108. NaJun
- Anh ơi, anh tém tém lại, lúc tới đó để em ngồi cạnh anh Renjun. Anh thế này, ... thôi em không nói nữa, lát cho người yêu anh dạy anh. Anh Jaemin, đừng có mở cửa sổ, trời mưa đó. Anh Jaemin anh cười như thế kia nữa cơ miệng bị liệt đấy
- Anh Jaemin, anh đừng có đếm nữa, còn hai mươi phút nữa mới tới studio của anh Renjun cơ.
- Anh làm ơn tắt cái bản cover được không ? Anh đặt làm chuông báo thức không chán mà giờ còn đem ra nghe tối ngày, lát anh bảo anh Renjun hát cho mà nghe, nay em thề sẽ có.
- Anh Jaemin ...
- Anh Jaemin ...
Zhong Chenle nhảy xuống xe, đẩy cửa bực dọc nhìn Huang Renjun tươi cười đón mình, tự ngồi phịch xuống ghế, lấy tay chỉ ra sau :
- Hàng đó, em nói anh nghe, anh Jaemin high đến độ hỏng não luôn. Mọi hôm anh ấy có thế đâu ? Đột nhiên, anh mời anh ấy đi Radio để rồi anh ấy.
Đấy anh nhìn đi, còn chào người từ tầng 1 lên tầng 3 kia kìa sợ không ?
Huang Renjun bất cười, xoa cái đầu màu tối mới nhuộm của em trai, dúi vào tay nó một gói kẹo thật to. Zhong Chenle thích thú nhìn nhãn hiệu, nó gật gù nói :
- Lúc nào anh muốn anh Jaemin đi, em sẵn lòng đi kèm. Kẹo dẻo này khó mua lắm, em cực thích mà Jisung nó hay ăn mất của em. Em phải giấu đi mới được.
Zhong Chenle chạy ra ngoài cửa tìm balo, Na Jaemin bước chân vào phòng thu, đã ôm chầm lấy Huang Renjun :
- Renjun, tớ tới rồi đây. Chúc mừng RenD nhà mình tròn 1 năm tuổi nghề. Mới đó đã nhanh ghê, thích thật đấy.
Na Jaemin buông bạn ra, đi lại một vòng ngắm nghía rồi lại cảm thán, sau đó, mở cửa phòng thu, cầm theo chiếc túi giấy to, tặng mỗi staff 1 chiếc bánh ngọt.
Trên bóng kính có ghi chúc mừng RenD 1 năm, mọi người vất vả rồi khiến cho ai cũng mát lòng, mát dạ. Nụ cười của chàng tiên lấp lánh trên sticker, ai có thể từ chối được cơ chứ ? Còn nữa, người tặng cũng rất đẹp, còn dịu ngoan, lễ phép. Chỉ nghĩ Renjun là đáng yêu lắm rồi, ai dè người bạn nhỏ của ẻm cũng rất đáng yêu. Mọi người gật gù nghĩ, lại nhìn chàng trai mới tới quay lại nắm chặt tay bạn DJ trong phòng rồi.
- Hoá ra Renjun có bạn, còn nói với chị em chưa có người yêu.
Na Jaemin cười nhìn chị staff, ngọt ngào nói :
- Nhưng chị ơi, em chưa có nè.
Chị staff giật mình, hỏi :
- Chị tưởng, hai đứa ...
Huang Renjun đỏ mặt, Zhong Chenle vừa vào cửa, nó đã nghe cậu chuyện từ bên ngoài, lớn giọng bắt đầu nói theo Na Jaemin :
- Em thích Renjun, nhưng Renjun không thích em. Thế thì bao giờ em mới có người yêu chị nhỉ ?
Zhong Chenle ngồi xuống ghế, bĩu môi :
- Chị ơi, em thuộc kịch bản của anh này rồi. Na Jaemin sau đó sẽ chờ chị nói rằng với điều kiện của ảnh thì người sẽ theo đầy, cần gì Renjun đanh đá. Ảnh sẽ trả lời là ảnh chỉ cần gia đình yêu, các thành viên quý, fan thương và một mình Renjun bên cạnh, nếu Renjun không gật đầu, cậu bé tình yêu sẽ mãi mãi là người chưa có ai yêu. Vậy đó ? Nghe có tức không cơ chứ ? Đúng là cái đồ yêu nhau khoe mẽ, lát em nói chị nghe, ảnh sẽ hùa với anh Renjun làm mọi chuyện. Ảnh giỏi bày trò dễ thương lắm.
Chenle chép miệng, bổ sung :
- Mà anh Renjun sẽ không nói một chữ nào cả. Em thề. Ảnh chiều Na Jaemin lắm.
- Zhong Chenle. Huang Renjun ngượng ngùng quát lên, Zhong Chenle cười hì hì đẩy ghế xoay vào gần nịnh nọt :
- Em ngồi cạnh anh. Na Jaemin ngồi góc nhé !
Na Jaemin không kém cạnh cầm chặt tay Huang Renjun lắc lắc :
- Tớ không thích, ngồi cạnh Renjun cơ, đi mà.
Huang Renjun đau đầu, đuổi cả hai ra.
- Jaemin, cậu ngồi bên cạnh tớ. Chenle em ngồi đó đi.
Zhong Chenle chán nản, đổ phịch người vào ghế châm chọc :
- Biết ngay cho kẹo là để làm bóng đèn, biết thế em ở nhà cho khoẻ, nay Jisung bảo thèm thịt. Em nên dẫn nó đi ăn thì hơn ngồi đây chờ hai anh bắt nạt em.
- Zhong Chenle, cái gói kẹo ...
- Được rồi. Em ngồi. Em ngồi là được chứ gì.
Zhong Chenle dỗi quay lưng vào tường. Huang Renjun thở dài hết cách, lấy tai nghe đeo vào đầu Na Jaemin hỏi :
- Nếu bị rộng thì chỉnh thế này, nếu chật thì thế này, không nghe rõ thì tăng âm chỗ này, nghe to quá thì bảo tớ giảm âm. Nếu có trục trặc, phải bảo với tớ. Na Jaemin tớ nói cậu có nghe không ?
Na Jaemin chớp đôi hàng mi dài, nói :
- Nghe mà. Nhưng muốn Renjun làm cho tớ.
- Tại sao ?
- Vì ở bên Renjun, Na Jaemin chẳng biết làm việc gì ngoài yêu cậu.
Huang Renjun nhướn mi, giơ tay, kéo má Na Jaemin :
- Đến đâu cũng tán tỉnh, cậu thế này, làm sao tớ yên tâm được.
Na Jaemin cầm bàn tay bé nhỏ trên má, áp cho làn da mềm mại tiếp xúc với da mặt mình, thật ấm áp còn có hương thơm của trà xanh thoảng qua :
- Renjun à, tớ chỉ làm một việc là tán cậu thôi mà, quên thì nhắc cho nhớ này.
- Các anh chị làm ơn nhắm mắt giùm em với ạ. Em cảm ơn.
Na Jaemin cười đắc thắng, rướn người hôn vào môi của bạn nhỏ đang đeo tai nghe cho mình.
- Đổ chưa ?
Huang Renjun thở dài, bịt miệng Zhong Chenle đang hét inh ỏi đòi về với Park Jisung, thấp giọng nói :
- Em sẵn sàng rồi.
Bàn tay cậu nắm chặt lấy tay Na Jaemin, như ngày đầu tiên, khi nhận kịch bản, ngày ấy, Na Jaemin đã hôn vào môi cậu nói :
- Đổ chưa ? Nếu đổ rồi thì mọi người đều sẽ đổ cậu, vì tớ đổ Renjun đứ đừ rồi.
- Cảm ơn, Jaemin. Huang Renjun nhìn Na Jaemin cười xán lạn, lí do muốn mang cậu ấy đến đây vào ngày này, đơn giản làm sao, Jaemin là tự tin của cậu, Jaemin là người thương của cậu.
- Ừ, tớ đổ RenD đứ đừ rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top