115. JaeWin/AllWin
Cửa sổ phòng 7 tầng 10 luôn để mở toang đón gió, thi thoảng ngày mưa hay tuyết cũng sẽ đóng nhưng người ta vẫn thấy gió lùa khe khẽ làm tung bay tấm rèm màu kem nhợt nhạt sau của kính. Như vậy, nghĩa là cửa luôn mở. Còn lí do gì thì chỉ có chủ nhà mới biết.
Căn phòng chung cư thuộc quyền quản lí của SM Ent, một trong ba công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc, và nhóm nhạc được phân vào đó như mô hình kí túc xá là NCT 127. Tầng 10, phòng 7, lúc nào cũng mở cửa sổ.
Bắt đầu từ lúc mới chuyển vào sao ?
Không phải, bắt đầu từ khi có người xếp vali đi xa, chiếc vali màu đen nhỏ bé, ai mà nghĩ nó chứa đựng những cố gắng ba năm trời của một người cơ chứ. Từ lúc đó, cửa sổ lúc nào cũng mở.
Người trong phòng không lạnh sao ?
Lạnh chứ, nhưng cuối những buổi tập, mồ hôi túa ra nhiều đến nỗi cơn đau cũng lặng câm, có chút lạnh lẽo đã là gì ? Vả lại, đã luôn nói với nhau, bọn anh chờ em, khi em quay lại trên con đường xám xịt, dù dưới cơn mưa hay bão tuyết hay nắng gắt làm phai hình bóng em, anh cũng sẽ nhìn thấy em, chào đón em, quay về. Bọn anh sẽ là những người đầu tiên nhìn thấy em, cũng như lúc ấy là người cuối cùng tiễn em đi.
Phòng 7 tầng 10 kí túc xá NCT có một Lee Mark, đi đi lại lại mỗi ngày, bận bịu nhất trong nhóm. Lịch trình liên tục quấn chân, nhưng bạn nhỏ luôn sắp xếp chuẩn bị khăn khô lau tóc vắt bên khung cửa sổ.
- Anh WinWin đổ mồ hôi như suối mỗi khi từ ngoài về, vắt như vậy tiện vừa ngồi sofa vừa lau tóc.
Vắt nhiều thành thói quen, tầng 10 phòng 7, vẫn thấy thấp thoáng cô đơn một chiếc khăn vàng hình chú gà.
Lúc nào nó cũng ở đó sao ?
Lúc nào cũng ở đó, do một chú bé nhỏ người có nụ cười đẹp phơi ra mỗi sáng, cất vào mỗi tối. Chờ người quay về.
Phòng 7 tầng 10 kí túc xá NCT có một Moon Taeil. Ban sáng, anh hay luyện thanh trước khung cửa sổ, lặng ngắm những thay đổi của thành phố, đôi khi phóng mắt về phía xa xăm chờ đợi một điều gì.
- Anh nói cho mà nghe đến dáng gáy của thằng bé, cũng đáng yêu hết sảy ?
- Nếu thằng bé quay đầu lại, tựa như buổi bình minh tháng năm. Xanh trong thuần khiết.
- Anh đứng đó làm gì, trời mưa như thế ?
- Sau cơn mưa, trời lại sáng, xanh trong và thuần khiết, em biết không ?
Phòng 7 tầng 10 kí túc xá NCT có một người ngoại quốc thích đi chơi tên Nakamoto Yuta, hiếm khi thấy anh ở nhà, nhưng hễ ở nhà là nằm ườn bên cửa sổ.
- Cái giường gấp em ấy không mang đi à ?
- Bảo là để cho anh Yuta nằm, ngày xưa hai người hay nằm đó xem anime.
- Chỗ này có không khí lắm, gió nhẹ thoang thoảng, nắng nhẹ nhàng chiếu vào khuôn mặt Winko nhìn như nhân vật nữ mang trong mình nhiều tâm sự.
- Dù sao anh cũng không phải nam chính, vì nam chính không bao giờ phải chờ lâu đến thế ?
- Em ấy lâu quá nhỉ ! Anime anh lưu chiếm gần hết list trên Netflix rồi.
Phòng 7 tầng 10 kí túc xá NCT chuyển vào một người mới, khi chuyển vào được một người ôm vào, người ấy chuyển đi thì nhất định giữ chân không cho đi, Kim Jungwoo ôm chầm lấy Winwin ngoài cửa.
- Cuối cùng cũng về một nhóm với anh, em phải chiến đấu tương tàn với cả Lucas ấy, sau này em muốn cùng ngắm sao với anh, khung cửa kia hợp quá, em lắp thêm ánh đèn nhé.
- Đèn led lập loè, buổi tối khung cửa luôn rực rỡ, em muốn ngày anh trở về phải luôn là một bữa tiệc.
- Kim Jungwoo mau nước mắt ghê !
- Không đâu, em chỉ bị đèn chiếu vào thôi, mỏi mắt quá, tại sao em cứ chờ mãi mà anh ấy không chịu về với em. Em đã nỗ lực đến thế cơ mà. Thời gian, với em, tàn nhẫn quá !
Phòng 7, tầng 10, kí túc xá NCT vẫn có người đóng cửa sổ, người ấy cao, khuôn mặt điển trai có má lúm đồng tiền đáng yêu. Bên khung cửa sổ khoá chặt, thấp thoáng có hai bàn tay đan nhau. Bàn tay thon dài, ngón tay mảnh dẻ, bàn tay nhỏ bé, mong manh.
- Sao lại để mở cửa thế này, mọi người không thấy lạnh à ?
- Mọi người chờ cậu về.
- Chưa được.
- Ừ tớ biết.
- Jaehyun phải đóng cửa, giữ sức khoẻ cho mọi người chứ !
- Cậu về mà giải quyết, tớ đón cậu về đây là để cậu làm đó.
- Jaehyun cậu bày trò đúng không ?
- Không, tớ chỉ nhớ cậu thôi. Nếu đứng ở đây, nhìn sang bên kia thành phố sẽ nghĩ là chúng ta gần nhau thôi. Chỉ cần nghĩ vậy, là tớ yên lòng, khi gặp trên công ty, cũng không khiến cậu phải bận tâm. Chúng ta cứ cười với nhau, từ xa, tớ cũng hài lòng rồi. Khi đó tớ sẽ tưởng tượng ra giây phút này, khi chúng ta giấu bao điều sau tấm rèm che, khi đôi tay nắm chặt, đôi mắt lấp lánh, đôi mi lướt qua da thịt, hơi ấm bao trùm. Tớ có cậu.
- Tớ luôn có cậu.
- Cho dù có phải luôn chờ đợi, tớ cũng có thứ để bấu víu.
- Khung cửa sổ này, đối với chúng tớ quan trọng như vậy đấy.
- WinWin, kể cả khi cậu đi rồi, bọn tớ vẫn có thể trông thấy cậu. Trong từng giây phút, vẫn có cậu ở bên. Khung cửa sổ này, luôn để mở như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top