111.ChenJi/JiChen

Trong đầu Park Jisung dạo này chỉ có Zhong Chenle. Nó không thể nào giũ được cái hình ảnh Chenle cười với nó hôm đại hội thể thao ra khỏi đầu. Nó cảm thấy có lỗi, nhưng không dám đối diện với Chenle.
Chenle là bạn thân của Jisung, một người bạn toàn diện. Chenle chuyển tới chung cư cao cấp nhà Jisung và bắt đầu chơi với nó khi mà hai đứa chỉ mới cao xấp xỉ bằng cái nút bấm thang máy cho tới khi hai đứa bị ba mẹ chọc quê thành đôi sào dài phơi quần áo. Chenle xuất thân danh giá, thông thạo ba thứ tiếng, kiến thức rộng, căn bản vững, còn có cầm kì thư hoạ món nào Chenle cũng múa được vài đường. Mà vài đường đó khiến những đứa trẻ tấm tuổi nó trầm trồ, ngưỡng mộ. Zhong Chenle luôn nằm trong top 3 người được theo đuổi nhất trường cấp 3 rồi tới đại học. Chenle luôn đứng trên cao.
Jisung thì khác, nó bình thường như bao đứa trẻ khác, nó học hành nhàng nhàng, may mà có Chenle ở bên cạnh, nó mới có thể may mắn vớt vát vào đại học N cùng Chenle. Nó cũng không giỏi cầm kì thi hoạ gì, mẹ nó nói chứ của Chenle treo lên vượng khí đầy nhà, còn chữ của nó treo lên, xấu đến ma cũng chê. Chenle cười cầm chứ nó dán lên phòng học, nói để trừ tà. Nó đỏ mặt định dựt xuống, nhưng Chenle không cho. Chenle không cảm thấy Jisung là đứa trẻ kém cỏi, lúc nào Chenle cũng nói Jisung rất tốt, gì cũng giỏi. Nó đi với Chenle qua bao nhiêu cấp học, cam chịu làm cái bóng của Chenle, chỉ vì nó thích cái cảm giác Chenle khen ngợi mình. Gia đình nó, còn hay chê bai nó, vì sự toả sáng của Chenle, nhưng Chenle lại một hai khen ngợi. Nó vênh váo và cảm thấy tự hào khi Chenle ở bên. Nó thích Chenle, cực kì thích. Nhưng ánh sáng của Chenle quá mạnh, nó chẳng dám nói rõ tình cảm, đi cùng Chenle là được rồi.
Khi cả hai người tốt nghiệp cấp ba, lên đại học Zhong Chenle vẫn được chào đón. Gương mặt ưa nhìn, phong thái nho nhã, kiến thức uyên bác, chết người nhất là giọng hát ấm áp lay động bất cứ người nào nghe được. Park Jisung vẫn là hộ hoa sứ giả bên cạnh Zhong Chenle, theo lời Huang Renjun trêu chọc. Số thư tình Zhong Chenle nhận được chất đống nhưng Chenle toàn ném cho nó xử lí. Từ tận đáy lòng, nó nghĩ Zhong Chenle thừa nhận vị trí của nó. Trên các trang tin của trường, cũng ngầm gán ghép hai đứa, nó vui vẻ, vì Chenle không đứng ra, có nghĩa là cậu ngầm thừa nhận rồi. Jisung cảm thấy có chỗ đứng dù nó vẫn tự ti vào bản thân mình.
Nó cùng với một vài người bạn tham gia câu lạc bộ nhảy, lần đầu tiên nó cảm thấy yêu thích và đắm chìm như thế. Nó không còn rì rì đi sau Chenle nữa. Nó có một bầu trời cho riêng mình, và nếu nó biểu diễn, biết đâu nó có thể leo lên vị trí top 3 nam thần trường học cùng Zhong Chenle. Thế nhưng, nó không ngờ rằng, vì đam mê này mà điểm số của nó giảm đáng kể.
Chenle gặp nó, mắng nó, còn nói nó không biết phân bổ thời gian. Nó cự cãi lại, nó ghét nhất là vẻ mặt này của Zhong Chenle, dù nó thích bạn.
- Cậu không phải là bố mẹ tớ, quản làm gì ?
- Tớ lo cho cậu, Jisung, GPA lần này quyết định cậu có thể học hệ chất lượng cao nữa hay không đó.
- Tớ không thích, năm đó nếu chẳng vì cậu thuyết phục tớ cũng chẳng vào hệ đó.
- Park Jisung, cậu đừng nói cái giọng trách móc đấy với tớ. Tớ bắt cậu à ?
- Đúng, cậu bắt tớ, tớ không muốn làm cái bóng ma của cậu nữa.
- Park Jisung, thì ra cậu nghĩ như thế ...
Nó cứ đế mặc Zhong Chenle tức giận, nó cũng là con người mà, nó cũng biết dỗi hờn. Trước đây, nó thích người ta nên tìm mọi cách lấy lòng, thời gian dài ở bên Zhong Chenle làm nó cảm thấy bị bức bách phải làm điều gì đó. Một thứ mà ở đó nó không phải lúc nào cũng nằm dưới bóng của Chenle. Cho dù hai đứa đi cùng nhau hết năm này qua năm khác nhưng nó chưa từng dũng cảm nói ra nó thích Zhong Chenle, vì nó không được nhận những thứ mà Chenle có thể dễ dàng có được. Nó còn có thể cho Chenle cái gì, mọi thứ với Chenle quá dễ dàng. Không phải là cảm thấy không xứng, chỉ là nó không cách nào có thể đối xử với Chenle bình thường như mẹ nó và ba nó. Nó không còn muốn ở bên cạnh Chenle mỗi giây mỗi phút, bắt đầu từ cái ngày nó được các anh trong nhóm nhảy khen nó có tiềm năng, nó đi vụt qua Chenle mỗi khi hai đứa chạm mặt nhau, vì ôi trời, hội thao trường sắp tới. Và đó là lần đầu tiên nó được độc diễn một mình, không còn Zhong Chenle to lớn ở bên cạnh. Và nó lãng mạn nghĩ rằng, sau khi được tung hô rồi, nó sẽ có thể cho Chenle cái vinh quang mà Chenle không có. Chenle không thể khiêu vũ  hay nhảy nhót, còn nó có thể. Còn rất giỏi, rất tốt, rất cuốn hút.
Hội thao trường, nó thấy Chenle tham gia môn thi chạy tiếp sức. Nó vẫy tay nhưng có vẻ Chenle vẫn còn giận. Mặc kệ, Chenle rất dễ dỗ dành, chỉ cần lát nữa nó nói phần biểu diễn này dành cho cậu, chắc chắn Chenle sẽ lại quay về bên nó. Và lúc này, Park Jisung đã dũng cảm hơn rồi.
Nó cao hứng, nó lên sân khấu trong tiếng hò reo của mọi người, nó sung sướng khi mà ở dưới những cô gái hỏi nhau về profile của nó trong trường, cái đãi ngộ mà xưa nay, Zhong Chenle luôn sở hữu. Nó nở nụ cười thật tươi, nhìn xuống dưới khán giả cuồng nhiệt, nó nhìn thấy Zhong Chenle bị ngã khi chen lấn đến sân khấu, nó say mê trong điệu vũ, tiếng hét lớn khiến nó hưng phấn, nó chìm đắm vào bước nhảy, nó hôn vào môi cô bé bạn nhảy bên cạnh, rồi nở nụ cười đắc thắng xuống phía dưới. Đám đông ồ lên, hô tên nó. Nó vui vẻ vẫy tay với Zhong Chenle, nụ cười của Zhong Chenle nhợt nhạt, dựa vào người khác vỗ tay, nó cúi mình trên sân khấu, ánh đèn vàng rọi sáng khu vực nó đang đứng. Zhong Chenle nhìn nó đứng trên sân khấu, tựa vào người Huang Renjun, đi mất.
Từ ngày ấy, nó không nhận được tin từ Zhong Chenle, nó cũng không kịp nói lời nó muốn nói trên sân khấu, nó không biết mình bị cái gì nữa. Nó sợ đôi mắt của Zhong Chenle lúc ấy đến ngây đơ cả người, chưa bao giờ Chenle nhìn nó như thế, trong mắt Chenle là hàng vạn ánh nước, khuôn mặt tái mét, chắc là rất đau, thế mà bạn lại cười với nó. Nụ cười khích lệ, tự hào, như sẵn sàng buông tay rồi, như ba nó từng vỗ vai nó khi nó bước chân vào cổng trường đại học, nói Jisung lớn rồi, ba mẹ không phải lo nữa rồi.
Nhưng Chenle luôn bên cạnh nó, nó còn chưa cho Chenle biết tình cảm của nó mà Chenle đã muốn rời đi rồi. Nó hiểu Chenle rất rõ, sự ăn ý giữa nó và Chenle không bao giờ khiến Jisung dự đoán sai.
Huang Renjun sang chúc mừng nó, giờ nó đã leo lên top nam thần rồi, lần này còn vượt mặt cả Lee Haechan, Lee Haechan đang nhảy lên như con choi choi, còn dỗi và gấp đến độ bắt nam thần số 1 trường đại học là Yang Yang Liu phải đệm rap cho nó một bài thi với Park Jisung vào ngày kỉ niệm thành lập trường.
- Giờ mày nổi lắm, chúc mừng nhé. Chenle cũng vui thay cho mày, nó đi lại bất tiện, nên gửi mày hộp quà này. Vài hôm nữa nó sẽ đi học chuyên tu, chắc có lẽ mất tầm mấy năm. Dạo này, tình hình công ty gia đình nó đang phát triển, tính mở thêm chi nhánh. Còn Chenle không biết thế nào, nhưng nếu nó đồng ý đi học chuyên tu, thì chi nhánh bên Mỹ có lẽ đã khởi động.
Park Jisung im lặng, nó chẳng còn biết nói gì nữa, để mặc cho Huang Renjun tự độc thoại. Nó biết mà, Chenle có quyền tự quyết định cuộc sống của mình, năm thi đại học quyết định ở Hàn, là vì Jisung nói nó không thích khí hậu lạnh lẽo ở Mĩ, sợ hoà nhập ở những nơi nó không quen thuộc. Chenle nói thế thì để bạn giúp Jisung, kể cả ở môi trường mới cũng có một người quen thuộc ở bên. Chenle từ bỏ ước mơ xem NBA mỗi năm để ở bên nó, vậy mà bây giờ lại muốn đi học chuyên tu. Cái chuyện điên rồ gì vậy ?
Nó cầm hộp quà sau khi Huang Renjun bị Na Jaemin gọi đi, nó đặt chiếc hộp xuống giường và mở nắp, mắt nó cay cay, nước mắt rơi xuống chiếc chìa khoá xe trong lớp bông mềm.  Nó nhớ lại rất nhiều chuyện, dường như, khi ở bên Chenle nó có thể thoải mái trẻ con đến mức độ tự phụ, rằng Chenle sẽ luôn ở bên dỗ dành nó. Nó có quyền được làm tổn thương Chenle. Nhưng đâu phải vậy, Chenle chỉ bằng tuổi nó thôi.
- Chenle, trưởng thành là gì nhỉ ? Huang Renjun bảo là khi cậu yêu một người, nhưng tớ yêu rất nhiều người rồi, ba vẫn gọi tớ là bé Jisung.
- Tớ đồng ý với anh Renjun đấy, khi ta biết hi sinh cho những người xung quanh, kể cả những người mới bước chân, lạ lẫm với cuộc đời ta, nghĩa là ta chấp nhận cả cơ hội, lẫn rủi ro, khi đó ta đứng ở bước đầu của sự trưởng thành. Trưởng thành là khi cho đi mà không đòi hỏi nhận lại điều gì.
- Chenle, cậu với anh Renjun đọc nhiều sách lãng mạn quá rồi.
- Thế còn Jisung ?
- Tớ nghĩ đơn gian hơn, khi có thể uống rượu, đua xe, tớ nghĩ khi trưởng thành, tự do rồi, sẽ mua một chiếc xe máy, tớ sẽ lái xe dọc cầu sông Hàn, dành thời gian cho bản thân mình, tự do trong tâm hồn, đấy là khi mình trưởng thành. Khi không còn bị kiểm soát bởi bất kì ai, là sự trưởng thành mà tớ cần.
- Thế à ? Jisung thật đơn giản, nhưng này, tớ đi cùng được không ?
- Không, nếu đưa Chenle đi cùng thì tớ lại để ý chăm sóc cậu nữa, thế thì đâu còn tự do.
-----
Nó từng nói như vậy đấy, nó quá ích kỉ, thực chất nó vẫn mong Chenle tồn tại trong cuộc đời nó mãi mãi, nhưng nó cũng giằng co dưới cái bóng của Chenle.
Chenle sẽ luôn đi trước, còn nó sẽ mải miết đuổi theo
Chenle sẽ là rào chắn mọi chông gai, nó chỉ việc cuộn tròn trong vòng bảo vệ đó mà vui cười.
Nó không dám đứng ngang hàng với Chenle, là lí do nó chẳng bao giờ nói ra câu thích cậu.
Từ nhỏ, Chenle đã luôn bao bọc nó, như một người anh. Nó chỉ muốn trưởng thành thật nhanh để nắm lấy tay người ấy.
Tớ không bao giờ coi cậu là người thân.
Vì cậu không phải chỉ dừng lại ở mức "thân" cậu là người tớ yêu nhất đời.
---------------
Jisung nghĩ nó có trách nhiệm phải làm rõ điều này, nó phải đến gặp Chenle. Sau sự kiện biểu diễn, nó cảm thấy thật gần với Chenle, nhưng có lẽ, Chenle đã quen với những điều quen thuộc sẽ thấy thật khác biệt. Và Chenle luôn sợ biến động, cho nên cậu đã rút lui.
Jisung biết, nó hiểu Chenle quá rõ ràng.
Jisung cầm chìa khoá bấm, đèn xe kêu vang, nó ngồi vững trên chiếc xe máy, phóng đến nhà Chenle. Rồi cũng sẽ phải đối mặt, Jisung, mong mày hãy dũng cảm, mày có thể đủ tư cách đứng cạnh Chenle rồi.
---------
Chenle đang sắp xếp đồ đạc, nên tiếp nó bằng thái độ nhát gừng, không dám quay lưng đối diện với nó
- Cậu đi đâu ? Định bỏ tớ à ? Sao cậu bảo cậu sẽ vĩnh viễn ở bên tớ ?
- Jisung, lớn rồi, cậu cũng trưởng thành, tự lo cho bản thân được, những lời tớ nói năm đó, cậu tin chăng ?
Park Jisung nhẹ nhàng cầm tay Zhong Chenle, xoay người lại.
- Nhìn vào mắt tớ và nghe rõ đây, cái đồ ngốc.
- Tớ thích cậu, giờ tớ đã đến đây, ngang hàng với cậu, hãy để tớ chăm sóc cậu. Đến muộn thế này, tớ cũng có lỗi, nhưng ming Chenle thông cảm cho tớ. Suy cho cùng Jisung của cậu cũng chỉ là một cậu nhóc bình thường thôi.
---------
Chenle không trả lời Jisung ngày hôm đó, chỉ nói cái xe đó Jisung nợ Chenle yên sau. Và Jisung giữ nguyên lời hứa khi đón cậu từ Mỹ trở về.
- Yên sau dành cho cậu, mãi mãi đấy.
- Park Jisung, cậu đang cầu hôn tớ bằng cái yên xe của tớ à ? Chả có tâm tí nào !
- Tớ chỉ là người bình thường thôi, Chenle !
- Nhưng mà tớ yêu Jisung, một người bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top