138 b. [NaJun] Alive
- Lại chia tay, tớ đã nói cậu rồi, cái thằng đó tháng này sẽ kết thúc hợp đồng ở công ty tớ, Chenle nói đời tư của hắn đen đến không thể xuất đạo, vào công ty là dựa hơi. Cậu cứ không tin, nằng nặc đòi xin số. Chỉ vì khuôn mặt thôi à ? Huang Renjun cậu ngốc thật đấy, sao không nói quách với Lee Donghyuck đi. Các cậu chơi trò này mãi, tớ với Chenle chóng hết cả mặt rồi. Lee Jeno vừa húp mì sợi sột soạt, vừa trông Huang Renjun bực mình vò sợi tóc ướt, bấm điện thoại.
- Renjun, cậu nói với Lee Donghyuck đi. Đừng có làm hại mình nữa. Có mối tình nào của cậu ra hồn tình đâu, cậu mang lòng tốt đi biếu không, không thấy xót à. Lee Jeno cất dọn bát đũa, với tay lấy dụng cụ y tế.
Huang Renjun nhìn cậu bạn bước đến gần, cam chịu cúi mặt xuống, Lee Jeno nhẹ nhàng chấm thuốc lên khoé môi cậu, xót xa dâng tràn trong đáy mắt, Huang Renjun nhìn Lee Jeno, tự nhiên hốc mắt chảy nước. Lee Jeno ôm bạn vào lòng, an ủi :
- Không sao đâu, không sao, đừng đau lòng nữa. May mà chưa dùng hết lòng tốt, vẫn là Renjun của tớ. À, hay là hắc hoá rồi nhỉ ? Lee Jeno đẩy Huang Renjun ra nhìn vào mắt cậu, cười.
Huang Renjun đánh nhẹ vào vai Lee Jeno, nói :
- Đi chết đi, Jeno.
Lee Jeno bật cười, xoa đầu Huang Renjun, lên tiếng :
- Đi nói với Donghyuck một tiếng. Dũng cảm lên, Renjun.
Huang Renjun chán nản nằm vào lòng Lee Jeno, nói :
- Anh chàng ca sĩ đó rất đẹp sao ? Còn đẹp hơn tớ sao ? Jeno à, năm đó, Donghyuck thà đẩy tớ ra đầu sóng, ngọn gió còn hơn để người đấy dính bùn.
Lee Jeno dịu dàng vuốt má cậu :
- Dù sóng có to, gió có lớn, vẫn còn có tớ chống cho cậu. Chenle cũng sẽ ở bên cậu, còn Lee Mark, anh ấy chỉ có Lee Donghyuck mà thôi.
- Nhưng nó biết rõ tớ mà, Jeno, các cậu đều hiểu, chỉ có Donghyuck không chịu hiểu ?
- Đầu óc Donghyuck nhà ta chậm chạp, đi thi toàn xếp từ dưới lên, nếu không có kĩ năng ca hát cứu, thì cậu biết mà.Cho nên Renjun nói cho người ta biết đi, dũng cảm một lần, đừng làm hỏng bản thân, lòng tốt, có giới hạn thôi.
Huang Renjun cầm lấy bàn tay ấm áp của Lee Jeno, nói :
- Jeno, tớ thực sự rất thích Donghyuck.
- Ừ, tớ biết, do cậu đánh nó nhiều nên thích nó, tớ biết, không biết là từ bao giờ, Renjun đã thích đối thủ cạnh tranh từ nhỏ đến lớn của mình. Cậu kể nhiều lần rồi, tớ vẫn nhớ.
- Nhiều đến vậy à
- Ừ, nhiều lắm. Renjun, nhắm mắt đi, ngày mai, sẽ lại tới, lòng tốt của cậu, phải dành cho đúng người.
Thuốc đã ngấm, cơn sốt của Huang Renjun cũng đã giảm, Lee Jeno lấy khăn khô lau tóc cho cậu, lấy tay dém chăn cẩn thận, chân vẫn không hề di chuyển, sợ người tỉnh giấc. Zhong Chenle từ trong phòng đi ra, nói :
- Lại chia tay, gặp Donghyuck, đánh nhau.
Lee Jeno gật đầu, Zhong Chenle ngáp dài nhỏ giọng :
- Anh Jeno, lòng tốt có giới hạn. Anh đừng khuyên anh Renjun nữa. Park Jisung nói với em, khả năng Lee Donghyuck thực sự thích Lee Mark rồi, đối với Renjun, chỉ còn áy náy thôi.
Lee Jeno gật đầu
- Vẫn còn cơ hội mà, Chenle
- Thế nên anh chớp lấy nó đi, Lee Jeno, anh cũng nên, cứu lấy lòng tốt của mình đi.
- Lúc nào anh ấy tỉnh, anh nói với anh ấy, em muốn nói với anh ấy một câu thôi. Anh Renjun, Lee Donghyuck, không xứng. Năm đó, đẩy tin tức Renjun cùng anh hẹn hò, là anh ấy, mặc dù biết mười mươi, chúng ta là bạn tốt, vì Lee Mark ngôi sao đánh nhau, mang Renjun của chúng ta ra làm mồi che mắt. Đúng, Lee Mark là lý tưởng của anh ấy, nhưng anh Renjun cũng đã thích anh ấy chừng ấy năm, anh ấy có thể giả vờ không biết mà đâm cho người ta một nhát đau đớn như thế. Là em, em sẽ không nói đâu. Vì Lee Donghyuck không xứng.
Chenle tiếp tục cao giọng, hai mắt từ từ đỏ lên, nắm tay run run, dùng sức nắm chặt :
- Em không thể nào quên cái cảnh anh Renjun chấp nhận thu hết trách nhiệm về mình, bước đi trong những tiếng mắng chửi chói tai. Anh Jaemin cũng ghét hắn đến phát điên, anh nói xem hắn dựa vào cái gì mà đẩy Renjun kiêu ngạo, khiến anh ấy ra nông nỗi này. Thế mà người tình của anh Renjun vẫn có dáng dấp hao hao Lee Donghyuck, điên thật, mấy người điên hết rồi. Điên rồ hết với nhau rồi. Anh ấy bị thế kia, đáng.
Lee Jeno nhìn Zhong Chenle cáu bẳn, vỗ về :
- Cậu ấy đâu khống chế được mình, em biết mà.
Zhong Chenle căm tức nói :
- Vậy thì một đao cắt đứt, em sẽ nói với Lee Donghyuck, anh báo lại với anh ấy, ngày mai, nói ra đi. Em muốn xem, Lee Donghyuck nực cười đến mức nào.
- Chenle, không được nói nữa. Em có cắt với Jisung không ?
Lee Jeno cảm nhận người trong lòng run rẩy, anh cúi người ôm Huang Renjun vào trong lòng, vỗ về :
- Không sao nữa rồi, mọi chuyện qua rồi.
- Jeno, đừng đi !
- Tớ ở đây rồi, tớ ở đây, không đi, không thể đi.
Zhong Chenle lại gần, ôm chầm lấy cơ thể Huang Renjun đang run rẩy :
- Em và Jisung, tiến lên cùng nhau, không như anh Renjun, sao anh có thể so sánh chứ ?
- Một đao chặt đứt, anh không thể tiếp tục làm kẻ ngốc nữa rồi. Renjun, Chenle đây, anh phải cố lên, nhất định, anh phải cố lên.
Ba viên thuốc đắng, người cũng không còn run rẩy, ba viên thuốc đắng, gian phòng chìm trong im lặng. Tuyết ngoài trời đã bắt đầu rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top