138 g. [NaJun] Alive
- Anh tính thế nào ?
- Na Jaemin đi trước anh một bước, thực ra anh nghĩ kĩ rồi, ngày xưa, anh coi trọng những gì mình dành cả thanh xuân để hi sinh, hiện tại, anh muốn, chỉ có Donghyuck. Năm đó để Renjun thiệt thòi thật nhiều.
Lee Donghyuck lắc đầu
- Cậu ấy sẽ không trách chúng ta.
- Đấy là do em không hiểu cậu bé ấy. Dù anh chưa tiếp xúc với cậu bé, nhưng anh biết, chẳng mấy ai có thể vì bạn bè mà hi sinh đến vậy. Chuyện của hai đứa, tuy anh không cho rằng nó thực sự thích em, bởi vì, căn bản khi nó nhìn thấy chúng ta, nó chỉ tức giận, mà không hề đau lòng, nhưng anh không nghĩ là nó không thấy mình chịu thiết thòi. Đàn ông mà, nhất là mấy đứa nội tâm như nó, sự thật chứng minh, 3 năm trời, nó không hề có mong muốn quay trở lại sân khấu.
Lee Donghyuck ủ rũ :
- Vậy là do em.
Lee Mark cầm tay Lee Donghyuck an ủi :
- Anh muốn ra mặt, xin lỗi. Bảo Jeno ngừng thôi, thời gian dài như vậy, nó giấu không nổi thằng bé ấy đâu. Huang Renjun ấy, nó không thể theo đuổi được, bởi vì, nó chọn sai đường rồi. Lần này, lại để họ Na có cơ hội, sau này Jeno nhà chúng ta phải làm sao ?
- Anh cũng thích Renjun ?
- Tài năng và nhân cách của thằng bé rất hoàn hảo, nếu nó thích Jeno thì tốt. Anh sẽ hết lòng bảo vệ nó, bù đắp cho nó. Chúng ta giấu nó nhiều điều như vậy, nó không những không tức giận, mà còn tự mình gánh chịu hết thảy. Cái tính đó, đáng được trân trọng, cũng đáng bị đánh cho một trận.
- Anh quyết định rồi, công khai thì công khai, dù sao, anh cũng không sợ Donghyuck bỏ chạy mất.
- Nếu anh không nổi tiếng nữa, Donghyuck có bỏ anh không ?
- Nếu em có lòng bỏ, em thực sự đã yêu Renjun rồi.
- Em không yêu được thằng bé đâu. Lee Mark cốc đầu Lee Donghyuck
- Thứ nhất, em không thật lòng
- Thứ hai, nó cũng thế.
Lee Donghyuck kinh hãi :
- Nhưng cậu ấy rõ ràng vì em mà buông thả, anh cũng biết, cuộc sống của cậu ấy mấy năm nay.
Lee Mark xoa đầu Lee Donghyuck :
- Trẻ con trả thù, vả lại, mấy đứa hiền lành thường nổi loạn muộn mà. Em đừng tự dát vàng lên mặt mình, thằng bé không thích em, ánh mắt nó không đúng, cùng lắm chỉ là cảm mến.
Lee Donghyuck gật đầu :
- Với cá tính của Huang Renjun thì có thể lắm, cậu ấy còn chẳng cho em hôn.
- Đúng là chán.
Lee Mark nhăn mày :
- Còn đòi hôn người rồi cơ ?
- Ai bảo anh không để ý gì đến người ta, em chỉ còn nước chạy theo Renjun thôi.
Lee Donghyuck xoa tay Lee Mark nói tiếp :
- Anh cảm thấy, Renjun thật ra là thích ai ?
Lee Mark lắc đầu cười :
- Hai thằng ngốc.
Lee Donghyuck cũng bật cười :
- Na Jaemin rất thích cậu ấy.
Lee Mark gật đầu :
- Nó cũng thích cậu ta, nhưng ... thật sự nếu Jeno không phải là em anh, anh cứ nghĩ Renjun mới là em ruột anh, cái cách nghĩ cho người mình thương và tự làm đau mình này, chỉ có anh và nó dùng. Nó không nói, Jaemin càng lấy lòng nó, nó càng sợ, càng sợ, càng tránh, càng đau lòng, buồn bã.
Lee Mark đứng dậy, kéo Lee Donghyuck lên :
- Dậy đi, chúng ta đi công khai, trả Na Jaemin công đạo, tiện thì giúp hai đứa coi như anh đền đáp công ơn của Huang Renjun vậy.
Lee Donghyuck níu tay Lee Mark :
- Còn Jeno ?
Lee Mark thở dài :
- Nghìn sai, vạn sai, sửa không được, sau này nguôi ngoai, Jeno đành chờ người khác vậy.
- Jeno không đồng ý đâu, cậu ấy dành cả ba năm chỉ để ...
- Nó chỉ che giấu, hối hận, mà không hề biết, điều Huang Renjun cần chỉ là chân thành thôi. Nó thua rồi. Vả lại Donghyuck, Renjun thích Na Jaemin mà.
Tác thành cho chúng nó, Jeno, anh sẽ khuyên Jeno.
Lee Donghyuck mỉm cười :
- Em đăng thông báo
- Em không phản đối nữa à ?
- Không, em muốn anh là của em, đương nhiên, em đồng ý cắt đứt con đường tình duyên của anh, uốn nó chỉ vào em thôi. Em, giờ em ích kỉ rồi. Em không muốn anh bước lên sân khấu, không muốn anh vất vả, anh chịu khổ nữa. Anh ở nhà, em nuôi được.
- Nói vớ vẩn cái gì thế. Ai lại để em nuôi.
- Có nuôi ... cũng phải anh nuôi em.
- Lee Mark, anh nói lại xem, em không nghe rõ.
- Lee Mark, anh đừng đỏ mặt, Lee Mark anh chạy đằng trời, em ghi âm rồi đó.
Park Jisung âm thầm bước ra từ cửa nhỏ, tay ôm điện thoại, mắt chớp chớp :
- LeLe, sao tớ thấy dù cậu có cay nghiệt thế nào, thì cậu vẫn cứ tốt ý nhỉ. Cậu xem, dù cậu có phanh phui sự việc năm ấy, mọi người vẫn cứ vui vẻ, hoan hỉ, là tại LeLe tên là LeLe sao ?
Zhong Chenle tức khí :
- Mấy ngày trước có sai người gài cho Lee Mark xem cảnh Lee Donghyuck phải chạy ngược chạy xuôi vì anh ấy trong đoạn clip phanh phui gửi chính chủ rồi. Chắc mẩm tên đó cũng đã nghĩ lại nhiều điều, chứ không thì, siêu thất vọng. May mắn, Lee Mark cũng là một người tiêu chuẩn. Anh Donghyuck cũng sẽ không quá đau lòng.
- Cậu tốt thật đấy LeLe. Ai mà yêu cậu, đúng là có phúc cả đời.
- Park Jisung đừng có mà dẻo mỏ.
- Thật mà, may quá, phúc khí cả đời của tớ gửi sẵn ở chỗ LeLe rồi, không ai tranh được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top