134. AllWin
Jung Sungchan sợ hãi khi chứng kiến cảnh người ấy bước vào, và rồi cả gian phòng ồn ào vây quanh.
Người ấy không phải thuộc type nhỏ bé xinh xắn như anh Renjun, cũng không hướng ngoại như anh Haechan, cũng không phải người đáng yêu quá mức và càng không phải em út, nhưng người ấy vẫn được mọi người hết sức yêu mến.
Sungchan mới vào, nó không hiểu lí do vì sao, nó đi thoáng qua phòng tập và bị choáng ngợp, ở đây, giữa hàng trăm những nam nữ idol đẹp đẽ, người ấy đã được chào đón, vậy thì khi đứng trên sân khấu kia, người ấy còn có thể toả sáng đến thế nào chứ ? Nó không thể không nói mình không lo sợ, nó cầm tờ giấy quyết định thành lập nhóm nhỏ. Tên người ấy in đậm trên trang giấy, đáy lòng nó xao động, nó sẽ cùng nhóm với người kia - Đổng Tư Thành.
Nó đến sớm, thực tập sinh mới được ra mắt sẽ phải đến sớm, lẽ đương nhiên. Nó lò dò bước vào phòng tập, tiết trời tháng 10 đã trở lạnh, chiếc áo phông trắng mong mang không cản nổi cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Nó mở cửa, tự nhắc mình thu dọn phòng, lấy nước và chuẩn bị nhạc cho các thành viên cùng thầy dạy nhảy.
Một luồng khí ấm áp phả thẳng vào người nó, hương thơm ngọt ngào của coffee sữa cùng hương bánh mì mới nướng.
Người ấy đến sớm, đã chuẩn bị mọi thứ.
- Jung Sungchan. Giọng trầm cất lên, lòng nó thót một cái. Nó tự trách mình nên đến sớm hơn mới đúng, cứ thế này nó sẽ bị bắt lỗi mất.
- Em ... chào anh à tiền bối à anh ...! Nó bối rối như nuốt mất lưỡi, anh Yang Yang có nói với nó người kia rất dịu dàng nhưng nó vẫn sợ. Những người được yêu quí luôn sống như một bông hoa, và nó sợ rằng qua quá nhiều lớp bao, có dịu dàng thế nào, cũng khó tránh trở nên kiêu ngạo. Nó không biết nên chào Đổng Tư Thành là anh hay tiền bối, Shotaro gọi anh là tiền bối, có lẽ mình nên theo. Nhưng bầu không khí ấm áp này, làm nó muốn gọi anh là anh.
- Ăn đi, chuẩn bị cho em đấy, đừng ngại, anh không giỏi nói chuyện đâu, em cứ sợ như thế, anh khó xử lắm. Hay anh ra ngoài nhé ! Người kia cất bước đi ra. Nó nhìn vào đôi mắt của anh, bất giác cất chân túm chặt lấy bàn tay nhỏ ấm áp. Tay anh còn bé hơn tay nó, đáng yêu quá !
- Anh ở lại đi, một mình em mới sợ. Nó thấy anh nở nụ cười, giờ nó biết được lí do, ai ai cũng tự nguyện sống bao quanh anh. Nó nhận lấy đồ uống và chiếc bánh mì sữa thơm ngon, đột nhiên, nó muốn ôm anh quá. Từ khi thực tập đến nay, dường như nó chưa được ai chờ sẵn, chưa ai chịu đứng sau để khi nó quay lại cảm thấy an tâm vì mình luôn được che chở.
Nó không thấy lạ lẫm nữa.
Nó muốn bỏ qua toàn bộ rào cản của lần gặp đầu tiên mà choàng tay qua vai anh.
- Mong anh giúp đỡ, đồ ăn anh mua em nhận, khi nào có lương sẽ gọi anh đi ăn.
- Sao anh im lặng thế ?
- Anh lại ngại à ?
- Anh nói gì đi ?
- Anh hay ngại thế ?
- Jung Sungchan, mới tới đừng có nói nhiều vậy chứ ? Lee Haechan cầm balo to bước vào phòng, tự nhiên cầm cốc coffee trong tay Đổng Tư Thành, nháy mắt ôm chầm lấy cả người anh.
- Không muốn chia sẻ gì cả ! Nhưng dù sao là Jung Sungchan, chào mừng cậu tới NCT, đừng có thích anh WinWin, anh ấy là của mình.
- Của anh chứ ! Lee Mark bước vào, cầm coffee uống một hớp, rồi ngồi xuống điềm nhiên mở cặp của Đổng Tư Thành ra lấy kẹo dẻo bỏ vào miệng.
- Đừng có ăn hết của Jeno. Đổng Tư Thành nhíu mày đẩy Lee Haechan trên người xuống, túm cái gói trong tay Lee Mark lấy dây chun buộc vào, cất cẩn thận vào trong túi.
Sungchan nhìn sự kiện diễn ra trước mắt, nó dõng dạc giới thiệu bản thân, nó cảm thấy may mắn khi được debut với một nhóm nhỏ dịu dàng đến thế, và trên hết nó cảm thấy truyền thuyết mà mọi người nói với nó là chính xác.
- Em thích anh WinWin, hiện tại là như thế. Nó nghe fan hỏi và buột miệng trả lời, người đó vẫn luôn quan tâm mọi người một cách âm thầm, có lẽ đó là lí do, họ cần đến anh. Có lẽ, trong thế giới dối trá này, một phút giây ở bên con người trong sáng ấy cũng thấy mình không bị toàn bộ những ấm áp bỏ rơi.
Nó cảm thấy vì anh, nó có thể làm mọi việc, có thể bảo vệ những người trong nhóm, nó xung phong làm nhóm trưởng. Nhưng cuối cùng vì cánh tay ngượng nghịu giơ lên, nó sẵn sàng rút lui.
- Em làm nhóm phó, em hỗ trợ anh ! Jung Sungchan quàng tay qua cổ anh, tay cầm chiếc bánh bích qui giòn tan anh mang tới, nói to.
- Bỏ tay ! Jung Sungchan nhíu mày, quay người.
- Lại là anh, phòng tập Make a Wish bên kia mà, ngày nào anh cũng sang. Anh về đi Jung Jaehyun !
- Anh không sang để chú cứ bám lên người của hoa có chủ à. WinWin, ôm.
Nó chẳng ngạc nhiên nhìn người anh của mình bị nghiễm nhiên cướp đi, chuyện thường ngày ở phòng tập, Jung Jaehyun luôn đi khắp phòng nói họ đã thành đôi rồi.
Họ cảm thấy Jaehyun may mắn nhưng cũng bất hạnh. Thực sự là Đổng Tư Thành vẫn là cái tên được mọi người theo đuổi, Jung Jaehyun luôn sống trong âu lo. Nó nhìn hai người dựa vào nhau trong góc, chợt cảm thấy rõ ràng là mọi người phiến diện rồi. Jung Jaehyun thực sự hạnh phúc, anh ấy chẳng cần lo lắng chút nào, con người như Đổng Tư Thành sẽ không khiến ai phải lo lắng cả. Chỉ cảm thấy yên tâm và ấm áp ngập tràn.
Jung Sungchan cầm chiếc bánh trên tay, chặc lưỡi nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top