138 i. [NaJun] Alive

Na Jaemin biết tin Huang Renjun trốn đi đã là vào độ nửa tháng sau. Bởi vì lo sợ nên tìm mọi cách tránh mặt, cũng tìm mọi cách chắn thông tin, tới lúc cả mình cả Zhong Chenle đều không thể nào bắt lấy một chút tin tức mới kinh hoảng vô cùng. Park Jisung ngày thường vốn ngoan ngoãn nay cậy miệng cũng không thể ra nửa từ, còn mang nước mắt ra doạ Zhong Chenle dỗ lại. Ai bảo không có cách trị Chủ tịch chứ ? Chủ tịch sợ nhất là nước mắt chân dài Park đó. Jisung không nói, Jaemin phải tự thân mải miết đi tìm. Trải qua lần sóng gió này, họ có thể dễ dàng đối mặt với nhau, Lee Mark thừa nhận sai lầm, trả giá bằng con đường nghệ thuật của mình, nhưng anh có được Lee Donghyuck, Lee Donghyuck cũng coi như hoàn thành tâm nguyện. Jeno tuyên bố rõ ràng chuyện công khai danh phận anh em với họ Lee cũng nói mình và Renjun đã chia tay trong hoà bình, không hề có chuyện Renjun phản bội. Zhong Chenle xử lí nhanh gọn những người từng qua đường với Huang Renjun, nắm giữ trí mạng mà bắt họ im lặng mãi mãi. Huang Renjun lại trở thành cái tên được chào đón, nhưng cái tên ấy giờ này lại bặt vô âm tín. Na Jaemin nằm trong phòng suy ngẫm, nửa ngày mới từ từ đứng dậy, cầm theo hộ chiếu.
- Chenle, anh phải đi rồi.
- Anh đi đâu ? Anh đừng có học anh Renjun chơi trò trốn tìm được không ? Mấy người thấy em không đủ phiền não nên muốn tăng lên sao ? Jaemin kịch bản phim điện ảnh anh đã nhận rồi, chỉ đi được 3 ngày thôi.
Na Jaemin nhẹ giọng nài nỉ :
- Chỉ cần ba ngày, anh sẽ để cậu ấy ở bên anh trọn đời.
Zhong Chenle ngập ngừng :
- Jisung không chịu nói đâu.
- Anh biết, đặt vé cho anh, anh muốn đến Cát Lâm.
- Anh Renjun về nhà sao ?
- Không chắc, anh muốn thử vận may, cũng thử sự hiểu biết của mình với Renjun. Nếu có duyên, anh nhất định sẽ nắm giữ. Mọi chuyện đã có đáp án, tin rằng anh cũng nên cho mình một đáp án tương xứng. Chúc phúc cho anh đi.
- Chúc cái đầu anh. Mang Huang Renjun hoàn hảo về cho em.
Zhong Chenle cúp máy ngang ngược, nhưng Na Jaemin không giận dữ nổi, bởi vì tâm trí của cậu đang rối loạn, bởi vì cậu không rõ có nên hay không, bởi vì cậu đang dốc sức chạy theo một điều chỉ tồn tại trong khả năng. Nên sợ hãi, ngồi trên máy bay cũng sợ hãi, đến khi thấy Huang Renjun vui vẻ ăn thịt nướng trước cửa nhà cũng sợ hãi đến rơi nước mắt.
Huang Renjun ăn thịt nướng, vui vẻ đến híp cả mắt, Na Jaemin lao vào người bạn, gió lạnh thấu xương, cổ có nước tuyết bay vào lạnh buốt, giờ được tắm trong nước mắt nóng bỏng của Na Jaemin, Huang Renjun đơ người, ôm đầu bạn :
- Tay bẩn. Na Jaemin nức nở
- Thế thôi, cậu đi ra đi. Huang Renjun bật cười giãy nhẹ ra khỏi vòng ôm.
- Renjun là bạn thân của tớ phải không ?
Huang Renjun bật cười, xoa má Na Jaemin :
- Nói đi, tớ đồng ý. Đã thân đến mức độ này rồi, Jaemin cũng hãy hiểu cho tớ chứ.
Na Jaemin lau mắt, ngốc nghếch cầm xiên nướng trong tay Huang Renjun, ngân nga hát :
- 바로 여기 Everyday (Stay with me 언제든 말해)
We're the best friends What can I say (Stay with me 어디든 갈게)
가자 거기 Everyday (Stay with me 어디로 갈래)
We're the best friends What can I say (Stay with me 기다려 갈게)
- Ôi trời Na Jaemin, thực sự không ngờ, tớ vô cùng thích cậu.
- Ôi trời Huang Renjun, thực dễ hiểu, tớ mãi là người ở bên cậu. Như lời hứa khi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top