135. [JaeWin] Destiny
Dạo này WinWin mới học được từ destiny
Jaehyun thích lắm, ngày nào cũng dụ dỗ bạn nói ra từ định mệnh này.
Vấn đề là tại anh Ten mà WinWin cứ ngại ngần không nói, anh Ten trêu bạn dữ dội quá, với cá tính của bạn, bạn ngay lập tức sẽ xấu hổ mà rút lui. Hiếm khi bạn chủ động nói lên được tầm quan trọng của mình với bạn, Jaehyun chắc chắn không thể nào để yên chuyện này tiếp tục tiếp diễn.
Cậu tìm mọi cách tách anh Ten ra khỏi WinWin, khốn nỗi, anh Ten như một con mèo đen. Khuôn mặt hiền lành, dễ thương nhưng tâm địa đâu có đơn giản như thế, từ ngày WinWin quay lại NCT, quay về trong vòng tay cưng chiều của Jaehyun là anh Ten bắt đầu cư xử như một ông bố, hoàn toàn không muốn con rể được an nhàn.
"Ôi, thì đúng rồi còn gì, nếu tớ, Jung Jaehyun không phải con rể của Lee Ten, thì còn ai có thể xứng bầu bạn với WinWin đây ? Tớ hỏi các cậu đấy, ngoài tớ ra thì không đúng không ? WinWin cũng phải nói là thích tớ rồi, tớ ghi âm lại rồi sao ra nhiều bản, còn cài làm báo thức nhé ! WinWin không thế chối được, các cậu cũng dừng việc phủ nhận lại đi. Nếu các cậu nói cho anh Ten cùng làm thì đội ơn các cậu quá ! "
Anh Ten tìm mọi cách tách Jaehyun ra khỏi người WinWin, về phần mình anh cũng tranh thủ ôm lấy người 24/24 giờ. Lee Haechan và Lee Mark tru tréo nhưng được đôi ba câu là bị Lee Ten đánh cho hiện nguyên hình, cúp đuôi bỏ chạy, một đứa dính lấy Huang Xuxi, một đứa bám cành Huang Renjun, anh Ten thần kì hất tung hai đứa về đúng chỗ. Còn lại Moon Taeil khó nhằn nhất thì bị anh cho hai chiếc vé xem nhạc kịch, tạm biệt anh Taeil. Nakamoto Yuta ... anh Taeyong bị thương đương nhiên Nakamoto Yuta làm gì còn thời gian quản WinWin nữa. Anh ta chỉ được mồm nói, chứ tim thì dành trọn cho anh Taeyong mất rồi, mấy ngày nay mất hút. Anh Ten dẹp được mọi người nhưng dẹp thế nào được người thương hàng thật giá thật của WinWin l.
- Cậu phải nói mình là định mệnh của cậu cơ ! Mình muốn nghe.
Jaehyun nằm trên bụng bạn dụi đầu cọ cọ, WinWin mùi rất thơm, cơ thể rất ấm, nhưng mà gầy. Jaehyn lấy tay chọc chọc lớp áo phông mỏng :
- Cơ bụng hai múi, còn hình thành trên hệ thống xương sườn. Cậu gầy quá, tớ xót xa đấy.
WinWin buồn cười nhìn cái đầu nâu vẫn dính vài ba hạt tuyết, Jung Jaehyun thấy nóng ran trên đỉnh đầu, nhoẻn miệng cười làm nũng :
- Hôn đỉnh đầu không được đâu, tuyết làm đóng băng trái tim tớ. Cậu phải hôn tim chứ.
- Ồ, Jaehyun, nếu tim lạnh là do phổi em lạnh đấy, uống cacao không ? Lee Ten đẩy cửa phòng bước vào. Jung Jaehyun chép miệng, đấy, biết ngay ông thần phá uyên ương không để yên mà.
- Em chỉ cần có WinWin thương là đủ rồi anh, cảm ơn anh. Ui, gió lạnh quá nhỉ, anh ra rồi nhớ đóng kín cửa cho chúng em nhé, anh mở ra thế này, nhỡ WinWin ốm thì sao đây ?
Lee Ten trợn mắt nhìn Jung Jaehyun trắng trợn khiêu khích mình, anh bình tĩnh đi đến, cầm tay WinWin :
- WinWin, anh mệt. Em xoa bóp cho anh !
WinWin đương nhiên là tốt bụng. Nhưng cậu bỏ người yêu cậu nằm không thế là không được, Jung Jaehyun lập tức ôm cậu càng chặt, vùi sâu vào lòng cậu nói :
- Đau đầu !
WinWin chớp mắt, thở dài nhìn Lee Ten. Đôi mắt hồ thu chớp nháy, Lee Ten đầu hàng :
- Coi như em lợi hại, Jung Jaehyun hãy đợi đấy ! Nói rồi đóng cửa ra ngoài. Lát sau có tiếng Bella cào cửa.
Jung Jaehyun nằm trong chăn thấy WinWin đứng dậy tính ôm Bella vào phòng thì ôm vai bạn đè xuống giường :
- Destiny đi đâu đấy, đừng để ai chen vào định mệnh chúng mình. Khó khăn lắm tớ mới có cơ hội ở riêng với cậu, còn cố gắng quay xong nhanh nhất, vẫn còn mặc áo của Minho này. Jaehyun mệt lắm, cậu đừng để ai vào cả. Minho cũng mệt lắm.
WinWin mặc kệ cho Jung Jaehyun nằm trên người mình, đưa tay vuốt lưng bạn :
- Sao tớ không biết cậu lại thích làm nũng nhiều thế này ? Ngày xưa, ai bảo sẽ biến thành siêu nhân không bao giờ mệt mỏi bảo vệ tớ.
- Tớ không muốn làm siêu nhân, giờ tớ chỉ muốn làm tình nhân của cậu thôi !
Jung Jaehyun cười hì hì ngẩng đầu lên, ráng mây đỏ hồng nhuộm lên hai má WinWin như buổi hoàng hôn, mặt trời mềm mại trên đôi môi hồng hào, nhuộm một lớp son dưỡng càng thêm vẻ quyến rũ. Con người cũng là động vật hướng sáng, Jung Jaehyun không phải ngoại lệ, cậu rướn người, đem đôi môi của mình bắt lấy mặt trời nhỏ. Thoả mãn rồi, mới buông người ra, nằm dài bên cạnh, nói :
- Tớ chết cũng được rồi.
WinWin nhăn mặt :
- Nói linh tinh cái gì đấy ?
- Tớ muốn dành cả cuộc đời cho cậu, cậu nói, có phải là chết không ?
WinWin phá lên cười, áp má lên má Jaehyun :
- Đồ điên !
- Ừ điên rồi, điên vì yêu, tớ yêu cậu, Đổng Tư Thành, cực kì, như muốn chết đi, cũng như muốn sống mãi. Dày vò rất đau đớn, nhưng những giây phút này quá đỗi ngọt ngào. Tớ nghĩ vì vậy mà hai năm nay, trái tim tớ không chịu nổi. Làm sao có thể ổn định ở bên cậu bây giờ ?
Jung Jaehyun vừa nói vừa rơi nước mắt, hai năm trời, cậu cứ phải dành từng tí từng tí một thời gian để đến bên người thương. Mỗi người một nơi, lịch trình chéo nhau, nỗi bất an khiến cậu càng ngày càng vô định trong chính cuộc sống của mình. Nếu không được đích thân người thương nói yêu mình, chắc Jaehyun đã đề nghị chuyển mình sang WayV cho rồi. Nhưng WinWin không cho cậu có cơ hội suy nghĩ lung tung, thời gian rảnh là tới thăm nom, cũng không bao giờ quên nhắn tin, gọi điện động viên. Ngày lễ nào, Jaehyun cũng nhận được quà, nhưng lại không thể toàn tâm toàn ý cảm ơn chân thành, cậu như một người trên sa mạc, cố gắng túm lấy chân người hoa tiêu đằng trước. Trước đó, Jung Jaehyun là người dẫn dắt, chỉ trong hai năm đã sợ hãi nhiều đến nỗi chỉ dựa vào WinWin mất rồi.
WinWin thở dài :
- Jaehyun, you are my destiny. Đừng sợ, tớ luôn ở bên cậu, là định mệnh của cậu, mãi mãi không rời xa.
Jung Jaehyun nhắm mắt, đặt tay lên tim người bên cạnh :
- Chẳng run nữa.
- Nhưng vẫn là của cậu. WinWin cầm tay bạn, ánh mắt lấp lánh trong suốt chân thành. Jung Jaehyun mãn nguyện mỉm cười :
- Tớ sẽ chết đó. Cậu đừng tốt với tớ quá !
- Vậy thì tớ chết cùng cậu, Jaehyun, cậu là tốt nhất trên đời !
- Cậu không sợ anh Ten à ?
- Anh Ten thương chúng mình mà, ảnh lo cho mình thôi.
- Vì mình làm phiền cậu ?
- Không, mình thích Jaehyun bám mình như hiện tại. Nhưng anh Ten ... dù sao ảnh cũng, chắc là ảnh sợ thôi. Jaehyun, ai cũng có nỗi sợ mà.
- Tớ chỉ sợ mất cậu
- Ôi trời, mấy đứa phòng không cách âm, nói xấu anh cũng đừng chêm mấy lời buồn nôn vào. Lee Ten nói vọng vào sau cánh cửa, Jung Jaehyun và WinWin nhìn nhau lắc đầu, cùng cười ấm áp.
Jaehyun và tớ, đều là NCT.
Chúng ta đều là định mệnh.
Chúng ta là gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top