126. JaeWin
Trái tim tôi yêu bạn đến nhường nào, chắc chắn bạn sẽ hiểu
Tôi không hiểu, lí do vì sao mọi người lại yêu quí tôi đến thế.
Vì khuôn mặt này sao, chắc rồi ! Một người mặt đẹp chắc sẽ chẳng cần gì nhiều mà đã nhận được nhiều tình cảm. Tôi biết, tôi thừa nhận và vô cùng, buồn cười nhỉ, nếu tôi nói điều này khi tôi sử dụng khuôn mặt mỗi ngày để tìm kiếm giấc mơ, vô cùng thất vọng.
Tôi yêu khuôn mặt mình, đó là tài sản cha mẹ cho tôi, tôi tự hào chứ, bởi vì xinh đẹp cũng là một tài năng, là món quà mà tạo hoá ưu ái ban cho tôi.
Tôi là một đứa trẻ may mắn, tôi có được tình cảm yêu thương quá dễ dàng. Đó là lí do tôi sợ hãi khi đối diện với Jaehyun. Tôi thật sự không xứng, và tôi còn phải cố gắng nhiều hơn nữa những gì tôi đang có, dù có cố gắng tới cạn kiệt sức lực, đến tan chảy trên cát vàng tôi cũng cam nguyện làm tới cùng. Tôi sẽ tận sức vì những người yêu quí mình. Nhưng Jaehyun không nên vì tôi mà bỏ lỡ nhưng điều tốt đẹp mà cậu ấy thậm chí còn chưa có thời gian để trải nghiệm.
Công việc cuốn cậu ấy vào những điều không chân thực quá sớm, tôi buồn cho cậu ấy, và tôi cũng căm ghét cảm xúc của mình dành cho cậu ấy biết nhường nào.
Ba mẹ dạy rằng tôi không được ích kỉ, vì tình yêu của mọi người tôi sẽ không làm điều đó đâu. Nhưng tình yêu của tôi làm tôi thấy mình muốn làm điều đó đến khát khao cháy bỏng.
Tôi muốn ở bên Jaehyun, chạm vào cậu ấy, chia sẻ với cậu ấy từng khoảnh khắc, khi vui vẻ ăn mừng chiến thắng, khi mệt mỏi ngồi tựa vào vai nhau trong căn phòng tập rộng đến lạnh lẽo, khi đi dạo quanh phố không phải nhìn ánh flash sáng chói mắt, chỉ có bầu trời xanh trong và ánh mắt cậu dịu dàng nhìn tôi,... Bầu trời xanh ấy là màu tôi yêu nhất, và bên dưới bầu trời cậu ấy nói yêu tôi nhất.
Trong đôi mắt Jaehyun có bầu trời xanh và từ giây phút tôi nhận ra điều ấy trong cái ngày hai đứa chụp hoạ báo ngoài trời và tôi lỡ làm rách vai áo tài trợ, Jaehyun đã tới, mang màu xanh tôi yêu thích,bảo vệ tôi chân thành. Tôi an tâm ngập chìm trong đó, tôi không thể nào thoát ra được nữa.
Nhưng tôi vẫn không thể cho Jaehyun một câu trả lời, tôi muốn cất lên. Song tôi vẫn còn nhiều băn khoăn, sợ hãi.
- Jaehyun, cậu, vì sao lại thích tớ ?
- Có phải vì khuôn mặt này không ?
Jaehyun đã cười và nói với tôi :
Tôi yêu tất cả mọi thứ từ cậu, đặc biệt là thứ này.
Câu hôn nhẹ lên đôi mắt tôi. Ấm áp chân thành mở ra tâm hồn ẩn chứa sau đồng tử đen của đôi mắt ấy.
Cái Jaehyun yêu, có phải là tâm hồn này không ? Tâm hồn không yên bình, nhiều nỗi băn khoăn cũng có thể làm người như cậu xao động sao ?
Jaehyun, rất hoàn hảo, không phải sao ? Một người ngọt ngào như thế xứng đáng có một người tốt hơn ở bên cạnh cậu.
Chứ không phải để cậu phải gánh chịu lấy trách nhiệm cùng.
Đôi vai đã nặng, đôi mắt đã ánh lên tia máu, mệt mỏi lắm.
Jaehyun đừng cười nữa, đừng nắm tay tớ chặt như thế. Tớ yếu đuối lắm, mong cậu hãy quay đi.
Hãy quay đi, trách tớ đi, đừng dừng lại
Vì sao vẫn dừng lại bên tớ, cậu đã đi rồi mà còn cố kéo theo tớ sao ?
Jaehyun à ! Vậy thì, tất cả những điều tớ băn khoăn, cậu sẽ có câu trả lời chứ
Jaehyun nói :
- Tất cả những gì cậu cần làm, là tiến bước.
Tôi tên là Đổng Tư Thành, là WinWin, nghĩa là tôi luôn chiến thắng, tất cả những gì tôi cần làm là tiến bước, có cậu bên cạnh !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top