138 d. [NaJun] Alive
Na Jaemin cầm điện thoại chụp màn hình bài đăng, vui vẻ chuyển vào thư mục trên máy tính. Chiếc máy tính cũ kĩ kém xa chất lượng cuộc sống đại minh tinh của Na Jaemin nhưng vẫn được chính chủ nhân trang trọng đặt trong ngăn kéo bàn làm việc. Trong đó chỉ có một thư mục duy nhất.
"Ngày x/x/x Renjun cuối cùng cũng collab với mình rồi, mình đã chờ ngày này rất lâu rồi, không phải Lee Jeno, Lee Donghyuck mà là mình, Renjun rốt cục cũng nhìn thấy mình. Nhưng mình lại mong cậu không nhìn thấy mình. Liệu khi cậu nhìn mình có hoảng sợ bỏ chạy không ?"
- Thôi bỏ đi, Lee Donghyuck chắc sẽ không ngờ đến món quà của chúng mình đâu. Mình sẽ giúp cậu, Renjun.
Na Jaemin dán ảnh vào phần khung nhật kí rồi tắt máy, giơ tay chào với bức ảnh nhấp nháy trên khung điện tử
- Bye bye, yêu dấu của tớ !
Na Jaemin cất gọn đồ, khoá ngăn kéo lại. Chuông điện thoại kêu lên inh ỏi, Na Jaemin kéo áo khoác, cầm điện thoại ra ngoài ban công :
- Chenle.
- Nghe nói anh thuyết phục được Huang Renjun, Na Jaemin, anh thật sự quá ngầu.
- Anh chỉ nói là hát một bài, nội dung MV, phần Chenle nhà chúng ta nhọc công rồi.
- Em nhất định không để Lee Donghyuck sống yên lành, em nhất định đòi lại hào quang cho anh Renjun.
- Chenle, em chắc chắn biết mình đang làm gì đúng không ?
- Anh nói xem.
- Lee Donghyuck là bạn
- Xưa rồi, anh có thể không làm, người Trung bọn em có câu nhất ngôn cửu đỉnh, một khi đã nói, em sẽ không bao giờ từ bỏ. Dù Lee Haechan là bạn thì sao ? Nếu là bạn thì sao lại giúp người ngoài như Lee Mark, anh ta có thể công khai vì người mình yêu mà đánh đổi bạn bè, thì sao em không được vì người thân mà giành lại vị trí vốn có của Huang Renjun chứ.
- Jeno ...
- Không biết, em không nói. Em đã thử, quả đúng như anh nói, nhưng em sẽ không để bị phát hiện.
- Chuyện này chỉ có hai người làm, anh và em, Huang Renjun không nỡ trách em, có thể bỏ người thân không nhận sao ? Anh ấy không phải người như thế, cũng sẽ không làm như thế. Bao giờ anh quay về ?
Na Jaemin nhìn gió tuyết, lại nhìn phía đối diện toà nhà, nở nụ cười :
- Đã trở về.
- Ở chỗ Huang Renjun ?
- Zhong Chenle thông minh đấy chứ.
- Anh xem vị trí của Park Jisung bây giờ đi, làm người đại diện, cũng phải thông minh lên ít nhiều.
- Tại sao anh quyết định trở về ?
- Em đoán đi.
- Anh chắc chắn Huang Renjun sẽ collab, áo khoác da và nước hoa xạ nồng, người bước chân vào công ty quả thật khó, nhưng Na Jaemin, anh là thiếu gia, anh đứng sau lâu như thế, rốt cuộc định làm gì ?
- Không phải thích Huang Renjun chứ ?
- Không phải.
- Ừm, tin anh, dù sao em cũng đâu có thích anh ấy, vẫn muốn giúp anh ấy. Chúng ta lớn lên bên nhau, cuối cùng chỉ có anh và em là có nghĩa khí với Huang Renjun, thế mà Huang Renjun chỉ vì Lee Donghyuck mới vẫy đuôi. Ngu ngốc cực điểm.
- Chenle à !
- Dạ
- Thời điểm MV công bố, em biết phải làm gì rồi đúng không ?
- Đương nhiên, quán quân năm đó là Huang Renjun, không phải Lee Mark, xấp ảnh hắn đánh nhau em vẫn giữ, hiện tại người ủng hộ đồng tính luyến cũng cao. Huang Renjun chắc chắn sẽ chịu thương tổn nhưng em nghĩ là anh có cách. Anh thông minh nhất trong số chúng ta năm đó.
- Để cậu ấy chứng kiến đi.
- Anh muốn loại bỏ hết hi vọng ở anh ấy sao, Na Jaemin, như thế, tàn nhẫn quá rồi !
- Nếu Park Jisung phản bội em, em có cho nó cơ hội quay lại không ?
- Không có chuyện Jisung quay lưng, nhưng giả sử nếu có chuyện đó, em việc gì phải cố gắng bám lấy rồi sống vô vọng như Huang Renjun, em chắc chắn sẽ níu kéo, nhưng, anh biết mà tự trọng của em cao, vả lại có tấm gương của anh ấy, níu kéo người chưa bao giờ thương mình, chỉ làm mình trông thật thảm hại và đáng ghét thôi.
- Zhong Chenle đúng là tổng tài trong truyền thuyết, biết giữ, cũng biết buông, không ghen tuông, nếu hết là cut nhỉ ?
- Anh không nói cho anh Jeno thật ? Em, tuy chuyện chính mắt thấy tai nghe nhưng mấy năm nay, Jeno, anh ấy chăm sóc anh Renjun rất tốt.
Na Jaemin thở dài, nhìn phòng kính tắt đèn, cũng quay trở vào phòng nói :
- Lee Jeno rất tốt, tốt đến mức cậu ta sẽ đứng ngoài tất cả mọi việc. Em có nói, cậu ta cũng sẽ không đồng ý. Vậy việc gì kéo người ta vào.
- Cứ theo kế hoạch đã thống nhất, bảo Jisung diễn xuất cẩn trọng, nó còn chẳng dám nhìn vào mắt Renjun, làm sao có thể đối diện với phóng viên hỏi chuyện Lee Haechan.
- Jisung sẽ không tham gia.
- Em chiều nó thật đấy.
- Còn anh thì chiều Huang Renjun. Nếu suy đoán của em có đôi phần chính xác, thì Jaemin, em muốn cảm ơn anh.
- Cảm ơn anh, đã dành trọn thanh xuân cho anh Renjun
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top