145. JaeWin


Tháng ba, thành Viễn Châu nhộn nhịp người qua lại. Vào thời điểm sau tân niên, sứ thần các nước kéo nhau ra ngoài tận hưởng không khí, Trịnh Tại Hiền cũng theo đó dạo chơi ngắm cảnh. Phụng bồi bên cạnh vị đại sứ thần này, không ai khác là Lý Vĩnh Khâm, người này bác học đa tài, nhưng không chịu ra làm quan, sau do gia đình ép buộc, phải nhận mệnh lĩnh một chức quan nhỏ, quản lí ra vào của các sứ thần. Nhờ chức quan này mà họ Lý có khả năng thông dịch rất khá, có thể trở thành bạn dẫn đường cho sứ thần trẻ tuổi Trịnh Tại Hiền đi khắp nơi.
Trịnh Tại Hiền rỉ tai Lý Vĩnh Khâm :
- Nghe nói trà lâu có người mới.
Lý Vĩnh Khâm dừng lại, nhéo má Trịnh Tại Hiền :
- Ngài còn nhỏ lắm, nơi cầm ca kỹ viện, ngài chưa được bước vào đâu, vả lại, ngài đừng quên sứ mệnh của mình, vị trí của mình. Ngài biết rồi đó, nơi phong hoa người ta thường không nói chuyện tuyết nguyệt nhiều, huống chi, thời điểm nhạy cảm này, thế lực Tam hoàng tử vẫn còn chưa chắc chắn, cánh tay phải của người, lại có nhã hứng nghe đàn ca sáo nhị sao ?
- Chả nhẽ có gì không được, ta thấy khắp thành này, không có nơi nào chơi vui như nơi đó, mọi người trong Trúc trạm đều tới vui chơi, nghe nói đầu năm, sẽ có thi hoa khôi, hương sắc mê người, lời ca ngọt ngào, không đi thì uổng lắm, ta thành niên 6 năm rồi, ngài dẫn ta đi, cũng giúp điện hạ tra một vài thông tin, một mũi tên trúng hai con chim.
Lý Vĩnh Khâm xoa đầu Trịnh Tại Hiền cao hơn mình, nói :
- Đưa ngài đi cũng được, nhưng ngài đừng nói với tam hoàng tử, ta dạy ngài học xấu.
Trịnh Tại Hiền gật đầu :
- Ngài cũng đâu cần chức quan này. Nếu không phải vì con trai Tiền thừa tướng, ngài có chắc ngài sẽ làm quan hay không ?
- Nói tới lại sầu, gã Tiền Côn kia đúng là không có mắt, gã còn ngại ta chưa bộc bạch đủ rõ ràng sao, cả cái thành Viễn Châu này, còn có ai đẹp hơn ta được chứ. Gã còn kén cái gì, chê cái gì ? Lỹ Vĩnh Khâm bĩu môi chê bai.
- Tại cái tính này của ngài đó, ngài hay trêu Tiền công tử, ngài ấy mới không để ý đến ngài. Còn đẹp, vị công tử thanh mai trúc mã của Tiền Côn đó cũng rất đẹp, tên là gì nhỉ ? Đổng gì đó ?
Lý Vĩnh Khâm chột dạ, véo nhẹ người Trịnh Tại Hiền :
-Không được khen người đó đẹp.
Tại sao ? Trịnh Tại Hiền tò mò hỏi.
- Người đó, không phải là người mà ta và ngài có thể chọc vào, người đó là ái nhân bên cạnh Thái tử, mà ngài và ta, là người của Tam hoàng tử, ngài không thể đụng vào người đó được đâu.
Trịnh Tại Hiền gật đầu, mà lòng vẫn băn khoăn, đó là người của Thái tử sao ? Thái tử gia trước nay ăn chơi sa đoạ, người như vậy sao có thể ở bên cạnh Thái tử. Người đó rất đẹp, không phải là kiểu đẹp sắc sảo như Tam hoàng tử họ Lý, cũng không phải kiểu đẹp lanh lợi như Lý Vĩnh Khâm đây, càng không phải kiểu thanh tú như Hoàng công tử nhà La tướng quân. Người đó có đôi mắt sắc bén nhưng không nét như dao cào vào lòng người mà rung động như đuôi lá rơi vào mặt hồ, chạm vào lòng người còn mãi dư âm, người đó có ngũ quan hài hoà, tinh tế, vừa khí thế vừa diễm lệ. Chắc hẳn khi người đó cười sẽ rộ lên như hoa đào mùa xuân, ấm áp, tươi vui. Nhưng người đó không cười, hoặc là Trịnh Tại Hiền chưa thấy, Tiền công tử chắc có lẽ đã thấy rồi. Đột nhiên, Trịnh Tại Hiền chẳng còn muốn tới cầm lâu nữa, trong lòng cứ khó chịu, chiếc lá rơi vào trong hồ nước chẳng thể nào khiến mặt hồ còn phẳng lặng. Tâm tình bởi bóng dáng một người mà bắt đầu lo nghĩ.
----------
- Cái gì, không phải người tình sao ? Trịnh Tại Hiền hét vào mặt Lý Minh Hưởng.
-Đúng rồi, sao người ấy lại là tình nhân của thái tử được, huynh ấy tốt với đệ lắm, Tam ca ca cũng thưởng thức huynh ấy, nhưng huynh ấy lại phò trợ Thái tử. Huynh ấy là mưu sĩ, cái tên Lý Vĩnh Khâm thông tri thành cái gì không biết.
- Thái tử ... tốt sao ? Trịnh Tại Hiền không hiểu nổi.
- Tam ca không hề muốn làm hoàng đế, huynh hẳn là biết. Cho nên việc tranh giành, huynh ấy chẳng để tâm, nếu ai muốn hại huynh ấy thì huynh ấy ra tay thôi, nhưng Kim Đạo Anh bên cạnh thì không nghĩ như thế ? Kim con thỏ, nhìn bề ngoài mong manh mà nội tâm lại độc, gã nói nếu tam ca không lên ngôi, vậy thì tương lai khó nói trước, khó có sự đảm bảo.
- Ta nói với huynh, đừng có nói cho Kim Đạo Anh nhé ! Hắn sẽ mắng ta mất.
- Có thể, đệ nói quen biết người kia đúng không ? Trịnh Tại Hiền nhăn mặt khó khăn nói.
Lý Minh Hưởng gật đầu :
- Có quen, nhưng huynh ấy không được phép gặp người ngoài nhiều. Nhìn là biết, dù là thân phận mưu sĩ nhưng thái tử không muốn ai nhìn thấy huynh ấy đâu. Người đẹp như vậy, thái tử sao có thể để yên, chỉ vì sợ người không cống mưu cao kế dày cho mình mà bỏ qua cho huynh ấy.
- Nói đi cũng phải nói lại, huynh ấy bày mưu cho thái tử hại chúng ta, ta phải hận huynh ấy mới đúng. Nhưng ta luôn có cảm giác không đành lòng, còn không ở đâu, ta không rõ. Lý Minh Hưởng cúi đầu nói, bàn tay phải khẽ vuốt nhẹ lên đôi chân vẫn đau nhức.
- Ta không thể đánh trận, không thể nắm giữ binh mã, là do huynh ấy đem đến, thế mà ta không hề hận. Phụ hoàng tứ hôn cho ta rồi, trả lại binh phù, nhận một đạo chiếu chỉ.
- Minh Hưởng đừng buồn. Trịnh Tại Hiền giơ tay xoa đầu Lý Minh Hưởng.
- Đệ không buồn, có lẽ, đệ phải cảm tạ huynh ấy, cái chân này thì sao, một cái chân, đổi lại được thân phận cho Húc Hi. Húc Hi không còn mang tội nữa. Huynh ấy không phải ở lại hoàng lăng nữa, từ nay, huynh ấy sẽ đi cùng đệ.
- Sống cùng sống, chết cùng chết, như chim liền cánh. Lý Minh Hưởng vui vẻ, dịu dàng kể.
- Có vẻ, đệ rất vui.
- Vui chứ, Đổng Tư Thành ca ca, lấy của đệ binh phù, làm tổn hại cơ thể đệ, nhưng trao lại cho đệ linh hồn. Đệ thoả mãn rồi. Húc Hi đã hi sinh cho đệ quá nhiều, năm đó, mẫu thân muốn giữ lại tam ca tại triều, lợi dụng Húc Hi, lấy toàn bộ binh phù trao cho ta ra tiền tuyến, giờ cũng nên trả lại.
Trịnh Tại Hiền nhăn mặt :
- Vậy không phải tam hoàng tử cũng liên đới trách nhiệm đổ oan.
- Mẫu thân mất rồi, còn đổ vạ cho ai. Huynh coi thường Kim Đạo Anh đến vậy sao, Kim Thượng thư không để Tam ca có chuyện đâu. Người phá án này là Đổng ca ca, phụ hoàng muốn huynh ấy làm quan, nhưng huynh ấy không chịu đó. Nhưng Thái hậu rất thích huynh ấy. Hay giữ huynh ấy lại cung lắm. Nghe nói, còn ban ngọc bội cho huynh ấy. Thân phận Thái tử phi của con phượng hoàng, có thể thấy rõ.
Trịnh Tại Hiền chống tay lên bàn hỏi :
- Người đó ở trong cung như thế nào ?
- Huynh ấy rất tốt, tính cách nhẹ nhàng nhưng khi cần bày tỏ chính kiến sẽ rất bá đạo, huynh ấy đối với mọi người đều hoà nhã. Sau khi vụ án của gia đình Húc Hi minh bạch, đệ trái lệnh công, tiếm quyền bị đánh trước quân trướng, tước binh phù, huynh ấy có đến thăm, còn áy náy nữa. Đệ cảm thấy như mèo khóc chuột, đuổi huynh ấy ra ngoài.
Húc Hi nói huynh ấy mang thuốc cho đệ mỗi ngày, huynh ấy không phải người xấu.
- Khi đó đệ có do dự không ?
- Khi nào ?
- Đến phủ đệ của Húc Hi tróc nã gia đình cậu ấy ?
- Tam ca là thân ca ca, mẫu phi khi đó mạng sống trong tay hoàng hậu, đệ không làm theo kế hoạch của Kim Đạo Anh, tất cả họ sẽ chết, chọn gia đình, ta có lỗi với Húc Hi, ta sẽ tự mình gánh chịu.
- Nên cái chân ...
- Là ta tạm trả nợ cho họ. Huynh thấy đấy đệ thực sự nhát gan, việc tranh đoạt, đệ đã tham gia một lần, đệ đã mất đi linh hồn, giờ khó khăn lắm Húc Hi mới tha thứ cho đệ, đệ cũng nên rút lui rồi.
Lý Minh Hưởng nhìn bầu trời, thở dài :
- Huynh ấy là một người nặng tình, rồi huynh ấy sẽ chịu nhiều tổn thương.
Trịnh Tài Hiền hỏi :
- Ai ?
Lý Minh Hưởng nhìn thẳng vào đôi mắt mơ màng của Trịnh Tại Hiền, đôi mắt sáng quắc hồ như chiếu rọi những băn khoăn, thắc mắc, nghi vấn của Trịnh Tại Hiền. Hắn cúi đầu xuống. Lý Minh Hưởng chớp mắt, nói :
- Đừng tìm hiểu sâu thêm, ta mong huynh vĩnh viễn đừng đi tìm huynh ấy.
Lý Minh Hưởng rời khỏi phủ của Trịnh Tại Hiền, mang theo nỗi lo lắng khôn nguôi trên mặt, xe ngựa lọc cọc hướng về thành Đông, nơi quan Thượng thư Kim Đạo Anh sinh sống.
- Huynh nghĩ có thể khống chế được không ?
Kim Đạo Anh nắm chặt cuốn trục trong tay, bàn tay trắng trẻo nổi đầy gân xanh, thở dài :
- Sớm muộn cũng không thể níu kéo, chỉ mong, Tư Thành có thể tiến hành kịp tốc độ.
- Minh Hưởng, đệ có trách huynh...
Lý Minh Hưởng xua tay :
- Không trách, cái giá xứng đáng, ta chấp nhận. Hai ngày nữa, Húc Hi sẽ giao lại binh phù cho Hoàng Nhân Tuấn, kết hợp binh mã trong thành của La tướng quân. Ta đoán, phụ hoàng cũng không còn chống chịu nổi quá ba ngày đâu, Tam ca và huynh nên chuẩn bị, Đổng ca ca cũng nên chuẩn bị rồi.
------
Trịnh Tại Hiền tiến cung gặp hoàng thượng, ngoài trời không khí đương độ xuân thì mà người trong ngàn ngàn lớp cửa nằm thoi thóp đếm từng nhịp thời gian đều đặn trôi qua. Hoàng đế bệnh nặng, nói rất nhiều lời với Trịnh Tại Hiền, Trịnh Tại Hiền mơ mơ hồ hồ nghe ngóng, đều là những điều răn dạy : cố gắng giúp Tam hoàng tử, xin lỗi mình.
Trịnh Tại Hiền không hiểu, tại sao ông ấy không phế vị Thái tử kia, nếu ông ấy muốn bảo vệ Lý Thái Dung vì sao không cứ nâng anh ấy lên làm Thái tử.
Vì sao phải xin lỗi mình ?
Trịnh Tại Hiền đau lòng, nước mắt chảy dài, nhưng lại không rõ lí do. Bái biệt hoàng thượng lần cuối, Trịnh Tại Hiền cúi xuống nhìn bàn tay bị bóp ửng đỏ, ngửng đầu lên nhìn về phía hoàng cung gác tía. Một thân ảnh đỏ rực rỡ chiếm trọn tầm mắt, bàn tay Trịnh Tại Hiền bất giác giơ về phía trước, trái tim bị bóp nghẹt tới khó thở, trong đầu liên tục vang lên giọng nói ngăn cản nhưng bản thân cứ đi lên phía trước, muốn nắm bắt lấy bóng dáng trên lầu.
Hai vai gầy chìm vào bóng hoàng hôn, bước chân vào lớp cửa chôn vùi cuộc đời một con người giữa độ xuân về.
- Đổng Tư Thành, ngươi đứng lại.
- Nhanh nhanh, ngài khâm sứ ngất rồi, nhanh lên, thái y, đưa tới chỗ tam hoàng tử nhanh lên.
-------
Trịnh Tại Hiền mở mắt đã là ba ngày sau, Kim Đạo Anh đã ngồi trên giường bệnh, hắn đã trở thành Tể tướng trên vạn người, cao cao tại thường, còn vị biểu đệ tài năng, mãi mãi không còn nữa.
- Tại sao ? Trịnh Tại Hiền khó khăn mở miệng.
Kim Đạo Anh xoa đầu Trịnh Tại Hiền, nhưng dưới sức ép quá mãnh liệt, ngọn lửa hận thù bùng lên ngăn cách hai người. Kim Đạo Anh thở dài, nắm chặt lấy tay Trịnh Tại Hiền.
- Tư Thành là một con phượng hoàng, từ ngày sinh ra, gia đình ta đã nhận được tiên đoán. Một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn ngàn, cuộc đời của nó, định sẵn là sẽ gắn với hoàng tộc. Thái tử đã để ý nó từ lâu, trước cả khi đệ tới phủ làm khách, thương nó, yêu nó. Khâm sứ, đệ không hiểu nó đã đau đớn thế nào đâu.
- Hoàng hậu là người được thái thượng hoàng ban chiếu tứ hôn cho hoàng thượng, thái tử là người thừa kế duy nhất, hoàng thượng cũng không làm gì được hắn, dù hắn vô pháp vô thiên cỡ nào, tổn hại bá tánh như thế nào. Hoàng thượng là người chí tín, chí nghĩa, nhớ đến công lao tiên hoàng, chẳng thế phế bỏ hắn, hơn nữa, cũng là phụ tử tình thâm. Thái Dung là hoàng tử xuất sắc duy nhất của người, nhưng người không có cách để đưa hắn lên chức vị Đông cung.
- Thế nên, hoàng thượng ban chiếu cho Tư Thành, còn cậu ấy lừa ta. Trịnh Tại Hiền run run lên tiếng.
- Không, đệ ấy không hề lừa ngài. Dù chúng ta đã có ý định với ngài. Tư Thành bướng bỉnh, nó là nam nhân, lại lớn lên trong phủ của Hoàng tướng quân, không muốn làm cánh chim nhỏ nép bên người của người khác. Nó ghét nhất việc chúng ta nói nó là phượng hoàng. Cũng căm ghét phượng hoàng. Nó không muốn chịu sự sắp đặt của ai, hơn nữa lúc đó, nó không muốn ta và Thái Dung phải khổ sở, nó chỉ định chọn ngài, ngài khâm sứ, nếu ngài yêu nó, đề thân, nó có thể tự do rồi.
Trịnh Tại Hiền nhớ lại ngày mới nhậm chức khâm sứ, họ đưa Tại Hiền đến trà lâu, người đàn, người hát náo nhiệt. Nhưng hắn không thích náo nhiệt, bỏ ra ngoài đứng trên lan can phóng mắt nhìn khung cảnh nhộn nhịp phía dưới. Ánh mắt hắn hướng về phía xa xôi, tràn ngập sự suy tính.
Tuổi trẻ của hắn, sẽ gắn liền với nơi đất khách, hắn là đại diện một đất nước, hắn nheo mắt sắp xếp, cẩn thận đánh giá, những năm tháng sau này, là chiến trường mà hắn phải đi qua, hắn sẽ gầy dựng danh tiếng tại đây. Lòng hắn trĩu nặng, những âm mưu như âm thanh ồn ào trong ngoài công kích hắn, nhưng hắn sẵn sàng. Cả cơ thể hắn tràn ngập ý chí chiến đấu. Khi đó hắn nhìn thấy một người, người đó ra khỏi xe ngựa, ngước lên nhìn lầu cao, chạm mắt với hắn, rồi đột nhiên bật cười, tiếng cười trong sáng khiến hắn ngỡ ngàng. Trịnh Tại Hiền quay mặt đi vào trong, bóng dáng đỏ rực ngồi trong màn che. Hắn hỏi Lý Vĩnh Khâm :
- Người đó là ai ?
Lý Vĩnh Khâm bĩu môi ôm bầu rượu, nói cho hắn :
- Cầm cơ nổi tiếng, Phượng Hoàng.
Tiếng đàn của Phượng Hoàng trong vắt, tiếng cười, tiếng nói trong trà lâu tắt hẳn, như con người chờ đợi sự ưu ái từ thần vật của trời.
Trịnh Tại Hiền ngồi xuống thưởng thức, hắn cảm thấy toàn thân thư thái thả lỏng, vị cầm cơ có nụ cười đẹp đẽ đi vào lòng hắn như thế. Khi hắn chưa biết người và người cũng không hề biết hắn.
Hắn bỏ Lý Vĩnh Khâm bò dưới sàn, chạy theo vị  cầm cơ kia, người kia đưa tay vén rèm xe ngựa, bàn tay thon thả trắng ngần ưu nhã như chính tiếng đàn kia, hắn vội vã mở miệng :
- Xin hỏi, có thể tiếp tục nghe các hạ đàn hay không ?
Người kia bỏ tay xuống, hỏi :
- Người nước ngoài ? Người hiểu sao ?
- Âm nhạc không có biên giới, ta nghe không hiểu nhưng ta cảm thấy rất yên bình, nếu có thể được sống tự do như người, tốt biết mấy. Liệu người có thể cho ta giấc mơ đó chứ ?
Âm thanh trầm ấm vang lên :
-Khâm sứ đại nhân.
Trịnh Tại Hiền giật mình, đột nhiên cảm thấy tức giận, cao giọng :
- Người biết ta ?
- Địa vị của ngài rất cao, danh tiếng cũng vậy, thảo nào, ngài cứ như con nhím, lúc ngài đứng trên đó, nhìn ngài như chuẩn bị đánh trận vậy, gấp gáp, phấn khích, lo lắng. Ngài, thả lỏng, một chút, tuổi của ngài không nên lo nghĩ quá nhiều. Ngài không nên gặp ta nữa, vì ta biết ngài rồi. Khúc đàn kia coi như tặng ngài làm quà ra mắt.
Trịnh Tại Hiền không níu kéo, nhưng vẫn liên tục đến đây chờ đợi, người kia đúng như lời nói của hắn, không bao giờ quay trở lại, nhưng lại trở thành gánh nặng trong lòng Trịnh Tại Hiền. Hắn muốn bên cạnh hắn có người như thế, ấm áp, trong sáng, cho hắn cảm giác bình yên, hắn chỉ muốn bấu víu một chút thôi, tại sao không cho Tại Hiền cơ hội. Cô cô của hắn, hoàng quí phi kiêu ngạo nói hắn cần phải hỗ trợ Tam hoàng tử, hắn gặp Kim Đạo Anh trong mối quan hệ nâng đỡ đối chọi nực cười trong triều đình, và hắn gặp lại tiếng đàn kia.
Buổi nghị sự của hắn kết thúc trong sự không vui, Lý Thái Dung không muốn đệ đệ Lý Minh Hưởng chịu sự dày vò, nhưng cô cô đã đi trước một bước, Lý Minh Hưởng cầm binh phù ra đi. Thái tử không chịu ngồi yên, gây sức ép, khiến bọn hắn ngày đêm tìm cách đối phó. Kim Đạo Anh muốn đưa một người đến bên Thái tử, để cứu lấy gia tộc đang rên xiết trên bờ vực thẳm, Trịnh Tại Hiền đồng ý, nhưng Lý Thái Dung một hai không chịu. Mọi thứ kết thúc trong không vui, Lý Kim cãi nhau, Trịnh Tại Hiền nhìn nhận mối quan hệ giữa họ, nhanh chóng rút lui. Hậu hoa viên thơm mùi trà nhài thanh mát, tiếng đàn quen thuộc dẫn lối cho hắn. Dưới ánh trăng, rót đầy vào đôi mắt hắn là hình bóng người hắn chờ đợi.
Lại gặp nhau.
Người kia ngẩng đầu, không còn mũ che đầu, dung mạo cũng rõ ràng hiển hiện trong sự kinh ngạc của hắn. Tươi sáng, thanh thoát, kiêu ngạo như ánh trăng trên trời.
- Khâm sứ đại nhân, vẫn khoẻ chứ.
- Không khoẻ. Trịnh Tại Hiền bực bội lên giọng.
Người kia không hề sợ hãi nhẹ giọng nói :
- Tặng ngài thêm một khúc, sau đó, chúng ta chia tay.
- Ngươi tên là gì ? Trịnh Tại Hiền ghét hắn nói chia tay với mình, bèn ép câu chuyện theo hướng khác.
- Tư Thành ca ca, La Tại Dân lại trêu chọc đệ, hắn lại phá được trận của đệ rồi. Huynh ra mặt thay đệ, phá hắn. Đường đường là con trai tướng quân, ngang hàng với hắn, mà cứ thua như vậy thì ta không cam tâm, ta sẽ không được thú hắn, mà phải gả. Tư Thành ca ca, ta không muốn gả, không muốn mang họ La, ta muốn hắn mang họ Hoàng cơ. Ca ca ngươi giúp ta đi.
Hoàng Nhân Tuấn nhào vào lòng người nịnh bợ, Trịnh Tại Hiền lẩm bẩm :
- Tư Thành, thiếu gia Đổng Tư Thành, thì ra là ngươi, phượng hoàng sống. Như vậy ...
Đổng Tư Thành mỉm cười đẩy Hoàng Nhân Tuấn trong lòng ra, nói :
- Bái kiến, khâm sứ đại nhân, Jung Yun Oh.
Hoàng Nhân Tuấn chắp tay, nhe răng khểnh cười nhìn Trịnh Tại Hiền theo đó cúi chào.
Trịnh Tại Hiền tạ lễ, Hoàng Nhân Tuấn nháy mắt với hắn, rồi chạy đi, vừa đi vừa nói :
- Huynh nhất định phải giúp ta đánh sập La phủ.
Đổng Tư Thành mỉm cười, nụ cười lan toả trong vầng sáng lấp lánh của vầng trăng, Trịnh Tại Hiền vô thức tiến về phía ấy, giơ tay nắm lấy tay áo của người.
- Ngươi nợ ta một khúc đàn.
- Bây giờ trả huynh, rồi huynh đi đường huynh, ta đi đường ta.
- Nếu ta xin hoàng thượng, ngươi có muốn đi theo ta không ?
- Người sẽ không muốn ta đâu.
- Ta muốn, Đổng Tư Thành ta muốn một mảnh đất yên bình, một nơi không phải âu lo tranh đấu, ở mẫu quốc, ta đã phải vất vả tranh đấu, rời đi đế có một cuộc sống nhàn tản. Nhưng đặt chân đến đây, ta biết, ta không thể, cô cô cần ta, mẫu quốc cần ta, ta vĩnh viễn bị giam cầm. Tiếng đàn của người, là thứ duy nhất cho ta giấc mơ mà ta đã từng mơ từ nhỏ, chúng ta cùng thực hiện giấc mơ, được không ?
- Người đang giao kèo với ta.
- Ta biết ngươi muốn tự do, thân phận này, không xứng với tâm tính của ngươi.
- Người hiểu sao ?
- Ta hiểu, chúng ta đều như nhau. Chúng ta có gia đình, chúng ta không thể bỏ, nhưng trong lòng chúng ta, luôn có ý muốn, luôn có.
- Người là khâm sứ.
- Vậy, lợi dụng ta đi.
Trịnh Tại Hiền tha thiết nhìn người đứng cạnh mình, đôi mắt phương lấp lánh ánh nước phản chiếu khuôn mặt lo lắng thất thố của hắn. Đúng, hắn biết được, hắn biết được người này cần hắn, hắn biết được tâm sự của người, hắn biết hoàng thượng đề cao Tam hoàng tử, dã tâm của cô cô hắn, kiêu ngạo của mẫu quốc hắn, hắn biết vận mệnh phượng hoàng của người này. Nhưng hắn muốn tự tay dẫn người đi, hắn không muốn Đổng Tư Thành chịu xiềng xích. Khúc ca cầu cứu đã vang lên từ lâu, sao hắn có thể lờ đi, hắn không muốn Tư Thành trở thành hắn thứ hai. Đau đớn nhường ấy, sao người con trai đẹp đẽ thế này phải chịu, hắn thương cảm, từ thưởng thức tới thương cảm, từ thương cảm tới mong muốn có thể làm một điều gì đó cho Tư Thành.
- Ta không cần, nếu ta không muốn, hoàng thượng cũng không thể làm gì ta.
-----
Lời nói ấy không phải giả, những chuyện Kim Đạo Anh làm, phần lớn đều có sự tham khảo từ ý kiến của Đổng Tư Thành. Các án kiện về Thái tử ngày càng nhiều, sự tin tưởng của văn võ bá quan ngày càng lung lay, cộng với, Đổng Tư Thành luôn tìm cách để Thái tử phải chú ý. Quyến rũ hắn, khiến hắn mê muội, nhưng không để hắn giành được. Quá trình quyến rũ ấy ghê tởm muốn mửa, Trịnh Tại Hiền đi theo từng bước chứng kiến thủ đoạn của Đổng Tư Thành, trong lòng không hề có sự khinh khi, còn càng ngày càng muốn cứu người.
- Tại sao phải làm thế ?
- Ngài không hiểu, gia tộc ta đi theo Tam hoàng tử, Thái tử sẽ không bỏ qua, nhưng hắn thích ta, như vậy sẽ phải làm đẹp lòng ta. Hắn muốn phượng hoàng, ta đốt cháy hắn, chết cùng hắn.
- Ta không cho phép.
- Khâm sứ đại nhân, ngài không phải người có thể ra lệnh cho ta
- Đổng Tư Thành, ngươi thích ta. Trịnh Tại Hiền nắm cằm người trong lòng, nhẹ nhàng bóc trần  Đổng Tư Thành. Ánh mắt của người là cửa sổ tâm hồn, còn trong đôi mắt ta lại là hình bóng người.
- Huynh hiểu ta đến mức, ta muốn giết huynh. Đổng Tư Thành vuốt ve khuôn mặt anh tuấn, thì thầm.
- Nhưng Tư Thành lại muốn giết Thái tử, ta rất ghen tị.
- Huynh muốn chết sao ?
- Từ lâu đã muốn, có thể chết sẽ tự do.
- Đồ điên.
- Tư Thành, đừng làm nữa. Ta sẽ xin hoàng thượng.
Đổng Tư Thành mỉm cười, chui vào lòng hắn :
- Ta mệt.
Trịnh Tại Hiền ôm người vào lòng, vỗ vỗ đôi vai gầy yếu, nói :
- Nguyện dùng sinh mạng, đổi lấy tự do cho người.
-----
Hoàng thượng cười sang sảng, ban hôn cho hắn, nhưng cô cô lại tự sát, ngày đến rước dâu, Thái tử chặn đường lật án cho Hoàng tướng quân, em trai Hoàng Nhân Tuấn lạnh lùng rút kiếm bao vây phủ Khâm sứ, chỉ vào Đổng Tư Thành ép người đi. Hắn chỉ kịp cùng người uống chén rượu giao bôi, rồi ngất lịm đi.
Hắn tỉnh lại không còn nhớ được người hắn yêu nhất, chỉ vô thức muốn đến cầm quán, trà lâu kia. Lý Vĩnh Khâm ngăn cản hắn hết lần này đến lần khác, Tiền Côn che chở Đổng Tư Thành không để hắn tiến lên chào hỏi, Lý Minh Hưởng ngậm chặt miệng, Lý Thái Dung luôn áy náy nhìn hắn. Hoàng thượng nợ hắn, nợ hắn người hắn yêu thương nhất trên đời. Ra thế, người lừa hắn, người muốn đưa phượng hoàng để bảo vệ Tam hoàng tử, người biết Thái tử không tha cho họ, người hi sinh các thân tộc khác, hi sinh người hắn yêu nhất, để bảo vệ các con của người. Ai bảo bọn hắn là thần tử, hắn đã biết trước, còn quyết đấu với trời. Hắn vô tư ngu ngốc nhưng Tư Thành thì không.
-------------
- Thái tử sao có thể để người cướp mất phượng hoàng chứ. Hắn tạo sức ép lên gia đình ta, Thái Dung dùng hết khả năng mới bảo toàn mạng sống cho toàn gia trên dưới, nhưng cũng bị Thái tử bắt thóp. Vụ án của Hoàng gia là chúng ta xử lí, nhận nuôi Hoàng Nhân Tuấn dưới danh nghĩa Hoàng tướng quân ở biên ải xa xôi, Tư Thành dưỡng nó thay cho Hoàng tướng trên trời, Húc Hi canh lăng, trở thành nỗi đau lớn nhất trong lòng Minh Hưởng. Hoàng quí phi không thể trơ mắt nhìn con mình bị liên luỵ, tới cung hoàng hậu nuốt thuốc rồi đổ vấy tội danh lên đầu bà ta. Hoàng hậu bị phế. Thái tử vị lung lay. Thái Dung thoát hiềm nghi, chúng ta mới dám tạ tội cùng Hoàng gia. Hoàng Nhân Tuấn không hận chúng ta, theo an bài mà đến bên Thái tử. Ngày đó, là theo kế hoạch của Tư Thành mà làm, khiến Thái tử tin Tư Thành vì yêu hắn mới phản bội người, bóc trần vụ án Hoàng tướng, đem Hoàng Nhân Tuấn cùng La Tại Dân đến truy sát mình. Tư Thành nhà chúng ta vì người, mà sẵn sàng bên cạnh Thái tử, vì người bốc đồng mở miệng xin tứ hôn, vì người khiến Thái tử một lần nữa tìm lí do đuổi giết chúng ta, vì người có thể sẽ bị hạ bệ cùng cô cô của người, danh dự mẫu quốc của người sẽ bị tổn hại mà đau đớn, giày vò đến thế. Nó cho ngài một chén thuốc quên hết,  nhưng nó đâu ngờ, chẳng thể khống chế được ngài. Ngài lại tìm hiểu, ngài lại khiến Thái tử nghi ngờ chúng ta, ngài khiến nó đánh mất bản thân không thể quay đầu, trở thành Thái tử phi.
- Nó ghét Phượng Hoàng đến nhường nào, nhưng lại chịu khoác lên phượng bào vì chúng ta.
- Nó điên rồi, nó không thể quay về nữa rồi.
- Ngài từ biệt hoàng thượng khi đó, Thái tử cố gán cho ngài tội giết vua nên đã mua chuộc thái giám độc hại hoàng thượng, nó đến ngay trong lúc hoàng thượng hấp hối. Tự nhận ra tay thích sát hoàng thượng, nói giữa văn võ bá quan, phô bày chứng cứ nó thu thập được trong những ngày ở trong phủ thái tử. Thế rồi, trên lầu son kia, nó nhảy xuống. Nó nói với ta, vì tất cả chúng ta, ta phải để nó đi, nó nguyện ý, nó nguyện ý...
Kim Đạo Anh bật khóc nức nở, cả cơ thể quan Tể tướng run bần bật như chịu nỗi đau đớn khủng khiếp. Vật lộn một lúc, Kim Đạo Anh tiếp tục :
- Tư Thành của chúng tôi, đi rồi, rời đi như cánh chim tự do, trên thành lâu cao cao, đi rồi. Vĩnh viễn không còn là của chúng tôi nữa, đi rồi, đi rồi.
Trịnh Tại Hiền nhìn bóng dáng loạng choạng bước ra cửa phòng của Kim Đạo Anh. Hắn không muốn khóc, hắn đứng dậy đi tới gần cây đàn trên bàn, lấy tay rút ra một miếng giấy nho nhỏ.
Đổng Tư Thành để lại cho hắn một bức thư, bắt hắn hứa phải sống thật tốt, phải thật tự do, Tam hoàng tử Lý Thái Dung lên ngôi, hắn có thể rời đi. Nếu hắn chết, Tư Thành sẽ không đợi hắn, hắn phải sống, cho cả phần của người.
Hắn mỉm cười, đem miếng giấy đỏ tươi với nét chữ nguệch ngoạc cẩn thận cất vào trong ngực áo, ôm đàn, rời đi.
-----
Khâm sứ nước Hàn biến mất ngay sau ngày tân đế lên ngôi, không ai biết Trịnh Tại Hiền đi đâu. Lý Minh Hưởng cưỡi ngựa nhìn theo bóng thuyền xa xa, thở dài :
- Chúng ta nợ huynh ấy quá nhiều.
Lý Thái Dung lau khoé mắt nói :
- Không phải một mình Yun Oh, chúng ta nợ họ, một cuộc đời. Kiếp này không thể tác thành cho họ, đành để kiếp sau cùng họ gánh vác.
-----
- Anh đồng ý để em ở cạnh WinWin ? Jung Jaehyun mở to mắt nhìn Lee Taeyong mướt mả mồ hôi tròn phòng tập hỏi.
- Nếu chú thật lòng thương người ta, thì nên nói rõ ràng, xem nó hi sinh cho chú mà anh chỉ muốn đập cho chú một phát chết tươi. Lý Vĩnh Khâm ghét chú lắm đấy, cả WayV ai cũng khó chịu với chú ra mặt. Chú còn không cho họ câu trả lời, anh nói thật, chú nên để thằng bé ra đi trong yên lòng.
- Anh biết mà.
- Anh biết cái gì ? Anh chỉ biết Jung Jaehyun là đồ nhát cáy, mấy ngày nay, chú cứ thế mà nghĩ, đừng về nhà, Doyoung không cho chú vào nhà đâu.
Lee Taeyong chọc vào trái tim Jaehyun :
- Tự quyết đi.
Jung Jaehyun lật giở hợp đồng ra xem, quyết tâm kí tên :
- Vì người, kể cả đánh đổi mạng sống, cũng muốn bên người.
----
- Nghe anh, bỏ Jung Jaehyun đi. Lý Vĩnh Khâm bám cổ Đổng Tư Thành lèo nhèo.
- Anh, anh biết mà, em thích cậu ấy, cho nên em chấp nhận rời xa, chỉ cần nhìn cậu ấy hạnh phúc với em đủ rồi.
- Đồ ngốc của tôi ơi ! Lý Vĩnh Khâm ôm Đổng Tư Thành vào lòng.
----
Jung Jaehyun và Đổng Tư Thành đều kí vào hợp đồng vĩnh viễn dưới sự hỗ trợ của công ty, đổi lại, SM sẽ bảo vệ sự riêng tư của họ. Hoàng Nhân Tuấn mơ mộng ôm La Tại Dân lèo nhèo, La Tại Dân mắt nhắm, mắt mở nói :
- Người ta kí hàng năm trời rồi, cậu không khen ông xã của cậu, còn kêu anh Jaehyun ngầu. Cậu làm tớ buồn đấy.
Hoàng Nhân Tuấn cười tít mắt, hôn lên đôi môi La Tại Dân :
- Jaemin ngầu nhất, yêu Jaemin nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top