127. NaJun

Lee Jeno dám chắc hai đứa bạn mình có vấn đề, nó đã cẩn thận theo dõi Na Jaemin và Huang Renjun mấy ngày nay, cả hai đều có cách hành xử kì lạ.
Tỉ như, Huang Renjun tự tay trang trí phòng ốc, còn kẻ đường vạch không cho ai xâm phạm vị trí cá nhân nếu không muốn bị kẹp cổ hoặc bị Lee Donghyuck quạt cho ra bã lại sẵn lòng rước Park Jisung ngáy to, hay nói mớ về phòng làm ông tướng, chịu đựng sự sai bảo của thằng bé từ A đến Z
Na Jaemin thì nằm lăn lóc trong góc phòng mồm thì nhớ Jisung nhưng tay thì mò mẫm níu chặt lấy ve áo của Huang Renjun.
- Ông ơi, tay Jisung đây này. Lee Jeno nở nụ cười toe toét, cầm lấy tay Jisung chuyển vào tay Na Jaemin đang nước mắt lưng tròng, rút ve áo Huang Renjun ra.
Tối ngày hôm đó, Na Jaemin nói Lee Jeno ăn cơm ở phòng tập đi, nhà không nấu cho nó.
Lee Jeno còn mất hai gói kẹo Haribo Chenle cho trong ngăn tủ.
Huang Renjun nằm ngửa đầu xem Netflix, tay cầm nửa gói dở còn lại, lắc lắc :
- Jaemin mua nè, ăn không ?
Lee Jeno cười trừ sợ hãi nhìn Na Jaemin nở nụ cười tươi rói vỗ vai nó, nhét vào tay nó một cốc nước ép mướp đắng :
- Jeno uống đi, hôm nay cậu vất vả quá. Renjun à, Haribo này là của Jeno tặng tụi mình đấy, dạo này cậu ấy không ăn ngọt.
Lee Jeno cầm chặt cốc nước.
Lee Jeno không muốn uống.
Nó muốn ăn Haribo cơ.
Nhưng anh bạn thân cứ đằng đằng sát khí nhìn nó, nó cười cười nhìn ánh mắt sinh động mong chờ của Huang Renjun nhìn mình, dứt khoát, cầm cốc nước giả lả đến cạnh cậu cáo.
- Renjun uống không, dạo này, trông cậu xanh xao quá.
Lee Jeno lấy tay đan vào tay bạn.
Huang Renjun thở dài mệt mỏi ôm chầm lấy Lee Jeno làm nũng.
- Jeno thật tốt, yêu cậu, cảm ơn cậu.
Huang Renjun tu một phát hết một cốc mướp đắng trong con mắt khâm phục của Lee Jeno.
Sáng hôm sau, Lee Jeno bị bỏ đói.
- Dạo này nó đã làm cái gì có lỗi với Na Jaemin cơ chứ !
Park Jisung chia cho nó nửa cái mochi, nói :
- Anh mắt nhỏ nên tầm nhìn cũng hạn hẹp theo à ? Chậc, chậc.
Lee Jeno đấm vào vai thằng nhỏ :
- Mày đang ở phòng anh đấy, có muốn anh cho mày ra ngoài sofa không ?
- Jaemin hyung ~~~
Lee Jeno túm tay nó, Park Jisung mỉm cười nhìn Na Jaemin :
- Sáng nay cảm ơn mochi của anh, ngon lắm ạ !
Lee Jeno bĩu môi :
- Sao tớ không có ?
Huang Renjun quay đầu lại nhìn Lee Jeno, ném vội chiếc balo vào tay Na Jaemin.
Mười phút sau, trên tay Lee Jeno là sandwich và coffee.
Na Jaemin lại tức rồi !
Rốt cuộc tôi đã làm gì sai.
Quần áo không mượn được để mặc cơ
Lee Jeno mò sang gõ WinWin hyung :
- Anh WinWin, dạo này Renjun cứ lạ lạ ấy. Dính người.
Đổng Tư Thành nhìn chiếc nhẫn màu đen trong tay cười cười.
Lee Jeno nói :
- Nhìn nó giống anh bây giờ này.
Đổng Tư Thành xoa đầu Lee Jeno :
- Na Jaemin rất tốt với thằng bé mà, mà chúng nó công khai với mấy đứa rồi à. Sao bảo Nana vẫn chưa ngỏ lời cơ mà ?
Lee Jeno hiểu ra.
Huang Renjun chiều Jisung vì nó chứ dính lấy Na Jaemin, Na Jaemin tức giận vì mình cứ dính lấy Huang Renjun, và ...
Lũ này dám mang mình ra làm trò đùa chen giữa tình yêu của hai đứa nó.
Lee Jeno chân chính cảm thấy khốn khổ, nó đi bộ tới phòng tập của Jung Jaehyun :
- Anh Jaehyun, Jaemin nhà anh thích Renjun anh biết chưa ? Hai đứa nó mang em ra làm trò tình ái, Na Jaemin gây với em vì Renjun gần gũi, Renjun thì cứ dính lấy em mấy ngày nay, chắc để thằng kia ghen. Em khổ lắm, nào em có làm gì sai với chúng nó.
- Jaehyun, anh có nghe không đấy.
- Sao cái nhẫn của anh giống của anh WinWin thế ?
Lee Jeno nhìn nụ cười chói loá của Jung Jaehyun, lòng nó hiểu ra nhiều điều, nó chậm rãi quay đầu :
Thôi được rồi, mình tôi cô đơn, là lỗi tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top