107 a. [JaeWin] Gửi tuổi thanh xuân của tớ

Gửi tuổi thanh xuân của tớ
Sáng nay, tớ dậy sớm, mẹ nói 17 tuổi rồi đừng có tối ngày ngủ muộn là không có người yêu đâu. Tớ nói với mẹ, có mà ngủ sớm mới không có, bởi vì nếu tớ ngủ sớm thì lấy ai chơi game với người tớ thương. Nhưng mà hôm qua, tớ xem trộm kết quả kiểm tra sức khoẻ trên lớp của WinWin, thấy mắt của cậu ấy kém lắm rồi. Không được, cho tới ngày tớ chuyển vào chung nhà, tối đắp chung chăn với cậu ấy, tớ sẽ không chơi với cậu ấy nữa. Nếu cứ chơi thế này, nhỡ mắt cậu ấy không nhìn thấy tớ nữa thì sao.
Không được, mắt của WinWin phải luôn thấy tớ cơ, không thì làm sao cậu ấy biết tớ yêu cậu ấy biết nhường nào. Hiện tại, cậu ấy đã mù mà không biết rồi. Hoàng hổ báo nhà bên còn bảo anh Thành nhà em hơi bị mù mờ chuyện đó, nhưng tớ dám chắc là cậu biết, chỉ là có chuyện gì đó khiến cậu ấy chẳng bao giờ chịu thẳng thắn với tớ cả. Nó làm tớ đau lòng lắm. Và mặc dù tớ cũng thế, tớ cũng chưa dám bày tỏ với WinWin đâu, nhưng mà cả thế giới đã biết tớ thích cậu. Chỉ có cậu nhìn hoài không ra, còn dám nói sau này ai gả cho tớ sẽ hạnh phúc lắm. Rõ ràng cậu có nói mà, dù chỉ là thì thầm, nhưng mà tớ nghe thấy đó, tớ chỉ giả vờ không nghe vì mặt cậu đỏ lắm cơ ý.
Tớ muốn nói rằng hạnh phúc đó chỉ mang tên cậu thôi đấy, mau mau mà tới nắm lấy tay tớ đi, đồ ngốc. Nhưng mà cậu lại trốn cơ. Thật kì lạ
Tớ lên lớp sớm đã thấy cậu tới rồi, sao hôm nay cậu tới sớm như thế, còn mua đồ ăn sáng rồi cơ. Tớ ngồi vào chỗ, cậu đưa cho tớ chai sữa vị đào, trước nay cậu vẫn cứ như vậy nhỉ, cứ đinh ninh rằng tớ thích uống sữa vị đào. Jung Jaehyun không uống sữa vị đào từ rất lâu rồi, từ khi WinWin không ăn kẹo mút vị cam nữa cơ. Nhưng tớ vẫn cứ mua kẹo mút vị cam và WinWin cứ mua sữa vị đào cho tớ. Nực cười nhỉ ?
Chúng mình biết nhau ghét cái gì, nhưng lại chẳng thể bày tỏ chúng mình thích nhau thế nào.
Tớ muốn bày tỏ lắm, xong nhìn qua nhìn lại, tớ thấy hơi sợ hãi, nhớ đâu, cậu lại không ưng tớ thì sao. Dù sao chúng mình cũng là đối thủ của nhau từ năm mẫu giáo, cậu sẽ thích đối thủ của mình chứ ? Cậu vẫn hay nói tớ ám cậu như vậy, tớ cứ giữ vị trí thứ nhất điểm các môn văn hoá, vậy thì cậu phải làm sao. Nhưng WinWin ơi, cậu cũng giữ hết các vị trí còn lại ở mảng văn nghệ, thể dục, thể thao còn gì ? Mỗi lần cậu đứng trên sân khấu đó, bao nhiêu người ngóng trông một nụ cười, một ánh mắt, một nụ hôn của cậu, cậu liệu có trông thấy một đứa nhóc luôn nhìn về phía cậu với ánh mắt trìu mến nhất của nó không ? Hay nó lại lẫn vào ánh nhìn của hàng trăm người rồi ? Cho nên tớ phải ám cậu, tớ nhất định phải lên bục cao nhất cùng cậu, nắm tay cậu cúi chào mọi người. Cho bọn họ ngưỡng vọng, cho bọn họ biết sẽ chẳng có ai đủ tư cách hơn Jung Jaehyun đến bên cậu.
Thế nhưng tớ lại vẫn sợ, dù đứng bên cậu, nắm tay cậu nhưng chẳng nắm được trái tim cậu. Cậu xấu lắm đấy, có biết không, cứ chạy nhảy mãi trong đầu tớ, nhưng lại chả chịu dừng chân trong tim tớ. Tớ mệt mỏi lắm rồi. Theo chân cậu, mệt lắm cơ. Tớ ghét.
Nhưng chẳng hiểu lí do gì tớ cứ tu hết chai sữa đào vị chẳng ra gì cậu đưa. Cậu nhìn tớ nhăn nhó, lại cười. Mỗi khi cậu cười, là tớ lại thấy hết mệt rồi. Cậu đúng là, trả thù người ta, mà lại khiến cho người ta vui vẻ thế này. Vị sữa cũng không còn kinh tởm như hồi thơ bé tớ vứt bỏ trong thùng rác, tớ lại thấy ở đó một sự ngọt ngào. Chẳng hay cậu đã phù phép gì vào đó vậy ?
Cái kẹo mút vị cam tớ mua cho cậu chảy nước rồi kìa, cậu không ăn thì giữ lại làm gì ?
WinWin, có phải cậu cũng thích tớ không ? Mà sao giấy gói kẹo lại dày lên trong tủ, hay cậu lười không muốn vứt đi.
Tớ chả hiểu nổi cậu, tớ ngỏ ý muốn dọn thì cậu lại cáu với tớ. Cáu làm gì, mặt cậu đỏ lên rồi, thích sưu tập vỏ kẹo thì nói, làm gì mà phải cáu. Nhưng đỏ mặt đáng yêu lắm. Mai tớ lại trêu cậu tiếp, vì nhìn cậu tức rất dễ thương.
Chúng nó nói WinWin là thiên thần, không bao giờ nổi giận, mà thiên thần lại nổi giận với tớ, chẳng hay cậu phát hiện ra tớ níu chân cậu rồi đúng không ? Tớ sẽ làm WinWin cáu rụng luôn cánh, rồi cậu sẽ mãi mãi ở đây với tớ.
Tớ thích thế đấy, rồi cậu xem.
Hôm nay vẫn chưa thể nói tớ thích cậu, ngày mai lại phải xếp hàng mua đồ ăn, hôm nay ăn bữa sáng cậu mua, ngày mai phải mang gối cho cậu nhưng tớ sẽ ném ở nhà, để cậu lại nằm lên tay tớ như bữa nọ. Người WinWin thơm lắm, tớ muốn ôm cậu nên WinWin chả cần gối đâu, có tớ rồi mà. Ngày mai, tớ sẽ can đảm nói ra có được không nhỉ ?
Không được rồi, tớ vẫn sợ lắm.
Hay cậu nói đi, ước gì cậu có thể nói, WinWin à, rốt cuộc là cậu có thích tớ không ? Hay tớ ảo tưởng nhỉ ?
Thôi tớ cứ ảo tưởng đấy.
Còn chuyện tớ thích cậu là thật không phải ảo tưởng đâu.
Nhưng ngày mai, tớ biết làm sao, cứ chờ đợi hay là nói ra, thật khó xử.
Thôi, tạm thời đi mua kẹo mút vị cam đã. Vị chanh cũng ngon nhưng mà tớ ăn mất rồi, nên mua cho WinWin vị cam vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top