư Thành trân trọng phần tình cảm ấy của mọi người dành cho mình. Nhưng cậu không cách nào đáp lại, cũng không biết đáp thế nào cho ổn.
Lee Taeyong là người khiến cậu thấy không ổn nhất, anh quá dễ dàng bỏ qua và bao che cho cậu. Đổng Tư Thành luôn nghĩ, có lẽ trong mắt Lee Taeyong cậu không bao giờ lớn thêm. Nhưng cậu đã nhầm. Lee Ten là người đã cho câu biết, cậu nhầm lẫn thế nào, để rồi cậu không bao giờ có thể để anh Taeyong trở lại vị trí an toàn trong trái tim cậu nữa.
Cậu sợ, phân vân và hoang mang.
Lúc ấy cậu mới debut được ba tháng, Lee Ten nói với cậu anh ấy bắt đầu thực lòng thích tới một người. Đổng Tư Thành hoảng sợ bịt miệng anh ấy lại, Lee Ten cười đáp :
- Tại sao em phải sợ ? WinWin em không giống thế này chút nào ?
Đổng Tư Thành rối rắm rất nhiều, cậu dắt tay Lee Ten lên sân thượng, đưa anh vào dãy ghế sofa 127 cùng nhau dựng, nói chờ em.
Cậu chạy nhanh đi mua đồ uống có cồn, đối với con trai, để nhẹ lòng, chỉ có đổ cồn vào dạ dày, đốt cháy xót xa thành những mảnh vụn, có thể đau đớn sẽ làm tâm trí phân tâm chăng ?
Nhưng cậu lại chả dám mua rượu, chỉ xách về vài lon bia. Lee Ten mỉm cười :
- Chó má thật đấy, WinWin, em thay đổi thật rồi, em sợ công ty đấy à ?
- Em không sợ.
Lee Ten cầm đôi tay run rẩy của Đổng Tư Thành nói :
- Em chưa bao giờ nói dối anh, bây giờ thì có, em lo cho anh, cũng đã biết cách làm việc rồi đấy. WinWin, anh dạy em thế này, em có oán trách anh không ?
- Doyoung hyung cũng dạy em như vậy. Em hiểu mà, em phải như vậy, em biết em là ai. Vĩnh Khâm, anh là người thông minh cơ mà.
Lee Ten bật cười :
- Lí do em chạy trốn Lee Taeyong ?
- Anh nói vớ vẩn cái gì đấy Vĩnh Khâm, anh Taeyong là anh em. Không phải như anh và anh Johnny.
Lee Ten dựa đầu vào vai Đổng Tư Thành :
- A Win, em tinh tế hơn rất nhiều, A Win của anh lớn rồi, nói đi, giờ anh phải làm thế nào ?
- Em không muốn anh buồn, anh thoả thuận với họ được không ?
Lee Ten cười lớn xoa đầu Đổng Tư Thành :
- Win ngốc, nếu dễ dàng, Kim Doyoung mới không dạy em nhạy cảm thế này. Có phải em cũng biết là không thể nên em sợ không ?
Đổng Tư Thành xua tay :
- Anh, em với anh Taeyong là gia đình, em không có cảm xúc gì hơn với anh ấy, dù em biết rõ ràng, em không tiếp thu được cách anh ấy coi em như một người yếu nhược hơn để che chở, em cần tình yêu, nhưng em không để anh ấy đối xử với em như vậy.
- Em biết chứ, mỗi lần nhìn vào mắt anh ấy em đều biết. Nhưng em không thể chấp nhận được. Cứ cho là em bướng bỉnh, hoặc sợ hãi, nhưng em không cho rằng nó sẽ ảnh hưởng đến quyết định của em. Em cho rằng mình đủ tỉnh táo, để biết mình muốn gì.
Lee Ten giơ tay ôm lấy thân hình gầy gò, mùi thảo mộc ngọt thanh mát ôm ấp lấy toàn thân anh thư thả, một tay anh dẫn dắt Đổng Tư Thành nhưng thời gian lâu ngày, cậu bé của anh đột nhiên càng ngày càng hiểu chuyện, càng ngày càng bộc lộ sự cứng rắn và quyết đoán của mình.
- Anh không có được sự dũng cảm như bé con của anh rồi.
- Anh có. Đổng Tư Thành ôm lấy Lee Ten.
- Lý Vĩnh Khâm, anh hãy hạnh phúc đi.
- Em không sợ công ty ?
- Họ không có lợi, Lý Vĩnh Khâm anh là bảo bối của công ty, em không nhắc lại về quyền lợi của anh đâu, tránh cho em ghen tị với anh đấy. Và khi anh nói với em, em nghĩ lòng anh đã thật rõ ràng.
WinWin à, anh yêu em thật lòng đấy. Lý Vĩnh Khâm thủ thỉ trong cơn say.
Đổng Tư Thành bật cười :
- Cảm ơn, em biết, nhưng Johnny yêu anh hơn.
- Em không gọi anh Johnny à ?
- Chờ quà của nhà trai đến tay thì em gọi.
- Lee Taeyong thì thế nào ?
- Em không thích.
- WinWin em không được quá lí trí mà bỏ qua anh ấy. Người tốt đó ...
- Vĩnh Khâm, với anh thì tốt, nhưng với em, em không tìm thấy cảm giác nào ngoài sự áy náy dành cho anh ấy. Em không rõ, em có thích anh ấy không ? Nhưng em không muốn anh ấy thất vọng.
- Cho nên em không cự tuyệt. Đừng như vậy.
- Em sẽ dứt khoát.
- WinWin, em đúng là đứa vô tình.
- Lý Vĩnh Khâm, anh say rồi.
Lý Vĩnh Khâm nheo mắt nhìn đuôi phượng phát ra những tia sáng lấp lánh, lại nghĩ tới dáng vẻ Lee Taeyong mặc tạp dề làm tiramitsu, thở dài tiếc hận. Đổng Tư Thành khi đó vẫn chưa biết tình cảm là gì, mà đã kiên quyết chống đỡ cho Lee Taeyong đến thế. Em còn nói rằng em không thích anh Taeyong sao.
Lý Vĩnh Khâm nhắm mắt nghĩ đến người em trai yêu dấu vốn là đứa trẻ nội tâm khó mở lòng, lại năm lần bảy lượt đưa tay cho Lee Taeyong, bám lấy Lee Taeyong, mồm luôn nói muốn ngầu, nhưng dễ dàng biến thành em bé khi ở bên cạnh Lee Taeyong. Em ấy không biết mình tự nhiên sẽ biến thành em bé nũng nịu khi ở bên anh Taeyong, mà chỉ nhận định trên cái nhìn của những người còn lại.
Lý Vĩnh Khâm bật dậy, trong khoảnh khắc lại ôm lấy Đổng Tư Thành :
- Em phải nghĩ thật kĩ nhé ! Đừng tin Kim Doyoung.
Đổng Tư Thành không hiểu :
- Tại sao ?
- Kim Doyoung luôn yêu thích Lee Taeyong. Nhìn vào mắt anh, khi anh nhìn anh Johnny của em và nhìn vào mắt Kim Doyoung khi cậu ta nhìn anh Taeyong, em sẽ hiểu.
Đổng Tư Thành rùng mình, Lee Ten ôm cậu thật chặt :
- WinWin, em là em, đừng là người khác, không được nói dối anh, hư.
- Anh say rồi.
Anh Johnny tiến lên đưa Lee Ten trở về, Đổng Tư Thành gấp gáp nghĩ tới những điều Lee Ten nói. Cậu sợ hãi vô cùng, càng mệt mỏi, không biết đối xử với sự dịu dàng của Lee Taeyong ra sao, cũng không biết nên đáp lại Kim Doyoung thế nào ? Hai người anh của cậu đều khiến cậu xoay vòng.
Cậu lựa chọn trốn tránh, chính tại thời điểm này, dẫn đến mối quan hệ không hay không biết nảy mầm từ sự đồng cảm giữa cậu và Jung Jaehyun.
Jaehyun đối xử với cậu lạnh lùng, vốn cậu ấy không phải là người có thể nhìn những đồng đội đã cùng cậu ấy cười nói trong bao năm tháng rời đi, để đổi lại một người như cậu. Hai người đều lạnh lùng, tất chẳng thể hợp nhau. Thế là cậu và Jaehyun, luôn cạnh tranh công bằng. Trong lúc tập, lúc debut, dù cậu nhận được sự yêu quí của mọi người một cách dễ dàng, nhưng lại chẳng có được một lần đồng tình của Jaehyun. Jaehyun và cậu là đồng niên, Đổng Tư Thành mới chia tay trường lớp, vẫn cần một người bạn. Jaehyun là tất cả những gì cậu cần. Khát khao chinh phục mọi người, có được sự yêu quí là khát vọng bình thường phải không ? Renjun nói đầu tiên Jeno cũng đối xử chán thế với em đấy, nhưng anh cần cho người bạn đấy hiểu thiện chí của mình.
Thế là Đổng Tư Thành dùng hết can đảm để mở lời với Jung Jaehyun.
- Jaehyun, cậu có thể luyện giọng với mình không ?
Ngạc nhiên là, Jung Jaehyun đồng ý, từ đó, hai người bắt đầu chia sẻ với nhau nhiều điều, ở bên cạnh Jaehyun, Đổng Tư Thành cảm thấy tìm được chỗ dựa an toàn, tự do bày tỏ suy nghĩ bản thân, chỉ cần một ánh mắt Jaehyun cũng có thể đọc được suy nghĩ của cậu. Cậu lăn lộn trong sự sợ hãi với tình cảm của anh Taeyong, với một Kim Doyoung đã từng vì Lee Taeyong mà thay đổi. Bản thân cậu không rõ, tự như con nhện tự mắc vào dây tơ của mình, gỡ không gỡ nổi, mà phá bỏ thì sợ không còn chốn về. Jung Jaehyun nhạy cảm ngay lập tức phát hiện không ổn, cầm tay cậu đi dưới lá phong đỏ mùa thu, đã là nửa năm sau debut, nửa năm trốn chạy không ngừng của Đổng Tư Thành :
- WinWin, anh Taeyong với cậu ?
Đổng Tư Thành quay lại nhìn vào mắt Jaehyun, thấy trong mắt cậu bạn là ảnh ngược của chính bản thân, run rẩy và sợ hãi không chịu đối mặt. Jung Jaehyun không để cậu thất vọng :
- WinWin tớ biết cậu đang chạy trốn khỏi tình cảm của anh Taeyong, anh ấy cũng không chính thức nói ra, cậu loạn gì chứ ? Cậu sợ vì nhìn thấy anh Ten sao ? Đó là lựa chọn của hai anh ấy. Nhưng hai anh ấy rất hạnh phúc bên nhau. Cho nên WinWin không được loạn.
Jung Jaehyun nắm vai cậu :
- Đừng loạn, WinWin cậu trốn như vậy rõ ràng lắm. Cậu biết anh Doyoung phải không, anh Doyoung có năng lực, tớ tin anh Taeyong không phải đau lòng quá lâu đâu. Nếu WinWin không thích, WinWin phải thẳng thắn. Tớ luôn đứng về phía cậu.
Đổng Tư Thành mệt mỏi siết chặt nắm tay, Jung Jaehyun thuận thế kéo nhẹ một cái ôm cậu vào lòng, giữa dòng xe cộ đông đúc, cậu hơi hoảng sợ giãy ra. Jung Jaehyun nhất định không chịu, siết chặt hơn :
- Tớ không sợ. WinWin, tớ chỉ sợ cậu buồn, cho nên, cậu hãy tin tưởng bản thân... và tin tưởng tớ nhé, tớ sẽ luôn ở bên cậu.
Cảm động cùng áy náy trôi dần theo hơi ấm từ người Jung Jaehyun phả sang, lạnh lẽo hết thảy đã kết thúc, cuộc trốn chạy vốn dễ dàng phát giác nhưng chưa bao giờ được sẻ chia giờ dễ dàng được hoá giải trong cái ôm và sự tin tưởng của một người.
- Cảm ơn đã tin tưởng tớ.
Jung Jaehyun mỉm cười, dụi mái tóc vào cổ Đổng Tư Thành, tiếp xúc ngứa ngáy làm mọi thứ càng thêm rõ ràng :
- Tớ luôn đứng về phía WinWin mà. Mở lòng với mọi người đi, Tư Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top