149. JaeWin
Jaehyun tình nguyện đeo tai nghe 24 giờ đồng hồ chỉ để nghe chuyện cách li của Đổng Tư Thành.
Trước đó anh quản lí đã cấm nó mua bong bóng của người thương vì sợ cả ngày nó chỉ chờ người thương đăng ảnh rồi bí mật lưu vào ngắm nghía, thế nhưng người tính không bằng trời tính, ai ngờ thằng bé Đổng Tư Thành lại chủ động tán nhảm với Jung Jaehyun chứ.
- WinWin bảo cậu ấy chán lắm rồi anh ơi ! Giọng còn kéo dài ra ý. Mỗi lần cậu ấy nói kiểu đó là em chỉ muốn ôm cậu ấy vào lòng thôi. Jung Jaehyun đặt tay lên ngực :
- Giá em được cách li cùng cậu ấy như thằng Húc Hi, thế thì làm gì có chuyện WinWin chán chứ.
- Mày định làm gì ẻm. Nakamoto Yuta rút chiếc dép bông dưới chân phi thẳng vào lưng Jung Jaehyun đang ngồi giữa nhà ba hoa.
- Liên quan gì đến anh. Jung Jaehyun cau có quay lại rồi đứng dậy trở về phòng mình, bắt đầu chuỗi thời gian canh chờ điện thoại bạn.
Lee Taeyong thở dài nhìn Nakamoto Yuta đang cáu tiết mà bấm điện thoại :
- Cậu đừng gọi cho thằng bé, Jaehyun không nói nhưng trong trái tim nó ít nhiều còn thấp thỏm.
Nakamoto Yuta bĩu môi :
- Nếu không phải vì WinWin thích nó, tớ sẽ không nhịn nó như thế đâu, nó có quyền gì mà giận dỗi. Tất cả những yêu thương của WinWin dành cho nó hết. Còn tớ thì sao ? Dù gì, tớ, cậu cũng là người gặp WinWin trước. Nó chỉ là người đến sau, còn ở đó mà kiêu ngạo.
- Kiêu ngạo gì chứ ? Của nó đấy mà kiêu ngạo.
Jung Jaehyun mở cửa phòng :
- Thế thì là của anh chắc ? Cậu ấy đồng ý với em rồi.
- Đồng ý với mày trở thành đồ vật hả thằng ranh con này. Nakamoto Yuta tức giận nắm cổ áo Jung Jaehyun.
Lee Taeyong cầm điện thoại :
- WinWin, em xem này. Lại cãi nhau rồi, còn tính đánh nhau.
Đổng Tư Thành nằm trên giường, nhỏm dậy vẫy tay :
- Mấy người còn không mau quay lại chào em ?
- Nakamoto Yuta anh thử động vào cậu ấy xem ?
- Jung Jaehyun, nếu cậu vẫn còn trẻ con không tin tưởng tớ, đợi đến lúc tớ về chúng ta sẽ giải quyết triệt để.
Jung Jaehyun bỏ tay khỏi người Nakamoto Yuta, hờn dỗi :
- Cũng không phải anh không biết, anh ý chọc tớ trước.
- Hai người có thôi đi không ? Yuta, anh mà còn thế nữa, em sẽ đi trước anh một bước. Anh có tin là một cú điện thoại của em là anh không còn nước nở mày nở mặt với người thương đâu nhé. Anh trêu Jaehyun tiếp đi.
Jung Jaehyun trợn mặt, lắp bắp hỏi lại :
- Không phải anh Yuta vẫn thích cậu à ?
Nakamoto Yuta nheo mắt nhìn sự ngu ngốc của Jung Jaehyun :
- Ta là bố thằng bé, ngươi không xin phép ta đã cướp người. Lại còn hỗn xược bảo gia đình người ta loạn luân.
Đổng Tư Thành cưới váng lên :
- Vâng, vâng, thưa bố, vậy bố đã đón được mẹ về chưa.
- Đứa con tồi tệ. Nakamoto Yuta hờn mát quay đi. Lúc xong dường như cảm thấy mình cư xử như thế không đúng lắm, bèn nói :
- Em khoẻ không ? Tình hình thế nào ?
Đổng Tư Thành thấy anh mình đã nguôi ngoai, dù sao thì không phải ai cũng chấp nhận chuyện Jaehyun và WinWin bên nhau, là anh Yuta lại càng khó, bởi vì anh hết lòng bảo vệ, cho nên chưa bao giờ Yuta cảm thấy có ai xứng đáng với WinWin cả. Ngày vẫn còn trong 127, chuyện Jung Jaehyun thích WinWin vẫn luôn bị Nakamoto Yuta gạt phăng, anh nói ảnh hưởng đến hai đứa, ngoài miệng thì nói cứng, trong lòng vẫn xót xa, biết hai đứa mến nhau thì luôn khoá cửa nhốt WinWin ở ngoài, viện cớ khó ngủ cho hai đứa có không gian. Có tình cảm ngày nay, và sự thấu hiểu nhau đến thế một phần là nhờ anh Yuta. Thế nhưng, Jung Jaehyun lại luôn lo sợ, bởi vì sự cưng chiều trong mắt mọi người với WinWin quá lớn, cho nên cậu không nhịn được mà sợ hãi, sợ tình cảm quá mong manh, sợ rằng WinWin có nhiều người bên cạnh tốt đẹp, sẽ thay đổi. Cậu biết rằng WinWin luôn cố gắng tạo khoảng cách với mọi người chỉ vì mình, ngoài mặt thì rất hưởng thụ, nhưng sâu trong thâm tâm, cậu sợ hãi, vì WinWin hi sinh quá nhiều. Nếu có một ngày, WinWin không chịu nổi tính ích kỉ của mình, làm sao đây ?
Cái kết Jaehyun không muốn nghĩ đến, cũng không dám tưởng tượng. Jaehyun cứ cố gắng mãi, nhưng mục đích của việc đó cứ tuột ra dần khỏi tay cậu, từ khi công ty quyết định mang WinWin ra đi.
- Anh Yuta, em ổn mà, chỉ hơi chán chút xíu thôi.
Nakamoto Yuta thở dài nhìn Jung Jaehyun mong ngóng đứng bên cạnh, nói :
- Giữ sức khoẻ, Taeyong tắt đi. Tớ không muốn nhìn thấy mặt đứa con trai vô tâm nữa.
Lee Taeyong mỉm cười, Nakamoto Yuta ấy à, chỉ được cái mạnh miệng, chứ trái tim mềm mại y chang một chú mèo nhà.
- Yuta, muốn ăn bánh kem với tớ không ?
Nakamoto Yuta khoác vai quanh eo của Lee Taeyong, mỉm cười ngọt ngào gật đầu.
Jung Jaehyun nhìn hai người khuất bóng, chui vào trong nhà nằm chờ.
Mấy phút sau, quả nhiên, Đổng Tư Thành gọi tới rồi.
- Cậu chán rồi đúng không ? Jung Jaehyun cười hì hì nói.
- Tớ chán rồi, tớ đọc hết sách rồi, còn chăm chủ tập luyện như Jaehyun bảo cơ, nhưng mà vẫn không hết ngày.
- Ngày xưa rủ cậu ra ngoài cũng khó, giờ thấy nhớ tớ chưa.
- Chẳng hiểu sao phải nhớ cậu.
- Không có tớ cậu ra ngoài với ai.
- Có Húc Hi với Quán Hanh, tớ chả cần ai đó đâu.
- Nhưng tớ cần cậu nhiều lắm. Jung Jaehyun ôm gối nhìn điện thoại trìu mến thủ thỉ.
Đổng Tư Thành nhỏ nhẹ đáp :
- Biết rồi, sẽ chóng về với cậu.
- Nói yêu tớ đi.
- Cậu lại bắt đầu rồi đấy.
- Mỗi ngày đều phải nói, tớ sợ cậu quên.
- Cậu cũng có thể quên mà.
- Ngày nào cậu cũng chạy trong đầu tớ, người yêu ơi, cậu bận rộn thế, mà còn kêu chán à ? Jung Jaehyun trêu chọc nói, thật sự rất nhớ, ngày mới tách nhóm, hai ngày cậu đã không chịu nổi mà đòi anh Kun tới kí túc xá ƯayV để ngủ cùng, khi WinWin sang Trung ngày nào cũng gọi điện đôi ba lần, thấp thỏm, lo lắng, bất an, người cũng gầy đi mấy cân. Hai năm trôi qua chóng vánh, cảm giác quen thuộc không những chẳng làm người bớt khó chịu vì nhớ nhung mà còn làm Jaehyun điêu đứng hơn. Có những thứ mà cậu muốn, cũng không thể nắm bắt, đành cố gắng hết sức khẳng định, như chuyện yêu cậu ấy thật nhiều, cũng phải nói cho cậu ấy mỗi ngày, và để cậu ấy nói mỗi ngày.
- Yêu cậu, thực lòng đấy. Jung Jaehyun nằm trong chăn, dần dần khép mắt lại. Buồn ngủ quá, hẹn WinWin trong mơ nhé ! Hãy ôm tớ, hôn tớ và cùng tớ đắm say.
Đổng Tư Thành chờ Jung Jaehyun ngủ, lấy tay tắt màn hình cuộc gọi, trước khi rời đi còn nhỏ nhẹ thủ thỉ :
- Hẹn gặp lại, người tớ yêu !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top