123. JaeWin/AllWin
- WinWin chơi chưa hả anh ? Moon Taeil cầm đồng xu trong giỏ lên, ngẩng đầu hỏi anh quản lí gần đó.
Anh quản lí xua tay, ý không biết, Lee Haechan đừng từ đằng xa kéo áo đạo diễn cho toàn bộ trò chơi, thì thầm :
- Anh WinWin được xếp đội chưa ạ ? Em có thể giúp. Chị biết đấy, dù sao chúng ta cũng cần một đội thật thú vị mà. Em tự tin, em muốn chung đội với anh WinWin.
Nó cười tự tin với chị gái đạo diễn, chị gái đặt tay lên vai nó lắc đầu :
- Lần này là bốc thăm thật đấy, nhóc con ạ !
Lee Haechan tỉu nghiu, cúi chào chị gái, bỏ ra góc ngồi chờ tới lượt quay phim của mình. Moon Taeil lại gần nó, nói :
- WinWin chưa quay, nên anh nhường mấy đứa trước.
Lee Haechan gắt gỏng :
- Anh có biết xác suất của người đến trước luôn cao hơn người đi sau không ? Anh chơi sớm đi khéo lại được. Mấy người chơi lượt đầu toàn một mình một cõi anh thấy không ?
- Thế sao chú không chơi ?
- Em đi chụp liền nè, thời gian đâu mà chơi. Anh vào trước 2 set xong em vào. Giờ dựa vào may mắn thôi. Anh WinWin !
Lee Haechan gào tướng lên bỏ mặc Moon Taeil đứng chồm hỗm giữa sân. Nó lẹ chân lẹ tay ôm chầm lấy Đổng Tư Thành, nói nhỏ vào tai anh :
- Anh chơi lượt cuối đi, giờ mọi người chen nhau chơi ý !
Đổng Tư Thành xoa đầu nó, gật đầu :
- Anh cũng định chơi cuối mà, hoặc dư ai thì cứ xếp anh vào !
- Anh không ngại với Jisung nữa à ?
Đổng Tư Thành hơi khựng lại, Lee Haechan nắm chặt tay anh cười ngọt ngào :
- Em lo được, chỉ cần chúng mình chung nhóm.
- Anh phải bốc ra em đấy !
Đổng Tư Thành đẩy thằng bé ra khỏi người, nói :
- Làm sao mà anh quyết được, hay em cứ xếp chung đi.
Lee Haechan nhăn mặt, đột nhiên nó thấy dằn dỗi kì lạ, con người ấy, chả bao giờ suy nghĩ cho bản thân mình trước, ai nói gì cũng nghe, anh tốt như vậy là không được rồi, em hi vọng anh sẽ nói rằng không cần em, Lee Haechan, anh đủ tự tin mà.
Nhưng anh cứ luôn muốn đứng rìa ngoài nhường cho bọn em. Em rất giận anh.
- Kệ anh ! Lee Haechan đột nhiên nổi cáu rời đi, Đổng Tư Thành cúi đầu rầu rĩ.
- Cậu vẫn vậy làm em ấy thấy tội lỗi đấy ? WinWin cậu phải chú ý đến bản thân mình nhiều hơn ?
Jung Jaehyun ôm lấy người từ sau lưng, thủ thỉ nhẹ nhàng vào tai cậu bạn cùng tuổi, cho đến khi vành tai tinh linh ấy đỏ hồng lên như rượu vang ngọt ngào đêm tháng Ba mới buông lơi cho tay thả nhẹ lên vòng eo nhỏ nhắn.
- Gầy rồi, hoá ra cơ bụng là hàng fake à ?
- Cậu lại trêu tớ, Jung Jaehyun, chẳng nhẽ không lên được cơ là lỗi tại tớ à ? Đổng Tư Thành cất lời mắng nhẹ.
Jung Jaehyun dụi đầu vào cổ bạn, nói :
- Tớ thích nghe cậu mắng, WinWin, cậu phải mắng mọi người nhiều vào, đừng làm người tốt. À tốt với mình tớ thôi !
- Tớ muốn là ngoại lệ của cậu.
Jung Jaehyun luồn chiếc nhẫn đen vào tay cậu bạn vẫn còn đang đỏ bừng cả người, vẫn còn đáng yêu như thế.
- WinWin à, chúng mình yêu nhau mà làm sao cậu vẫn cứ ngại ngùng thế này ? Không sao ? Đáng yêu lắm, tớ thích đáng yêu. Thích cả ngầu nè, đa cảm nè, chân thành nè, bao dung, ... Cái gì của cậu cũng thích hết. Tớ thích cậu nhất, cậu biết không ?
Cho nên cậu cũng phải thích bản thân mình nhé ! Tớ kì vọng lắm đấy, tớ yêu cậu, Tư Thành !
Jung Jaehyun cười khi thấy bạn chớp mắt, lông mi như cánh bướm xoè ra, cụp vào bay trên đôi mắt như nước hồ xuân tràn ngập tình sắc. Người này đúng là dễ xấu hổ mà. Nhưng mà tớ yêu cậu nhiều lắm !
Jung Jaehyun nắm tay bạn, đeo nhẫn vào ngón trỏ :
- Nhất định phải cùng nhóm với tớ. Đừng đi với Lee Haechan, nó mắng cậu, tớ không thích. Dù là thiện chí ... tớ không muốn cậu buồn một chút nào ! Khó khăn lắm cậu mới về bên tớ, tớ muốn ngắm cậu cười. Tớ muốn nghe cậu nói, muốn nghe cậu kể chuyện những ngày xa tớ, muốn để cậu nói Jaehyun, tớ yêu cậu, tớ ...
- Jaehyun tớ yêu cậu ! Jung Jaehyun sững sờ nghe tiếng nói nhẹ nhàng thanh thoát truyền vào lỗ tai, nhịp tim trái ngược với âm thanh ấy cũng cộng hưởng làm nụ cười trên mặt Jaehyun càng sâu đậm. Người ấy vẫn tốt như vậy, làm sao để tớ xứng với cậu đây.
- Cậu xứng đáng mà, lúc nào cũng yêu tớ như thế, chắc là mệt mỏi lắm, tớ vẫn còn kém ...
Đổng Tư Thành đan chéo tay vào nhau vặn xoắn, nỗi xấu hổ lan tràn sang hai vành tai đỏ rực.
Jung Jaehyun chơi xấu lại sử dụng độc chiêu của mình, thì thầm vào tấm màn che đỏ như hỉ khăn :
- Tớ yêu cậu, dù thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn là điều hoản hảo nhất trong cuộc đời tớ.
Đầu đằng kia Lee Mark đã sốt ruột cất tiếng :
- Anh WinWin, đến lượt anh đấy lượt gần cuối rồi.
- Anh Jaehyun, anh đừng làm hại anh ấy, sớm muộn gì em cũng giành lại anh ấy từ tay cái đồ như anh !
- Lee Mark, chú đừng có mà tinh tướng, cái đồ như anh là đồ gì ? Jung Jaehyun mặc kệ bạn cố gắng rút tay ra khỏi bàn tay mình, nắm chặt đưa bạn ra nơi quay chụp, đối đầu với Lee Mark.
Ánh mắt Lee Mark lảng tránh, nó dứt khoát cầm nốt tay còn lại của Đổng Tư Thành nói :
- Anh chẳng thích hợp, em chả hiểu anh thích anh ấy ở điểm nào, rõ ràng anh và em mới thân chứ !
Đổng Tư Thành trừng mắt nhìn Jung Jaehyun, Jung Jaehyun giơ tay đầu hàng rồi hôn nhẹ lên má bạn chạy biến. Đổng Tư Thành mỉm cười, xoa đầu Lee Mark :
- Rồi khi nào đó em sẽ hiểu, đôi khi chúng ta chẳng cần nhất thiết phải hợp nhau, chỉ cần người ấy luôn cố gắng yêu bản thân mình là được.
- Anh vẫn cứ tốt như vậy, em lo anh sẽ bị lừa.
Đổng Tư Thành bóp má nó nói :
- Đôi khi anh lại nghĩ Jaehyun bị lừa đấy ! Anh không tốt đẹp đến thế !
- Anh tốt ! Anh mà bi quan là anh Jaehyun buồn lắm.
Lee Mark nhà mình trưởng thành rồi này. Đổng Tư Thành cười lớn ôm lấy vai nó lắc qua lắc lại. Jung Jaehyun từ đằng xa lắc đầu quay đi. Đổng Tư Thành biết bạn lại hờn rồi bèn thả Lee Mark ra, nói :
- Anh vẫn đang cố gắng, nói Jaehyun đừng buồn nhé, hộ anh ! Anh chẳng có nhiều thời gian ở bên cậu ấy, nhờ em.
Lee Mark đỏ mặt, nó gật gật đầu :
- Em biết mà ! Nhưng anh sẽ còn chăm sóc và yêu thương em như trước chứ.
- Rốt cuộc là em lo lắng vớ vẩn gì thế ? . Lee Mark hít mũi vài cái, cầm tay Đổng Tư Thành không muốn buông, nó thì thầm :
- Anh đi lâu như thế, nhỡ ... nhưng mà em ghen tị, trước đây, người được chạm vào má anh chỉ có Lee Mark thôi ! Anh đã rất vui, họ đối xử với anh rất tốt, anh cũng đã có thành tựu mà em chẳng thể nào giúp, em lo rằng cuối cùng anh cũng sẽ hối hận quãng thời gian ba năm.
Đổng Tư Thành bật cười :
- Không có quãnh thời gian đó, sẽ không có anh. Đừng lo, chỉ là thời gian thôi. Hơn nữa, Lee Mark chúng mình là gia đình.
- Winwin, đi thôi ! Tiếng staff đầu kia vọng lại, vang dội đánh vào khoảnh khắc Lee Mark bần thần suy nghĩ, nó thở dài, nhưng lòng lại an tâm. Nó hay bất an nhưng người anh của nó chỉ bằng vài lời đã cân bằng cảm giác trống rỗng trong lòng nó bằng sự yên tâm mà nó chẳng thể nào có được sau gần hai năm anh rời đi.
- Anh ấy vẫn như thế, Haechan nhỉ ?
Lee Haechan véo má Lee Mark, nói :
- Đương nhiên, và sẽ chẳng bao giờ thay đổi, em nghĩ chúng mình cần phải bảo vệ anh ấy rồi lại phát hiện hoá ra người được bảo vệ lại là mình. Hoá ra em cũng mong manh, cũng sợ hãi sự thay đổi. Em quá quen với sự biến chuyển, nên chẳng mơ đến bất biến. Người như anh ấy, cho phép chúng ta mơ, ở một thế giới thực.
- Anh ấy có nên quay về ?
Lee Haechan bật cười :
- Ở đâu cũng vậy, em yên tâm, anh cũng nên yên tâm chứ !
Lee Mark gật đầu, tay nắm chặt. Đám đông đã bắt đầu tụ vòng xung quanh anh, nó nắm tay Lee Haechan chạy tới hoà vào đám đông. Ấm áp ngày ấy, là giấc mơ ở thế giới thực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top