119. JaeWin
Để tôi kể cho các bạn nghe việc thích một người cùng tuổi sẽ là như thế nào ?
Tôi tên là Jung Jaehyun, Valentine boy trong mắt mọi người. Ở trong nhóm khá là nổi tiếng, trở thành hình tượng bạn trai của các fan, nhưng mà tôi lại chưa bao giờ có cơ hội được làm bạn trai ai.
Vì hình tượng bạn trai nên lúc nào cũng phải ngầu ngầu, thi thoảng thì làm vài shoot ảnh ấm áp, lâu dần việc cười thương mại làm mất đi giá trị của những khoảnh khắc thực sự vui vẻ. Cho đến khi bạn tới.
Bạn là người mang lại ý nghĩa cho cuộc đời tôi, là nụ cười đẹp nhất trên đôi môi tôi, là ánh nhìn chứa chan ấm áp của đôi mắt tôi, là vị ngọt trên đôi môi tôi, là rung động tuyệt đối trong trái tim tôi.
Bạn nhỏ bé và xinh đẹp, bạn hay ngại ngùng nhưng lại rất đỗi quan tâm người khác. Bạn chẳng bao giờ nghĩ cho mình, bạn luôn chịu thiệt thòi nhưng bạn nói chỉ cần chăm chỉ và nỗ lực, sẽ có người nhìn tới bạn.
Tôi đã mắng bạn, hai đứa gần như chẳng thèm nói chuyện với nhau từ ngày bạn thẳng thắn nói bạn chẳng sao cả. Bạn mới bắt đầu, nên bạn không tham vọng. Làm gì có, bạn buồn như vậy. Tôi đã nhìn tới rồi, làm gì có chuyện tôi để yên. Tôi đã làm ầm lên, lại không nghĩ có thể gây ra rắc rối cho bạn.
Tôi là một người anh hùng, còn bạn phải để tôi giúp.
Tôi vô tình coi mình như một người xa lạ nhìn vào hoàn cảnh của bạn một cách máu lạnh, chẳng để tâm vào những sâu sắc bạn giữ kín trong trái tim.
Cho nên những ngày ấy, dù có quan tâm bạn, yêu thương bạn, ai ai cũng biết tôi thích bạn, còn bạn lựa chọn đẩy tôi ra xa. Tôi rất đau lòng, rất đau lòng nhưng tôi không thể xa bạn. Lí trí mách bảo tôi phải ở bên bạn, lí trí và trái tim thường xuyên bất đồng, nhưng chuyện về bạn khiến cho tất cả trở thành một, trở thành Jung Jaehyun ngây thơ với trái tim nhiệt thành đầy ái tình. Tôi bày tỏ với tất cả những gì tôi có . Tôi yêu bạn. Không lời nào có thể đủ sức chứa đựng tình cảm này.
Anh Taeyong nói tôi hãy từ bỏ đi thôi, bạn nhỏ bé và dễ tổn thương như vậy, chuyện gì bạn cũng sẽ nhận phần thiệt thòi, sao có thể có mối quan hệ bình đẳng với tôi. Vậy thì anh có thể sao ? Tôi biết tất cả, xong Lee Taeyong cũng là anh tôi, sao tôi có thể cấm cản mọi người chứ. Xét cho cùng tôi cũng chỉ là người vô vọng muốn theo đuổi vì sao. Tôi biết bạn là điều tốt đẹp nhất, nên không thể ích kỉ giữ bạn cho riêng mình.
Trái tim đau rát khi nhận tin chia xa, từ nay trong tay bạn chẳng còn gì ngoài gánh nặng, công sức mấy năm coi như một lần tập dượt, con người ai có lại được 3 năm, bạn cùng 6 người kia một nhóm. Cười đến xán lạn, cười đến đau đôi mắt tôi, những năm qua, bạn đã phải chịu đựng những điều gì khi ở bên cạnh chúng tôi.
Lee Taeyong nói đúng rồi, không phải anh ấy thiên vị bạn vì thứ tình cảm như tôi, anh ấy yêu thương bạn vì bạn đã giúp cho chúng tôi có ngày hôm nay. Bạn âm thầm tạo nên sức mạnh trong chúng tôi, bạn tốt đẹp như vậy, sao chúng tôi có thể không yêu quí bạn cơ chứ. Nhưng tôi yêu bạn, vĩnh viễn là yêu cơ.
Tôi có nên nói ra hay không, bạn quay trở lại rồi, vẫn gọi tôi là bạn thân như trước. Dường như không có điều gì thay đổi, ở bên bạn vẫn là ấm áp, nhưng tôi không còn nhiệt huyết như ban đầu, trong đầu tôi lởn vởn những suy nghĩ tiêu cực, tôi sẽ làm ảnh hưởng đến bạn mất. Tôi cố hết sức tìm cách tránh xa bạn, thỉnh thoảng ánh mắt bạn nhìn tôi trách móc, tôi cũng không thể đáp lại. Tôi dửng dưng trước sự chân thành của bạn, trong khi trái tim tôi đau nhói. Người thống nhất lí trí và trái tim tôi, nay lại khiến chúng mâu thuẫn với nhau. Tôi không dám lại gần bạn, nhưng tôi vẫn thích ở cùng bạn. Chỉ cần trong một gian phòng, nơi tôi có thể dùng gương trang điểm để thấy khuôn mặt bạn, có thể tranh thủ lúc ăn gọi cho bạn những món bạn thích, có thể nhờ cordi cho bạn mặc ấm một chút, có thể lén lút nhét vào chiếc balo của bạn hai thanh kẹo bạc hà, một thanh bánh qui, vài ba miếng dán giảm đau, có thể giả vờ ngủ để nhìn thấy nụ cười bạn, tham lam chờ bạn dém chăn cho mình. Khi đó gương mặt bạn sát chạm khuôn mặt tôi, hơi thở nhẹ nhàng thấm vào trái tim tôi những lời quan tâm, chăm sóc, vầng trán nhăn lại, khuôn miệng cằn nhằn một vài lời yêu thương : "Jaehyun suốt ngày để mình mệt thôi". Tôi sẽ hạnh phúc lắm, bởi vì bạn sẵn sàng bước chân vào thế giới của tôi, tôi sẽ có cảm giác chỉ có hai người chúng ta mà thôi. Cứ như vậy mà lặng lẽ quan tâm, cứ như thế mà trôi qua từng ngày an ổn bên nhau.
Anh Yuta nói tôi chẳng có tương lai đâu, nếu tôi cứ giữ mình như vậy. Anh chẳng hiểu gì cả, tôi không muốn làm liên luỵ bạn ấy. Đã vất vả đến thế sao có thể nỡ làm bạn vất vả thêm vì sự ích kỉ của mình.
Tôi không còn muốn làm anh hùng luôn luôn ra mặt vì bạn nữa. Tôi muốn trở thành cái bóng nhỏ ở bên bạn. Chỉ lặng lẽ nhìn bạn tiến bước, cố gắng hết sức đứng sát bên bạn, cầm tay bạn và nói : "Có tớ ở đây rồi". Mãi mãi không rời đi, không thay đổi.
Còn chuyện bạn ấy có muốn hay không, có bằng lòng hay không, người thông minh như bạn, đã hiểu từ lâu rồi. Không thì cũng chẳng tránh tôi thời gian dài như thế. Tôi dùng cách thức của bạn bước vào thế giới đầy những nỗi đau cá nhân, mới dần dần học được cách tôn trọng những điều nhỏ nhặt hai đứa dành cho nhau. Tôi không còn ngờ nghệch, khờ khạo tự tin vào bản thân có thể chống được trời. Ở bên bạn, tôi phải luôn cẩn trọng, ở bên bạn, chúng tôi không thể chống lại được trời. Sức người là hữu hạn, nước tới thì chống, chỉ cần chúng tôi vẫn cầm tay nhau là được.
Không cần phải chính thức nói những lời khuôn sáo, công khai để lo trước lo sau, cứ im lặng như vậy, thời gian và hoàn cảnh sẽ không còn đeo bám chúng tôi nữa. Vì chúng tôi chẳng có gì ràng buộc được.
Bạn là bí mật của riêng tôi, là nút thắt buộc lỏng ở đầu ngón tay, là lời nói giữ trọn trong lòng, là chìa khoá trái tim tôi.
Tôi sẽ mãi mãi giữ gìn điều này, chỉ cần mỗi ngày có thể nói với bạn :
"Ánh trăng đêm nay thật đẹp ! Thật muốn đưa cậu đi hóng gió một chút."
Bạn nhất định sẽ hiểu, trái tim tôi yêu bạn nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top