113. JaeWin
Trong lớp Jung Jaehyun mới chuyển đến một bạn học mới. Vẻ ngoài rất đáng yêu, có điều tính cách lại lạnh lùng. Jaehyun chưa thấy bạn ấy cười, dù chỉ trong thoáng chốc. Bạn tên là Đổng Tư Thành.
Mọi người trong lớp hay nghịch, tuổi trẻ lại ưa mặt đẹp nên Tư Thành rất được chào đón. Bạn cũng không khó tính nhưng đại khái cái kiểu hỏi gì đáp nấy nhanh làm người ta nản nên mọi người cũng giữ khoảng cách, giờ ra chơi cũng không thấy có ai ngồi cùng. Jung Jaehyun chẹp miệng, ngồi bàn cuối ngắm cái gáy sạch sẽ sau chân tóc, cảm thán :
- Đẹp thật đó
- Ừ, đẹp, nhưng cậu ấy lạnh lùng lắm, không có nói mấy, cảm giác không hoà đồng, thân thiện.
Bạn học A ngồi cạnh tiếp lời cảm thán, Jung Jaehyun không cho đó là phải, trả lời :
- Bạn ấy chỉ ngại thôi ?
- Sao cậu biết ? Bạn A ngạc nhiên.
- Để tớ thử cho cậu xem.
Jung Jaehyun đứng dậy, vỗ vai bạn học sinh mới. Chà, thằng nhóc này còn xịt cả nước hoa đi học, mùi gì kì quặc thế không biết, nhưng rất thơm, không nồng tựa như mùi gỗ đàn hương trong từ đường nhà ông vậy. Ấm áp.
- Bạn mới, muốn ăn trưa cùng mình không ?
Bạn mới chỉ vào bản thân, hỏi lại :
- Tớ á ?
- Ừ, đi thôi. Jung Jaehyun cầm tay bạn dắt đi, bạn giật tay lại, gật đầu, nói nhỏ nhẹ :
- Cậu đi trước, tớ đi sau.
Jung Jaehyun nhìn cái gáy hồng hồng, vành tai đỏ rực, cười sảng khoái, khoác vai bạn nói :
- Không thích, cùng nhau đi.
Nghênh ngang ra ngoài, bạn học rất đẹp, kì này nhất định mẹ không thể chê bằng tuổi này Jung Jaehyun vẫn chưa có người để ý được. Jaehyun đang ôm cậu bạn nhỏ dễ thương hay xấu hổ đây này, sẽ là của mình thôi.
Sau giờ ăn trưa, bạn A thủ thỉ hỏi :
- Sao rồi, lạnh lùng đúng không ? Cậu ấy chả nói gì cả, chán chết.
Jung Jaehyun làm vẻ buồn bã gật đầu không nói, trong lòng đắc thắng. Đừng có hòng bắt người nhé, cậu ấy dễ thương như thế mà mấy người không nhìn ra. Chờ Jung Jaehyun lừa được bạn, mới cho mấy người chứng kiến hết những điều tốt đẹp trong con người bạn. Giờ thì dại gì mà trưng ra.
- Jaehyun. Đổng Tư Thành khẽ gọi khi hai đứa ngồi trên sân thượng sau giờ học
- Gì hả tình yêu ? Jaehyun nhìn bạn, ngọt ngào trả lời. Dưới ánh chiều tà, mắt của bạn như đuôi cầu vồng vẽ vào trái tim của thiếu nam Jung đầy mộng ước. Muốn ôm quá đi.
- Đừng có gọi tớ là tình yêu ? Đổng Tư Thành giơ nắm tay đấm vào vai Jaehyun.
- Nhưng với tớ, cậu tên là tình yêu mà. Jung Jaehyun nắm lấy tay bạn, vào bàn tay lớn của mình.
Jaehyun, đừng có trêu tớ nữa. Tớ sẽ bực đấy. Đổng Tư Thành cố rút tay ra, cái gáy bắt đầy hồng lên. Lại ngại rồi.
- Tình yêu à, tớ chỉ gọi tên cậu thôi mà. Jung Jaehyun mỉm cười, ngả người vào chân bạn.
Đổng Tư Thành che đôi mắt bạn, nói :
- Đừng nhìn như thế, tớ sẽ giận đấy.
- Tớ chỉ nhìn cậu thế này thôi.
Đổng Tư Thành véo má cậu, nói :
- Jaehyun, có phải các bạn trong lớp không thích tớ ?
- Ừ, đúng đấy.
- Vì sao ?
- Vì á ... vì cậu chưa đồng ý.
- Đồng ý làm gì ?
- Làm bạn trai tớ chứ gì.
- Jung Jaehyun, tớ mới quen cậu đấy, đừng có đùa quá trớn.
Jung Jaehyun nằm trong lòng bạn, nhắm mắt, nói :
- Khi ở bên cậu, rất yên bình, chưa bao giờ tớ thấy thoải mái đến thế, chúng mình còn trẻ, tại sao không thử. Tớ thích cậu, tớ thích ở bên cạnh cậu, tớ muốn làm bạn, bạn trai, gì cũng được, chẳng quan trọng, tớ muốn ở bên cậu thôi. Đừng có nghĩ nhiều như thế. Đổng Tư Thành, cậu mới 16 tuổi thôi mà. Thử đi.
Vì một câu Thử đi hôm ấy, Đổng Tư Thành nằm trọn trong trái tim Jung Jaehyun. Thỉnh thoảng, Jaehyun có ghen tị, vì chữ thử này khiến Đổng Tư Thành mở lòng với bạn bè, đúng là những người trẻ tuổi thích mặt đẹp, chỉ cần bạn cười một cái nhẹ, ngỏ ý giúp đỡ, là mọi người đã xiêu ngả đổ ngã mất rồi. Thư tình của bạn nhiều không đếm xuể, nhưng mọi người nghĩ Jung Jaehyun là ai chứ.
- Chính cậu bảo tớ thử mà ?
- Tớ hối hận được chưa, bây giờ nhiều người thích cậu thế, tớ ghen tị.
- Thế cậu hối hận vì làm bạn trai tớ à ?
- Cậu điên à, chắc chắn là không rồi. Đi đến đâu mới có thể tìm được cậu chứ ? Jung Jaehyun nắm tay bạn, Đổng Tư Thành ngẩng lên, cười :
- Thế thì giúp tớ trả lời thư của họ đi ! Đừng làm tổn thương người ta, nghe chưa.
Nếu trong thư Đổng Tư Thành hồi đáp có những câu thơ nhẹ nhàng từ chối, đưa đẩy thì trong thư hồi đáp họ Jung chỉ có 4 chữ :
- Của Jung Jaehyun.
Bạn cùng bàn A nhìn Jung Jaehyun lướt trang thông tin trường, vừa cười ngọt ngào thì sởn gai ốc, nói :
- Có phải cậu lừa chúng tớ làm kế tán trai không ? Cậu ấy dịu dàng đến thế cơ mà, hôm nọ còn giúp tớ lấy đồ mẹ gửi đưa tận bàn, ôn nhu đến thế, ấm áp đến thế. Mà cậu bảo là lạnh lùng à ?
Jung Jaehyun giơ điện thoại, chỉ vào hình ảnh hai người nắm tay nhau đi trong sân trường đầy nắng :
- Binh bất yếm trá, muốn lấy lòng người, đành phải lợi dụng các cậu thôi. Mà, dù sao thì mắt các cậu cũng đâu thể phát hiện kho báu, người ta cho chiêm ngưỡng, đừng có mà nhăm nhe, của tớ. Nghe chưa ?
Bạn học A ngán ngẩm, thở dài tiếc nuối nhìn nụ cười dễ thương nhũn tim ở phía bàn trên :
- Aizzzz, lúc nào chia tay thì nhớ báo với tớ.
Jung Jaehyun gầm gừ :
- Đừng có mơ, ba chữ, tặng cậu.
Nói rồi vèo ra chỗ bạn, kéo bạn khỏi vòng tròn người xung quanh, ra về.
- Jaehyun, cậu vẫn giận đấy hả ?
- Rõ ràng là công khai rồi. Ấy vậy mà vẫn bám lấy cậu, biết vậy thì tớ chẳng cần nữa, biết vậy tớ sẽ chỉ đứng sau cậu, chờ cậu thôi.
Đổng Tư Thành nhìn bầu trời xanh trong, lại nhìn người trong lòng, nói :
- Cậu chắc chắn không làm được.
Jung Jaehyun ngẫm nghĩ, gật đầu, ôm chầm bạn, vùi vào chiếc gáy đỏ hồng :
- Ừ, phải yêu cậu mới được cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top