143. NaJun/JiChen
- Jeno, Renjun đâu ? Na Jaemin đi tập về thấy nhà cửa trống vắng, thằng bạn thân thì đang đắp chăn, cởi trần nằm xem phim kinh dị.
- Nè ! Lee Jeno cười hướng ra cửa, nháy mắt nhìn Na Jaemin rút từ trong tủ khăn khô ra lau mồ hôi, bước chân vào nhà.
Na Jaemin nhìn theo hướng bạn chỉ, chỉ thấy chỏm tóc rung rung theo gió. Chỏm tóc mềm mại đấy, nhưng trái tim của Na Jaemin bị nó rung cho thót lại, nó lấy chân, đạp vào tay Lee Jeno đang cầm điều khiển. Tiếng hét trong tivi hoà lẫn với tiếng hét của Lee Jeno, chát chúa và bi thương đến nỗi chỏm tóc biến luôn vào chăn trước ngực Lee Jeno. Na Jaemin điên tiết, ôm cả người cả chăn lên.
Người trong ngực kêu la hoảng hốt, luôn mồm gọi Lee Jeno cứu mình. Na Jaemin lại càng cáu kỉnh, nó đạp cửa phòng mình, rồi tự chốt, phòng cách âm, tiếng Huang Renjun khuất sau cánh cửa yếu dần rồi tắt hẳn.
Một lúc sau, HamJiSung bò ra khỏi phòng như một con chuột thứ thiệt, vừa bò, vừa lết, nhìn Lee Jeno đang kêu gào thảm thiết thì bồi thêm một nhát cắn vào tay anh.
- Anh Jaemin bảo anh mặc áo vào ngay, ai cho anh cởi trần nằm ôm anh Renjun ? Ai cho anh rủ anh Renjun xem phim kinh dị ? Anh có ý đồ gì ? Anh tính cướp người hả đồ trà xanh dở người.
Lee Jeno bóp má nó, Park Jisung cáu kỉnh :
- Em để quên gói khoai tây trong đấy rồi, giờ có thế nào anh Renjun cũng phải chịu trừng phạt của anh Jaemin thôi.
Nó nhìn cơ bụng của Lee Jeno chép miệng :
- Của anh không có ai sờ nên anh mới phải dụ vợ bạn ạ ?
Lee Jeno kéo nốt má còn lại của nó :
- Của mày thì có ai sờ ?
- Chenle này, Chenle bảo cơ bụng của em đẹp hơn nên hay sờ. Tay Chenle mềm thật mềm, xoa bụng ấm ấm hết đau bụng. Chenle dịu dàng, ngoan ngoãn nằm trên ngực em nữa, eo ơi, nhớ Chenle ghê gớm.
Lee Jeno cướp lấy áo trên tay Park Jisung tròng vào người, lấy tay đấm vào đầu nó :
- Tao bảo mày kể chuyện yêu đương hả ?
- Anh điên à ? Không cướp được Huang Renjun thì đánh em ?
- Ai bảo tao muốn cướp Huang Renjun ?
- Ủa rồi sao anh trần trùng trục ôm người ta.
- Nó nhờ anh làm thế vì dạo gần đây Jaemin dỗi nó vụ để mày sang ở với nó đó. Không thèm nói chuyện với nhau, bày trò tình ái còn làm hỏng cả tay anh mày.
- Anh có thể từ chối mà ? Anh thôi giả dối đi, anh chả thích Huang Renjun bỏ xừ.
- Thích trên cơ sở một người bạn nhé, anh đây không mê trai như chúng mày. Lee Jeno nằm xuống sofa vẩy vẩy tay đau, nhăn nhó nghĩ ngợi sau đợt này nhất định phải bắt đền Huang Renjun ba tháng nấu ăn sáng cho mình mới phải.
- Thế sao anh nhận lời người ta ? Park Jisung chớp đôi mắt bé tí hin hỏi lại.
- Cơ thể này của anh cần dinh dưỡng, thằng Jaemin đi tập nhiều, nhà toàn đứa mù nấu ăn, còn mỗi thằng Renjun chúa lười, không giúp nó, anh em mình ra đê ăn đất hả Jisung em yêu ?
Park Jisung phồng mồm lên cãi :
- Anh điêu, anh có thể gọi đồ còn gì ?
Lee Jeno chán nản giơ màn hình điện thoại trước mặt Jisung :
- Có đại gia nuôi có khác, chú nhìn xem, ship đắt gấp rưỡi tiền đồ, nhà anh nghèo lắm, anh còn phải tích tiền lấy vợ. Renjun ở nhà cả ngày, cái ngón tay cũng không động, không lợi dụng sức của nó thì lợi dụng ai ?
Park Jisung gật gật đầu ra vẻ hiểu biết, vỗ vai Lee Jeno :
- Anh đúng là một người thông minh ! Nhưng Huang Renjun thì ngu ngốc rồi.
Lee Jeno xoè ba tờ tiền ra :
- Đi ra ngoài ăn, nó và thằng Jaemin chắc phải giải quyết tới tối.
Park Jisung phùng mồm :
- Gọi Chenle nhá !
Lee Jeno lại đánh vào đầu nó :
- Tao rủ mày đi ăn cơm trưa không phải cơm chó, ba cái mớ hẹn với hò, mày gọi đi, mày gọi xem, mày dám gọi xem.
- Alo, Chenle, anh Jeno lấy tiền anh Renjun mời chúng mình đi ăn.
Trên bàn ăn có ba người, mắt Lee Jeno ướt át, đau đớn nhìn Zhong Chenle lau mồ hôi cho Park Jisung đang ung dung, sung sướng gắp thịt vào mồm.
- Lau anh với !
Zhong Chenle liếc nhìn :
- Anh có tay mà !
- Jisung có tay mà ?
- Jisung và em yêu nhau, em có yêu anh đâu, vô duyên.
Lee Jeno xót xa ngậm ngùi nhận lấy từ vô duyên trong cả hai mối tình của những người cùng nhóm, nhưng biết làm sao được, Jeno vẫn muốn ăn sung mặc sướng, mà chỉ có làm ông mai mới có đặc quyền này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top