142. JaeWin
- Cậu lại xem cậu không được xem, không được xem.
Tầng lầu kí túc nhà 127 cứ đến cuối ngày lại ầm ĩ, hàng xóm cũng chỉ thở dài, một phen chặc lưỡi nói đúng là tuổi trẻ, idol bọn họ vào buổi đêm cũng quá nhiệt. Mà người tạo nhiệt lúc nào, không ai khác chính là Jung Jaehyun đang nhảy tưng tưng ngoài cửa, vừa cởi vội giày dép, vừa nhanh chóng phi đến trước màn hình tivi để che đoạn trailer phim mình đóng chính. Nakamoto Yuta đi radio về, lợi dụng tình hình cái con người đang xấu hổ lên cơn trẻ con chắn màn không cho ai xem, xông vào ngồi nốt chỗ còn lại trên sofa, cạnh người em trai mà anh yêu thương nhất
- WinWin ~~~~~ Nhớ quá đi, sao em sang mà không báo trước để mọi người về sớm hơn.
Đồng Tư Thành nheo mắt nhìn người đứng trước tivi, giơ tay vẩy vẩy ra hiệu tránh ra, nhưng Jung Jaehyun vẫn một mực ôm tivi :
- Đã bảo không cho xem rồi mà
Đổng Tư Thành liếc Lee Haechan đang dụi đầu trong ngực mình, Lee Mark đang nằm ườn trên thành ghế sofa sờ tai mình, Moon Taeil nằm trên đùi và Nakamoto Yuta đang túm tay mình phân tích lên xuống, mở miệng nói :
- Muốn xem ti vi thôi mà !
Jung Jaehyun lạnh gáy, sợ hãi nhìn đôi mắt của Lee Haechan chớp nháy, Nakamoto Yuta đã thủ sẵn điều khiển, Moon Taeil đã đứng dậy và Lee Mark trông như sẵn sàng đụng độ một võ sĩ quyền anh hạng nặng. Cậu từ từ lui xuống, nở một nụ cười gượng gạo với người vẫn đang rất nhàn nhã ăn bánh tiramitsu mà Lee Taeyong vừa bưng ra :
- Không xem thì tránh ra chỗ khác cho anh xem.
Johnny ôm bỏng nước ra ngồi dưới sàn, nở một nụ cười tươi sáng, nói :
- Lát anh Ten có đến không, Win cưng ?
- Anh Ten bảo lát anh tập xong thì anh qua đón, bảo em về đây trước cho tiện. Nhưng em chán quá, thế mà Jaehyun không cho em xem ti vi nữa cơ.
Có cái gì mà phải ngại, không phải em chỉ đóng một bộ phim sao ? Lee Taeyong xoa đầu Jung Jaehyun đang tủi thân trong xó trước cái nhìn đe doạ của ông anh Johnny, cậu nhìn cục diện trong phòng khách, cuối cùng thở dài, chen chúc đẩy Nakamoto Yuta ra ngoài.
- Chỗ anh mà ? Nakamoto Yuta ré lên.
- Bên trái của cậu ấy, luôn là của em. Jung Jaehyun vênh mặt đắc thắng nhìn Nakamoto Yuta trườn xuống sàn dựa đầu vào chân bên kia của WinWin, chí choé với Moon Taeil.
- Cậu thích xem, thì tớ cùng xem với cậu !
Đổng Tư Thành mỉm cười nắm tay người đang giận dỗi, dịu dàng nói :
- Thế mới ngoan chứ, xem Jaehyun nhà mình đẹp trai thế nào !
Jung Jaehyun đỏ mặt :
- Tự nhiên khen !
- Jung Jaehyun của tớ không phải lúc nào cũng đẹp trai sao ? Ui, Haechan em công nhận không ? Ánh mắt Jaehyun nhìn cô bé ấy còn đẹp hơn lúc nhìn anh.
Lee Haechan ăn bỏng trong bát, bà tám soi xét :
- Đúng là đẹp hơn thật, anh Jaehyun ra ngoài không thành thật với anh đâu.
Lee Mark chêm vào :
- Đúng đấy, ảnh hay ra tay lịch thiệp lắm, mấy cô bé tim đập chân run hết với nhau, số card làm quen của anh ấy đựng hết cả một thùng cơ mà.
Jung Jaehyun siết chặt bàn tay người bên cạnh :
- Đeo lens nên mặt long lanh mà, tớ vứt hết card đi rồi, sẽ không yêu đương.
Đổng Tư Thành mỉm cười vỗ mu bàn tay cậu, buông tay, nói :
- Sao cậu phải nói với tớ làm gì ? Cuộc sống của cậu, dù ai đồn đại gì, ai đơm đặt thế nào, Jaehyun của tớ, vẫn là Jaehyun của tớ. Đừng lo.
- Anh thấy nó đúng là phải lo đấy ! Lee Ten mệt mỏi bước vào nhà, Johnny ôm nước lại thân mật đưa cho cậu em nhỏ. Lee Ten uống một ngụm nước, nhìn cả nhà vẫn đang xem Jaehyun đóng phim thì vui vẻ nói :
- Nhưng không phải lo cho nó, mà lo cho người bên cạnh nó kia. Trời ơi, suýt nữa thì bị trộm mất. Anh mới tiết lộ chút xíu tình hình đi học lái xe của nó thôi mà phản ứng của mọi người ... quả nhiên là WinWin đỉnh nhất, ai cũng bại dưới đôi mắt xinh đẹp của nó.
Jung Jaehyun cau mày, Đổng Tư Thành liếc Lee Ten vẫn đang nhe răng mỉm cười với mình :
- Anh Ten.
- Đấy anh không nói đâu !
Jung Jaehyun nhất định là không nghe rồi, môi cũng trề ra, mặt ỉu xìu nhìn người bên cạnh. Đổng Tư Thành xoa mặt bạn :
- Lên đó mà cũng diễn thế này, mọi người sẽ đều thích cậu.
- Không thích
- Sao lại không thích
- Cái này, là vẻ mặt cho người tớ yêu, độc quyền không lên màn ảnh. Limited cho người nắm chìa khoá cuộc sống của Jaehyun này.
Lee Mark ngã từ đằng sau xuống rồi, đau điếng.
- Anh Taeyong ơi, ở đây có hai người tỏ tình. Lee Mark xoa chỗ đau, ngón tay dài vẫn chỉ trỏ, ai oán
Jung Jaehyun được đã vươn tay kéo vai người trong lòng, hôn nhẹ một cái vào môi người, rồi đứng lên, chạy :
- Tỏ tình phải có hôn môi.
Nakamoto Yuta đã rút dép phi thẳng vào cửa phòng, Lee Taeyong thì lấy giấy ướt lau miệng cho Đổng Tư Thành, Johnny và Ten bò lăn ra đất cười.
Tiếng Jung Jaehyun bị đánh vẳng ra từ trong phòng :
- Ai cho anh hôn, ai cho anh hôn, ai cho anh hôn anh ấy trước mặt em. Ai cho ?
Đổng Tư Thành cầm tay Lee Taeyong nói :
- Anh cản Jungwoo lại đi, lát nữa đánh hỏng mặt Jaehyun đó.
- Ai bảo nó thích làm trò, cho nó chịu hậu quả.
Anh à !
Lee Taeyong thở dài, đứng lên gõ cửa phòng :
- Jungwoo, ra đây.
- Em cho người này chết đã.
- Jungwoo, WinWin nói có quà cho em nè !
Kim Jungwoo dịu hiền nằm ngoan ngoãn trên gối Đổng Tư Thành, nói :
- Thơm một cái !
Đổng Tư Thành dịu dàng hôn lên má Jungwoo, vỗ vai :
- Dạo gần đây, Jungwoo tiến bộ lắm, Jungwoo tốt nhất.
- Vậy mới được chứ, Jung Jaehyun hôn anh cái nào, em đánh cái ấy.
- Jungwoo, tình cảm đến từ đôi bên, em đánh Jaehyun, nên phải đánh cả anh đấy. Tính là hôn nhau, chứ hôn sao mà một phía được.
Kim Jungwoo dỗi. Nhưng Jung Jaehyun bị đánh thì cười như nắng sớm tháng 5 trên mái nhà.
Cả nhà cùng thở dài, tự động rút lui, ai về phòng đấy, Lee Haechan vẫn cố chấp ôm gối ở sofa thì bị Lee Ten lôi Leon ở trong ngực ra dụ, cun cút chạy theo bé mèo. Trước khi đi còn không quên dặn dò :
- Lát anh WinWin về, em muốn sang chơi với Louis, Bella nữa.
-Không cho đi. Lee Taeyong đóng cửa phòng, cảnh cáo.
Lee Haechan bĩu môi :
- Thế anh Jaehyun cũng không được đi.
- Jaehyun cũng ở lại.
Jung Jaehyun túm tay áo năn nỉ nhìn Đổng Tư Thành, Đổng Tư Thành lắc đầu :
- Không được đâu, Jung diễn viên phải nghỉ ngơi thôi.
Jung Jaehyun bĩu môi :
- Nếu cậu đi đóng phim rồi, tớ sẽ ghen lắm. Bởi vì cậu cứ hay quan tâm người khác như thế này. Nếu còn diễn nữa, diễn nữa, liệu tớ có còn được ở bên trái của cậu không, ở Trung người ta có cái gọi là nhập diễn, nếu cậu nhập diễn rồi, liệu có thích bạn diễn không ?
- Cậu thích bạn diễn hả, Jaehyun ?
- Không có, không có. Jung Jaehyun nhanh chóng lắc đầu.
- Tớ yêu đơn phương cô bé mà.
Đổng Tư Thành vươn vai, nhẹ nhàng tránh khỏi Jung Jaehyun. Jung Jaehyun buồn bã nhìn vòng ôm trống không, trái tim chìm xuống cả thước, WinWin vẫn cứ không chịu tranh giành với ai, WinWin không chịu ghen tị với ai. Tốt đến như vậy, là điều Jaehyun không thích nhất ở cậu.
- Nếu cậu thích thì cũng được, cô ấy rất xinh đẹp, dễ thương, có điều, cậu nên cân nhắc với sự nghiệp.
Jung Jaehyun tức giận chất vấn :
- Cậu nói thế mà nghe được.
- Thế Jaehyun nói thích một người dễ dàng, như vậy mà cũng nghe được à ?
Jung Jaehyun chột dạ, mỉm cười ôm bạn vào lòng :
- Bây giờ mới chịu thật lòng này, WinWin tớ đã nói với cậu nhiều lần, cuộc đời còn dài, cậu phải ráng nói câu ...
- Tớ thích cậu. Đổng Tư Thành lí nhí nói.
- Đúng đó. Jung Jaehyun ôm chặt bạn, tì cằm lên vai bạn.
- Hôm nào công chiếu tập đầu, cậu phải sang xem đó.
- Sao cậu bảo không cho tớ xem mà ?
- Cậu sang đây xem, ngày nào cũng phải xem tại đây cho đến lúc hết phim.
Lee Ten chê bai :
- Mày tính giữ nó ở 127 á, không được, WayV có lịch comeback rồi cu con láu cá ạ.
- Thế em sang đấy xem, tóm lại, cậu ấy muốn xem phim em đóng, phải xem cùng em.
- Mày muốn diễn lại mấy cảnh lãng mạn chứ gì, anh biết tỏng, Kun không đồng ý đâu, và thằng bé Cừu, nó yêu WinWin như mạng sống, muốn thân mật phải bước qua xác nó đấy, đáng sợ lắm. Mà nhà anh còn nuôi cả chó cơ. Đấy mày cứ suy nghĩ xem nhé.
- Nói tóm lại là, Lee Ten, anh không cho em sang phải không ?
- Đúng đấy.
- WinWin.
- Anh Ten không cho sang thì cậu đừng sang.
- Cậu lại ba phải rồi. Đã bảo không được nghe lời người khác quá rồi mà.
Tóm lại, câu chuyện Jung Jaehyun thay đổi tính cách cho người yêu cậu ấy, vẫn còn một đoạn đường dài phải cố gắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top