130 a. [JaeWin] 's
Vốn là việc nên làm, nhưng tôi lại lợi dụng điều đó để chờ mong sự dựa dẫm của em.
Tôi thật ích kỉ, nhưng tôi mong trong đôi mắt của em chỉ có tôi.
-----
Thực tập sinh chúng tôi vô cùng vất vả, đặc biệt là những người như tôi. Chúng tôi không được tuyển qua những cuộc thi, cũng không phải thông qua những buổi casting cùng hàng nghìn người. Chúng tôi được đặc cách, bởi vì, khuôn mặt. Không sai, nhờ khuôn mặt mà vượt qua hai vòng, không phải là người có niềm đam mê nhưng mong mỏi thay đổi ý nghĩa của cuộc sống đã dẫn tôi vào con đường này. Ban đầu, khi gặp em, tôi nghĩ chúng tôi đều như vậy. Danh xưng chúng tôi ở trên, là hình dung của tôi về sự gắn kết giữa hai người, tôi và em đều là những người được đặc cách. Những nỗi khốn khổ vì ánh nhìn châm chọc đeo bám, khi những bài học vượt quá những gì cơ thể có thể tiếp nhận, tôi trút hết vào em, là em đã sưởi ấm tôi qua những ngày đó. Nhưng chúng ta lại chẳng thể đi cùng nhau mãi mãi.
Khi em bước vào, lúc đó tôi đã thực tập được một thời gian dài. Em không nói được câu nào với chúng tôi, còn phần chúng tôi, thật mệt mỏi. Ngày nào tôi cũng mệt mỏi, thực tập sinh tới rồi đi, nếu họ chẳng biểu hiện tích cực, hà cớ gì tôi lại phải cho những người đó khuôn mặt vui vẻ. Chỗ chúng tôi chẳng có qui định về những lễ nghĩa ấy, sau này sẽ được dạy dỗ, mọi chuyện đều có thêm đuôi sau này, nên đó là một mảng mông lung, gần như không thể chạm tới.
Em được giới thiệu với tư cách một người được tuyển chọn, xung quanh có tiếng khịt mũi, ho húng hắng, tôi trừng mắt lườm họ, sự bối rối rõ ràng trong đôi mắt em bỗng làm tôi thương cảm. Đó là hình ảnh của tôi trong những ngày đầu. Dù sao, tôi cũng là nam thanh niên có nhiều hoài bão, tôi coi mình là anh hùng một lần cũng được. Nhưng tôi chẳng để ý, đã bao lần thực tập sinh cư xử với nhau như thế, tôi đâu có chen chân vào bênh vực. Tôi dùng cách nguỵ trang là mong muốn trở thành người thập toàn, thập mĩ mà lờ đi khát vọng bảo vệ em. Yêu thích em, yêu thích từ cái nhìn đầu tiên, muốn bảo vệ em.
Tôi sắp debut rồi, khi đó tôi vẫn cứ sử dụng cái mác chuẩn bị bước vào làng giải trí với sự hoàn hảo đến từ mọi thứ mà che chở cho em. Tôi vô cùng yêu thích em, từ ngoại hình mong manh, từ tính cách kiên cường, từ cách nói nhỏ nhẹ, từ sự nhẫn nại, chịu đựng, tất cả của em, tôi đều mê muội. Tôi chỉ mong em ở bên tôi mãi mãi. Anh Doyoung nói đúng rồi, em là may mắn của tôi, thế giới cô đơn của tôi nhờ em mà trở nên màu sắc, là gam màu thuộc về chúng ta, màu lá phong đỏ rơi trên nắp hộp coffee, dấu son dưỡng bóng loáng, hương thơm nhàn nhạt từ cơ thể ấm nóng của hai người. Mùa đông Seoul nhiều tuyết nhưng cũng không khiến khuôn mặt tôi tái tê lạnh lẽo nữa. Đôi môi em làm tan băng giá, thuốc lá cũng chỉ đến thế. Thuốc hại sức khoẻ còn em, thứ tình cảm này đối với tôi, không biết là thuốc hay là độc đây ?
Nhưng khi em debut cùng tôi, chúng ta đều nghĩ đó là thứ thuốc giữ cho tinh thần thật kiên cường. Chúng ta đều mệt mỏi nhưng chẳng hiểu sao khi ấy chúng tôi luôn cười. Tôi nắm chặt tay em không muốn buông ra, lại chẳng hề nhận ra bàn tay em, đã có thể siết lấy tay tôi mà không còn bị bao trọn.
Tôi điên tiết khi nghe tin em nói em sẽ quay lại với những thực tập sinh trước đây. Tôi không ưa họ, lúc nào ở bên chúng tôi, em cũng thật kín kẽ. Ở bên họ, em khác, em nói thứ ngôn ngữ tôi không hiểu, em có những kỉ niệm tôi không biết, em đùa với họ, tôi không thể chen chân vào. Mối quan hệ của em, tôi không thể chen chân. Tại sao lại khó chịu đến thế ?
Em không giải thích với tôi. Tôi không muốn nói chuyện với em. Em thất vọng phải không ? Tôi còn thất vọng hơn, tôi thất vọng vì em ? Tôi ghét em. Tôi đã từng yêu em, à không, hiện tại vẫn yêu em chứ. Nhưng tôi ghét em. Em đi đi, đừng quay lại, tôi không cho em quay lại vào nơi này nữa.
Tôi vỗ vào ngực mình, nhất định không cho em quay lại.
Sau đó em bắt đầu lại từ đầu, trong phòng tập lại bắt đầu bàn tán về em, nói về em bằng những từ ngữ khó nghe. Chế nhạo em, cười em ngốc nghếch. Em bỏ đi ba năm đơn gian như vậy, còn tôi, không thể nào buông nổi ba năm em ở bên mình. Càng muốn quên tôi lại càng nhớ rõ, uống say rồi lại tỉnh táo nhìn em qua kính phòng tập.
Nụ cười kia của em, đâm vào lòng tôi như gai hoa hồng, vừa ngứa và rát, nhưng tôi không hề có ý định rút ra. Nếu tôi cố chịu đựng nỗi đau gai đâm, có hay không em sẽ quay đầu nhìn tôi một lần nữa.
Lý Vĩnh Khâm không hề muốn cho tôi vào đó. Nực cười, thời gian đầu nhờ công của anh ta em mới bị bắt nạt. Thực tập sinh lâu năm thân thiết với người mới, dù cùng tha hương đất khách, nhưng em chỉ là người mới, anh ta thì đã đến mức tiền bối rồi. Vậy mà anh ta vẫn cứ hồn nhiên. Anh ta hồn nhiên thật đấy, một con người sống dễ dàng như vậy, làm sao có thể hiểu được những khó khăn của chúng ta chứ. Chẳng ai có thể hiểu em như tôi, chúng ta là perfect match cơ mà. Là Jaemin dạy tôi đó, trời sinh một đôi. Có lẽ ông trời sắp đặt sẵn cho chúng ta, trong ngần ấy năm, có bao nhiêu bạn học xung quanh, hoa sắc đủ đầy, hương bay khắp chốn, cuối cùng tôi chỉ chú ý vào một mình em mà thôi. Em to lớn chiếm trọn ánh nhìn của tôi, em nhỏ bé như trái tim trong lồng ngực tôi. Em đầy mâu thuẫn, em là dấu hỏi trong cuộc đời tôi.
Tôi có yêu em không ?
Tôi không biết nữa, trái tim đâu thể trả lời phải không ? Cho nên có đến tìm em cũng đâu thể có câu trả lời.
Lý Vĩnh Khâm trước sau không cho tôi gặp em, kéo theo cả Tiền Côn. Tôi có nhờ anh Taeyong, song, mọi chuyện vẫn chẳng ra đâu cả. Giờ bọn họ còn muốn mang em đi khỏi tôi cơ đấy. Họ nên nhớ xuất phát điểm của em là ở đâu chứ.
- Cậu ấy đến từ 127, em có quyền được gặp cậu ấy.
Lý Vĩnh Khâm lắc đầu :
- Jung Jaehyun, em về đi, 127 là vết thương mưng mủ của nó, thì em, em chính là con dao đấy. Mời em về cho, ở đây chúng tôi không chào đón em. Em về đi. Năm đó, nếu tôi kiên quyết giữ thằng bé bên cạnh, thì chuyện đã không đau đớn đến thế. 3 năm, nó đã trả giá quá đủ rồi, cậu Jung. Mời cậu, về đi thôi, cậu đã nói mà. Kết thúc rồi.
- Em không nói.
- Cậu nói đó, không thì thằng ngốc đấy chẳng bao giờ buông tay triệt để đâu. Lý Vĩnh Khâm cười khẩy :
- Cũng may, nhờ cậu, nó mới buông bỏ mọi thứ, bắt đầu lại từ đầu có khó khăn, nhưng tôi ở đây rồi, chúng tôi đều ở đây.
- Anh không có tư cách, anh buông tay trước.
Lý Vĩnh Khâm chẳng có quyền nói tôi, em bị đánh là do anh ta cơ mà, khi đó, là tôi che chở em. Em là của tôi mà !
- Tôi biết chuyện, nhưng tôi có can thiệp hay không. Tôi nghĩ cậu biết, Jung Jaehyun đừng dát vàng lên mặt mình, cậu chẳng có đủ phân lượng để lớp A đó phải nghe lời đe doạ của cậu đâu. Nhớ đi.
À phải rồi, hoá ra khi đó chúng ta hiểu nhau, là bởi vì em và tôi đều đau đớn, nỗi đau đến từ tâm hồn đưa ta đến bên nhau. À phải rồi, đâu phải tôi nhỉ ? Jung Jaehyun, thực tập trước em 1 năm, chỉ một năm thôi.
Cậu đừng gây sự với Tư Thành, người mới với nhau.
Cậu thực tập sinh chớp mắt nhìn Jung Jaehyun :
- Ra thế, mắt chọn người thật chuẩn, thiếu gia xinh đẹp. Tôi không động vào cậu ta đâu, cảm ơn cậu đã có lời nhắc nhở.
- Lúc đó là anh.
Nhưng Lý Vĩnh Khâm chẳng trả lời nữa, thứ ngăn cách em và tôi, lại chính là thứ tôi bấu víu vào ba năm qua để giữ em bên mình.
Nhưng tôi đâu dễ dàng bỏ qua, chúng ta còn trẻ, cơ hội, còn nhiều cơ hội hơn.
Nếu thời gian và những sự lựa chọn sai lầm của tôi đã giam hãm em, thì tôi sẽ trả em tự do.
Tôi sẽ đánh cược một lần, em sẽ không bỏ tôi lại đâu, chúng ta đã từng hứa với nhau sẽ cùng đứng trên sân khấu tay năm tay, vai sóng vai. Lần này, tôi sẽ đến bên em với tư cách là bạn, mong rằng chúng ta sẽ có cơ hội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top