121. JaeWin

- Em mặc áo số 07
Lee Taeyong lật xấp áo lộn xộn, hì hục bới lên bới xuống, rút ra một bọc, xé vỏ, nói :
- Giơ tay, bé con.
Đổng Tư Thành mơ màng giơ tay lên, Lee Taeyong trùm áo lên người em trai ngái ngủ, tranh thủ ôm người vào lòng, vỗ vỗ lưng, dịu dàng nói :
- Về phòng ngủ tiếp đi, lát nữa cần đi thì anh gọi, gọi hộ anh Jaehyun dậy nhé !
Đổng Tư Thành dụi đầu vào vai anh gật gật, rồi xiêu vẹo vào phòng. Lee Mark mở cửa nhìn áo mới trên người Đổng Tư Thành thì hớn hở trở về phòng mình, bới bằng được một chiếc quần màu tím hoa cà mới mua :
- Anh mặc đi, em chưa mặc lần nào, anh mặc đi, chắc sẽ hợp với anh lắm.
Đổng Tư Thành vươn vai, xoa đầu Lee Mark :
- Cảm ơn em, thôi đằng nào cũng tỉnh rồi, chúng mình đi ăn trước, lát nữa về mua cho mọi người. Mark đi mặc quần áo đã nhé, anh gọi Jaehyun dậy đã.
Lee Mark gật đầu, mỉm cười chạy về phòng lay Lee Haechan :
- Donghyuck dậy đi, đi ăn sáng với Tư Thành ca ca. Nhanh mày, anh ấy đi mất bây giờ.
Lee Haechan mở to mắt, vùng dậy chạy vào đánh răng :
- Anh Mark sang phòng anh Taeyong lấy em cái áo, số nào cũng được, em không để ý đâu, à đừng trùng số với thằng lỏi con Renjun nhé !
Lee Mark thở dài ngao ngán, ngoan ngoãn, nghe lời lấy áo bỏ lên giường Lee Haechan, tự mình mặc áo và áo khoác, ngồi chờ ở phòng khách.
Lát sau, Jung Jaehyun phụng phịu bĩu môi, nói với Lee Taeyong đang lò dò theo sau :
- Em muốn lấy áo số 77 cơ, anh bảo anh Johnny đổi cho em đi.
- Mày đã lấy muộn còn đòi hỏi ? Mày bảo Thành nó đổi cho.
- Không em muốn mặc áo đôi với cậu ấy, cậu ấy lấy 7, em lấy 77 anh lấy cho em.
- Johnny đang ngủ và mày biết nếu anh vào thì lát nữa nó sẽ cực kì hung tợn khi bị gọi dậy giữa chừng, tối qua nó tập ở phòng tới sáng đó. Thôi Jaehyun chịu khó tự lấy nhé !
- Anh ... Jung Jaehyun tỉu nghiu nhìn Lee Taeyong đóng cửa chui vào chăn của Nakamoto Yuta.
Lee Mark ngồi ở ghế nghe mà thấy khó chịu, nó chèn mồm vào :
- Có gấp đôi lên anh ấy cũng không thèm ?
- Chả nhẽ thèm cậu, Lee Mark, cậu đừng có mà gây sự với anh.
Lee Mark chép miệng :
- Ai thèm ?
Jung Jaehyun trừng mắt nhìn Lee Mark cuộn tròn trong ghế, nói không ganh tị là giả, Đổng Tư Thành luôn đối xử với hai người em trong 127 dịu dàng và yêu thương quá mức. Lee Haechan còn nhỏ, vả lại, nó là đứa đơn thuần, yêu anh trai chính là tình cảm gia đình. Còn Lee Mark, đôi khi Jaehyun còn chẳng biết nó nghĩ gì trong đầu. Tình cảm của nó với Đổng Tư Thành nhiệt tình như đứa trẻ lần đầu nhìn thấy biển khơi. Những nụ cười rực rỡ nhất, những phút giây gần gũi tự nhiên, những cử chỉ thân mật Lee Mark chẳng bao giờ nhận từ một ai khác,...
Dẫu tình cảm của Jung Jaehyun đến từ hai phía, nhưng ngày nào cũng có người vây quanh Đổng Tư Thành, đặc biệt với người xuất sắc như Lee Mark, thật đáng lo.
Jung Jaehyun đờ đẫn đứng trong phòng với suy nghĩ chạy trong đầu nhanh như ngựa đua, Lee Mark tưởng anh vẫn còn ngái ngủ, lấy chân đá dứ vào người anh :
- Anh vào phòng ngủ đi, tự nhiên đứng giữa nhà, vướng ghê. Nhà thì đông người rồi.
Jung Jaehyun mất đà, người lảo đảo, Lee Mark hoảng hốt tính giơ tay đỡ người thì người đã ngả vào vòng tay người khác rồi.
- Cậu xem, Lee Mark bắt nạt tớ.
Đổng Tư Thành xoa đầu Jung Jaehyun đang bám chặt trên vai mình, nói :
- Vào ngủ tiếp đi, cậu đứng chắn lối em ấy đá cho là còn nhẹ.
- Cậu chẳng yêu tớ.
Đổng Tư Thành thở dài, hôn vào má Jung Jaehyun, Jung Jaehyun mỉm cười ngoan ngoãn đáp trả, một nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào.
- Winwin, chỉ được thích tớ, không được thích Lee Mark, Jung Jaehyun thì thầm vào vai người yêu trước khi lủi vào phòng ăn trộm áo của anh Johnny.
- Đi ăn đi, lát nữa tớ sẽ theo sau.
Đổng Tư Thành bật cười, giơ tay ra hiệu cho Lee Mark ngồi trên ghế, Lee Mark gọi Lee Haechan. Ba anh em đi bộ đến cổng, Lee Haechan chạy vội ôm chầm lấy đống áo khoác trắng to sụ, hét lớn :
- Huang Renjun, cậu điên à, nãy giờ đứng đây chết rét mất, sao không vào nhà ?
Lee Mark lắc đầu, nói :
- Huang Renjun vẫn lười như thế.
Đổng Tư Thành bá vai Lee Mark nói :
- Nó lười nên Donghyuck mới phải quan tâm, cái thú vị là ở chỗ đấy.
- Nên cho dù Jung Jaehyun làm bao nhiêu trò nũng nịu không hợp với tuổi, anh cũng dung túng cho anh ấy sao ?
Đổng Tư Thành gật đầu :
- Cậu ấy cũng dung túng cho anh, bọn anh dung túng cho nhau.
Lee Mark thở dài :
- Thế mà lúc nào anh ấy cũng bất an, anh không nói cho anh ấy à ?
- Cho cậu ấy bất an, đôi khi, tình yêu cũng phải cho chút gia vị chứ.
Lee Mark thầm nghĩ :
- Đổng Tư Thành, chính anh cũng bất an thì có. Nhưng không dám nói ra. Hai tên ngốc.
- Mà ngốc ngọt ngào. Đổng Tư Thành xoa đầu Lee Mark.
- Khi nào Mark của anh có bạn gái rồi, em sẽ hiểu thôi !
Lee Mark trề môi :
- Em chẳng thèm, mệt lắm !
- Nhưng nếu anh và Jung Jaehyun, một trong hai người trở nên thông minh hơn, Đổng Tư Thành, em sẽ chẳng mệt mỏi gì nếu ở bên anh.
Đổng Tư Thành nhìn bộ mặt toe toét của Lee Mark, ôm đầu cậu vò mạnh :
- Cái thằng nhóc này, lại trêu anh.
- Mỗi lần trêu, anh lại đáng yêu lắm. Vả lại, nhìn Jung Jaehyun tức cũng vui. Anh ấy nhìn từ nãy đến giờ chắc gấp lắm.
- Lee Mark
- Vâng, vâng thưa anh, em sẽ không trêu anh người thương quí giá của anh nữa đâu. Jung Jaehyun, WinWin ca ca bảo anh không nhanh lên là anh ấy cho anh ở trong cái lùm cây đó luôn ấy.
Jung Jaehyun giật mình, chạy về phía Đổng Tư Thành nắm tay bạn, Lee Mark thụt lùi xuống tạo khoảng cách cho hai đôi đằng trước, một mình đá tuyết lạnh dưới chân.
Có cũng được, không có cũng được, Lee Mark không bao giờ cô đơn.
Vòng tay màu xanh lá lấp lánh trên tay, NCT zens quí giá và ấm áp hơn cả tình yêu đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top