132. [JaeWin] Anh trai Lee Ten
Lý Vĩnh Khâm từ nhỏ đến lớn đã được bảo hộ kĩ càng, cho nên có lẽ sau này khi một mình tự lập nơi đất khách thì bùng phát ham muốn làm gà mẹ. Đối tượng chăm sóc của anh không ai khác ngoài Đổng Tư Thành ngốc nghếch rồi. Cậu nhóc không thể giao tiếp bằng bất cứ ngôn ngữ gì, ngày đầu tiên đã đi đi lại lại như con kiến trong phòng, đầu cúi gằm, lưng khom khom, mắt đảo liên tục.
- Em muốn làm quen đúng không ? Lý Vĩnh Khâm giơ tay níu cậu bé.
Đổng Tư Thành đang đi, mất đà, ngã thẳng vào người anh.
Thế là thành người cùng phòng. Vì sự cố ngốc nghếch đó mà Lý Vĩnh Khâm kè kè bên người Tư Thành, quan tâm, săn sóc, hết mực chiều chuộng, dạy dỗ.
Càng tiếp xúc nhiều, Lý Vĩnh Khâm càng yêu thương cậu bé. Ở cậu bé có một nội lực ghê gớm trong vỏ bọc mảnh mai, tưởng như không thứ gì có thể đánh bại cậu hay làm thay đổi con người cậu. Cậu bé lặng lẽ quan tâm tới tất cả mọi người, nhưng lại chẳng bao giờ dám bỏ ra một giây một phút cho mình. Lý Vĩnh Khâm hay tức giận với cậu, nhưng cậu bé luôn đáp lại bằng những cử chỉ dịu dàng nũng nịu với anh, nên anh chẳng thể nào mắng mỏ dù anh thấy cậu chịu nhiều bất công thế nào. Anh chỉ có thể đứng đằng sau cố hết sức hỗ trợ cậu tiến lên.
- WinWin là chú gà con, anh sẽ vẽ dễ thương nè.
- Không ! Em là đại bàng mà !
- Thế anh vẽ đại bàng cho Win nhé !
- Thế cậu vẽ tôi con gấu đi, sao lúc nào tôi cũng là con lợn thế ?
- Không. Tôi thích thế, lợn có gì sai, tôi vẽ cậu ngầu như con lợn rừng. Mà cậu cằn nhằn người nghệ sĩ là phá hoại khả năng hình dung và sáng tạo của họ nhé !
- Tại sao cậu đổi cho WinWin còn tôi thì không ?
- Tôi sẽ làm tất cả những gì em ấy nói.
Lý Vĩnh Khâm chiều Đổng Tư Thành đến mức làm tất cả những gì ẻm nói. Trừ một việc duy nhất.
- Em thật sự muốn quen cái đứa mặt bánh bao, má lúm ngớ ngẩn, hay mang kẹo mút cho em đấy hả ? - Nó cho em bao nhiêu cái kẹo mút anh cho em gấp tỷ lần chỗ ấy. Nghe anh, đừng quen nó.
Đáp lại Lý Vĩnh Khâm là tuyên ngôn vào 127.
- Em vẫn muốn ở cạnh đứa trẻ con, hay làm nũng, sốc nổi như Jaehyun à ?
Đáp lại Lý Vĩnh Khâm là vòng tay đôi lấp lánh trên tay hai người.
Lý Vĩnh Khâm hết cách :
- Em có nghe lời anh nữa không Win ?
- Em nghe mà, em nghe, anh Ten, cái gì em cũng nghe anh hết. Nhưng mà anh ơi, Jaehyun tốt lắm ấy. Anh thích cậu ấy chút chút đi anh, chỉ chút xíu thôi anh sẽ thấy cậu ấy tốt lắm.
Lý Vĩnh Khâm cắn chặt răng, lòng dậy sóng, ruột gan đảo lên đảo xuống, Lý Vĩnh Khâm sợ chết, đóng cửa kết thúc hội thoại lên mạng hỏi
hậu quả của các triệu chứng trên.
Đa số đều là đột quỵ.
Nhưng anh vẫn còn trẻ đột cái gì quỵ chứ
Tiền Côn thấy Lý Vĩnh Khâm khuyên năm lần bảy lượt vẫn bị Đổng Tư Thành thu phục thì thờ dài vỗ vai bạn :
- Tâm trạng cha mẹ gả con, cậu đừng search nữa, cậu tiếc đứa nhỏ mình chăm sóc thôi.
- Tớ đã yêu thương nó từ những ngày đầu.
- Một tay rèn dũa, bảo vệ
- Thế mà
- Jung Jaehyun cướp mất.
-Kun, cậu bảo làm sao cut chúng nó ra. Hay tớ tìm cho Jaehyun người khác.
- Sao cậu không tìm ai cho Win ?
- Không ai xứng với em trai cưng của tớ cả. Với lại, Win chưa lớn mà. Tớ vẫn nuôi chưa đã. Kun, cậu bắt nó về cho tớ.
Tiền Côn lôi kéo Lý Vĩnh Khâm, chỉ vào góc phòng chờ. Hai mái đầu, tóc đan xen nhau, khuôn mặt bừng sáng nụ cười an lành đang say giấc, tay hai người vẫn nắm chặt, như không muốn tách rời. Tiền Côn lấy hai tay banh mắt Lý Vĩnh Khâm ra nói :
- Nhìn đi, cậu là phụ huynh tốt thì đừng có phá uyên ương nữa. Dù cậu có bảo vệ Win nhiều đến mức nào, sao mà bằng tình cảm của một cặp đôi thương nhau được. Ten, nghe tớ, đừng cáu kỉnh nữa, đôi bên đều khó xử đó.
Lý Vĩnh Khâm lấy giấy ăn trong túi áo Tiền Côn lau mũi, sụt sịt nói :
- Tớ sẽ thử, vì thằng bé thôi.
Tiền Côn giơ tay chạm lên mũi Lý Vĩnh Khâm :
- Vì cậu đi, đừng có làm quá mọi việc lên, đều trưởng thành cả rồi, thằng bé không cần cậu lo lắng nữa. Lo lắng cho mình đi, Lý Vĩnh Khâm.
Nhiều khi cậu làm tớ nghĩ cậu là gia đình tớ ý, lúc nào cũng giám sát tớ làm nọ, làm kia.
- Cậu nên sớm coi tớ là thành viên trong gia đình mới phải chứ
Lý Vĩnh Khâm chịu thiệt đỏ mặt bỏ chạy.
Lý Vĩnh Khâm thích chăm người, càng thích người chăm mình. Đương nhiên, để anh thoả sức chăm người thì cũng phải có người luôn đứng sau rồi.
Ở điểm này thì anh lại chẳng hổ báo như Đổng Tư Thành, à, Tư Thành nhà mình không hổ báo, là Jung Jaehyun bỏ bùa mê thuốc lú, Jaehyun xấu. Sao không ai dịu dàng như Kun nhỉ ?
- Em nghĩ anh bị tiêu chuẩn kép nặng đấy ! Đổng Tư Thành nằm xuống bên cạnh Lý Vĩnh Khâm phàn nàn.
- Nói thêm câu nữa là mai anh vẽ con đại bàng thành gà con.
- Em xin lỗi, anh Kun tuyệt với nhất được chưa ?
- Và Jaehyun thì xấu.
- Không Jaehyun nhà em cũng tốt.
Lý Vĩnh Khâm giận, con gái à em trai nuôi trong nhà có người thương như bát nước hất đi. Nhưng phải chịu thôi, Jung Jaehyun run lẩy bẩy dưới chân kí túc xá một tiếng rồi, cũng nên cho nó đi.
- Đi đi, sớm rồi về, đừng có bám lấy anh. Đúng giờ anh Kun gọi đấy.
- Yêu anh Ten nhất !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top