122. MarkCas/JaeWin

Dạo gần đây Lucas ám ảnh với chuyện được gọi là anh. Nó có số tuổi đời tầm trung bình, ngoại hình cao lớn quá khổ, nên nó cảm thấy trách nhiệm của mình rất là lớn. Nó cảm thấy những anh em bên cạnh nó ai cũng cần che chở, đặc biệt là anh WinWin chung phòng với nó. Nó cảm thấy anh cực kì giống em bé, lúc nào cũng đáng yêu, ấm áp cực kì. Nó thích anh và yêu anh nhiều lắm, ngang bằng với việc nó crush thầm anh chàng cùng nhóm, cùng tuổi vậy.
- Lee Mark chẳng chịu hiểu em.
Nó dằn dỗi chỉ vì Lee Mark quay qua xoa đầu Huang Renjun, mà chẳng phải nó. Chính nó là mới là người mua dưa hấu về cho Lee Mark ăn cơ mà, Renjun chỉ chịu trách nhiệm xắt miếng ra thôi, sao Lee Mark chẳng chịu để ý gì đến nó vậy ?
Anh WinWin mỉm cười xoa đầu nó :
- Nó không xoa, thì anh xoa. Lucas hyung, em là tốt nhất, cố lên !
Nó thích được Lee Mark xoa đầu, nhưng anh Win hình như cũng không tệ lắm, có cảm giác quê hương. Nó thật sự yêu anh thật nhiều.
Dạo gần đây, anh Win của nó, à không phải của nó. Nó không nên đặt sở hữu sau tên anh, nếu không muốn bị đoàn quân yêu Win dằn mặt. Ngày xưa, khi nó mới debut trong NCT U, nó quá căng thẳng để nhận ra người con trai đến từ Ôn Châu có nhiều người theo đuổi cỡ nào. Bẵng đi một năm, anh Win chỉ ở cùng WayV, nó quên đi cái cảm giác áp bức khi dụi đầu vào ngực anh cố nén những giọt nước mắt căng thẳng khi mới bước lên sân khấu, nó cũng quên luôn cái cách Jung Jaehyun vồn vã cố gắng tách nó ra khỏi anh, nó chỉ nhớ rằng, anh Win là người thân của nó, và anh yêu thương nó như gia đình yêu nó, anh sẽ mãi mãi che chở cho nó. Nó an tâm như thế, cứ có bất cứ mong muốn gì là chạy ào vào lòng anh làm nũng, nó khó ngủ, anh tự đi mua nến thơm đốt phòng, hai anh em nằm trong gian phòng thoáng đãng, hương thơm dịu dàng, trong giọng nói ấm áp của anh chầm chập đưa Lucas vào giấc ngủ ngon. Lucas tinh thần sảng khoái, khéo tay anh đi dạo trong trung tâm thương mại, nói anh nhất định phải mua cho em loại nến thơm ấy cơ.
- Nơi ở của tiền bối Kai rất hoành tráng tiện lợi, nhưng phòng khách lạnh lẽo lắm, chẳng bằng cái ổ nhà mình đâu, chật một tí nhưng vui.
- Tiền bối có cho em mang nến không đấy ?
- Em có xin rồi nhé ! Anh đừng lo, tuyệt đối an toàn, nếu em có ngủ quên thì đã có anh Taeyong rồi.
- Ừ ! Huang Lucas lại được xoa đầu, nó to cao như vậy mà anh vẫn cố chấp coi nó là trẻ em, nhưng nó hài lòng, dù có cố gắng bao nhiêu, nó cũng nhận chỉ trích nhưng có anh rồi, cho dù cả thế giới nói nó chẳng ra sao, nó cũng tự tin, nó là tuyệt vời nhất.
Người như anh Win, không bao giờ nói dối, lúc dối lòng ánh mắt anh rất khó coi.
Thế mà anh ấy lại hết lần này tới lần khác nói dối vì một người.
Nhiều lúc Lucas thấy ghét Jung Jaehyun cực kì. Người làm anh Win khổ sở, không phải người tốt, nó chẳng thích việc nhìn anh phải vật vã chờ người tới tối, lạnh đến ốm sốt vẫn phải cố gắng tươi cười, nhưng người kia cũng không tốt. Nó biết Jung Jaehyun trăm công nghìn việc kia, luôn tới đúng giờ, luôn là người đầu tiên ở bên anh nó mỗi khi anh nó buồn. Như là cảm ứng, như nó cảm ứng được mỗi khi Lee Mark thèm dưa ấy.
Thằng bé Lưu Dương Dương mua quần áo cho Bella, lúc bóc mở hàng bất cẩn làm tay mình chảy máu một mảng dài, anh Win ngay lập tức mang nó đi bệnh viện, Huang Lucas chạy theo hấp tấp ngã thẳng vào người anh, cái trán đập vào vách cửa u một cục. Nó hốt hoảng giơ tay ra xoa trán cho anh, miệng mồm liên tục xin lỗi, đúng lúc ấy thì họ tới.
Chẳng để cho Lucas có một giây suy nghĩ, đã đá nó sang tận dãy phòng bên kia.
Lưu Dương Dương bị nhét vào nhà, Tiền Côn cầm lấy tay nó nhíu mày, trách :
- Rách có tí bày đặt bệnh với viện, vào đây anh băng cho hai ngày nữa là liền da.
Lucas tròn xoe con mắt nhìn đoàn người đông đúc khiến anh trở nên lọt thỏm, trong lòng nó xao động đôi chút, nó đẩy mọi người, chen chân vào chào hỏi.
Nó mới chỉ định mở miệng, đã bị Lee Mark bịt mồm, kéo vào phòng :
- Nguy hiểm, cậu nói một câu, mai đầu cậu sẽ có nguyên cái u như anh WinWin đấy !
Lucas rầu rĩ :
- Tớ cũng không muốn đụng mà.
Lee Mark bật cười :
- Mặt là cái quan trọng nhất của chúng ta, đụng người không đụng mặt, cậu vẫn còn nhớ đúng không ? Dù hành động là cố ý hay vô tình, vị trí của cậu sẽ không còn dễ dàng để ở bên anh ấy nữa. Rồi đó cưng xem, lần comeback này, cậu không thể đứng cạnh anh Win của cậu nửa giây.
Lucas xoa má bạn người yêu, nói :
- Cậu điêu toa doạ tớ, anh ấy đâu có ...
- Huang Xuxi, ra đây.
Lucas nghe tiếng rùng mình, Lee Mark ôm bụng cười nắc nẻ, nháy mắt ý nói bảo mà. Nó chưng hửng nhìn người ta cười, lòng lo sợ chậm chạp trao đổi :
- Tớ có nên đi ra không ?
Lee Mark cười sặc sụa, nói ngắt quãng :
- Ra chứ, cậu mà không ra Jung Jaehyun ngắt đầu cậu xuống. Ai bảo cậu, à dù sao cậu cũng không biết, lần sau đừng có dính chặt lấy anh WinWin trước mặt anh ấy. Tớ cảnh báo rồi đấy, dù biết chuyện chúng mình, nhưng tớ vẫn không hiểu sao anh ấy lại vẫn khó chịu với cậu.
- Chắc vì cậu thực sự được anh Win quan tâm.
Lucas lắc đầu :
- Ai anh ấy cũng thích hết, tớ chỉ được cùng phòng nên có lẽ thân thuộc hơn thôi. Cậu thấy dáng vẻ anh ấy lúc Lưu Dương Dương bị thương không ?
- Đó ! Mark, cậu phải cứu tớ.
Lee Mark xua tay
- Cậu không thương tớ, anh Jaehyun đáng sợ lắm !
Lee Mark cầm lấy tay bạn, nói :
- Ra đi, không sao đâu, anh Win sẽ cứu cậu thôi !
Lucas nhìn Lee Mark, nó nói :
- Mark Lee có phải cậu cũng bị rồi phải không ?
Lee Mark tặc lưỡi :
- Tại anh ấy dễ thương quá nên tớ không cầm lòng được, có lần véo má cào xước lên mặt anh ấy, anh Win còn hỏi xem cái nhẫn có xước tay tớ không, hoàn toàn chẳng xem vết thương của mình ra gì ? Jung Jaehyun đã nổi trận lôi đình, anh ấy la tớ một trận lớn, nếu không phải anh Win cầm tay anh ấy kéo đi, chắc ảnh sẽ nổi điên mà đánh tớ mất.
- Đâu đến nỗi.
Lee Mark lắc đầu :
- Đến đấy, đấy là chưa kể anh Taeil sẽ nói suốt về cái lỗi ấy của cậu. Siêu đau đầu !
Lucas nắm tay Lee Mark :
- Cậu phải đi với tớ ! Chúng mình đã thề rồi.
Lee Mark đỏ mặt :
- Ai thề với cậu ? Lucas hâm !
Lucas cười kéo tay Lee Mark :
- Tương lai sẽ thề ! Hôm nay cậu phải đi với tớ.
- Jaehyun, Lucas chỉ sơ ý, cậu đừng có mắng em ấy. Cậu mà mắng em ấy, tớ sẽ ... tớ sẽ ...
không chơi với cậu nữa.
Jung Jaehyun nhìn WinWin đóng cửa phòng, thở dài tha cho hai đứa nhỏ đang nắm chặt tay nhau run rẩy đằng xa, còn thả nhẹ một câu :
- Huang Xuxi ... thôi rồi đừng có mà sơ ý nữa đấy ! Rồi đuổi theo WinWin
Lee Mark nháy mắt :
- Thấy chưa !
Huang Xuxi nhìn Jung Jaehyun gật đầu :
- Lợi hại, anh Win thậm chí vẫn còn dùng từ ngừng chơi như trẻ con mà anh ấy đã bị doạ sợ. Lee Mark cậu mà được như anh ấy thì tốt !
Lee Mark trề môi :
- Huang Xuxi, cậu mơ à, cậu mới là người nên chạy theo tớ ấy.
Huang Xuxi bật cười, nó làm cậu mắc bẫy rồi :
- Thế là Lee Mark chấp nhận thích tớ nhỉ ?
Lee Mark giật mình, lại bị lừa, lần nào cũng bị Huang Xuxi lừa nói ra câu thích cậu ấy, giá tôi còn gì ?
Lee Mark gãi đầu, nhìn Huang Xuxi cười toe toét trước mắt, tự nhiên thấy tức, cậu giơ tay vỗ mạnh lên vai nó, nói :
- Huang Xuxi, cậu phải cố nhiều đấy !
Huang Xuxi nhìn Lee Mark đỏ mặt bỏ trốn, nó cười, vỗ tay :
- Challenge accepted !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top