105. JaeWin


Jung Jaehyun là phù thuỷ lai, ba nó là phù thuỷ xuất sắc nhứt trong mắt nó. Ba nó là người đầu tiên phá vỡ kỉ lục của Bà Bộ trưởng bộ pháp thuật tại trường đào tạo phù thuỷ Hogwarts - dù chỉ hơn bả có 0,25 điểm thôi nhưng cũng ghê gớm lắm chứ bộ. Bả là Herminone Granger, người phụ nữ thông minh nhứt mọi thời đại, liên tục giữ chức Bộ trưởng trong mấy kì tổng tuyền cử liên tiếp. Bả cũng là dân Muggle chứ đâu, nhưng ba nó còn giỏi hơn bả, dù có xíu xiu nhưng cũng đủ rồi. Ngoài ra, ba nó còn đứng đầu trong kì thi Cú rồi được nhận luôn vào làm ở Bộ Pháp thuật nữa chứ, Jung Jaehyun nhỏ tuổi rất là muốn giống ba ý.
- Con nhất định sẽ là phù thuỷ vĩ đại nhứt luôn !
Nó luôn khẳng định với ba như vậy từ hồi bé tẻo tèo teo. Và nó cũng ra sức phấn đấu lắm.
Mẹ nó là dân Muggle, bả số dzách hết sức, dù biết ba là phù thuỷ mà bả vẫn cố đu bám cho bằng được, dù bả có khối gia sản kếch sù cần được thừa kế, bả cũng hổng thèm quan tâm. Má nó bỏ hết sự nghiệp, cùng ba nó đi chân trời góc bể rồi ổn định tại ngôi làng ngoại ô cách thủ đô Luân Đôn độ một ngày đường, do có được kết tinh tình yêu, là nó. Má nó thường bảo má nó trúng Tình dược của ba, nhưng nó xem thì thấy ba nó mới trúng Tình dược của má mới đúng. Còn ba má nó thì gọi nó là Tình dược của gia đình, vì sinh thần của nó rớt trúng ngày lễ Tình nhân. Mà nó thì đinh ninh lí do ba má nó kêu nó vậy là bởi vì cái ngoại hình quá ư mềm mại của mình. Nó ước mình dũng mãnh như ba nó, hay kiêu sa như má, cơ mà má phúng phính bồ quân, nước da trắng bóc mịn màng, đôi môi đỏ chúm chím chả làm cho nó có cái vẻ dũng mãnh, kiêu sa cần có. Nó bị gọi là dễ thương bởi tất cả những người tới thăm nhà nó, ông Johnny còn cưng nó đến nỗi muốn gả nó cho anh con trai út của ổng, lạy trời ảnh hơn hai chục mùa bông rồi, đó gọi là tảo hôn á. Mà ảnh cũng có anh bạn trai cắp nách rồi. Ông Johnny thiệt dớ dẩn hết sức, nhưng mà ổng quậy tung trời nên Jaehyun cũng khoái ổng ra mặt.
Thôi, Jaehyun nghĩ, dù sao khi nó vào Hogwarts học và đạt được những thứ hạng cao, cái ngoại hình của nó sẽ chẳng thể cản trở nó trở thành Thần sáng siêu ngầu như bố nó.
Năm nay, nó sẽ tới Hogwarts nhập học, nên nó phấn khởi lắm. Nó bảo với ba nó sẽ giành cúp nhà cho coi, rồi nó sẽ làm cho ba má nó tự hào phổng mũi. Mà nó gạt phắt đi, còn nói chỉ mong nó đừng có dại dột mà đụng mũi vô mấy vụ rắc rối thôi. Má nó đã quá mệt mỏi với ba nó rồi. Bạn đời của ông Johnny, ông Ten còn nói nó chẳng cần nhứt thiết phải học vô cho mụ mẫm đầu óc, tranh thủ tìm kiếm tình yêu đi, như ông và ông Johnny. Nó xin khiếu, nó còn đang sắp phát khóc vì mấy cuốn sách bự tổ chảng mà nó phải học đây nay, và cái cuốn Độc dược gì đó đúng là khó hiểu kinh dị lên được.
Nó cứ tha thẩn với đống sách phép, bùa chú và đũa thần mấy ngày cũng tới ngày lên đường nhấp học. Sân ga 9 ba phần tư vẫn nhộn nhịp, nhộn nhạo kinh khủng, ba má nó phải kiếm mãi mới được chỗ đậu xe bay Weasley, nó được ba nó dặt tay chạy như bay qua lối vào, rồi ba má nó ôm hôn nó thật kêu, sau đó biến mất. Nó đứng đực ra như trời trồng, thở dài ngao ngán cho cái kết cục lang thang xó chợ của mình. Biết ngay ba má nó chỉ chờ nó vào Học viện là sẽ đi du lịch mà. Nó thở dài, nhưng Jung Jaehyun là ai, nó tự lập đã quen, và nó còn muốn trở thành phù thuỷ xuất sắc nhứt nữa chứ, nó không thể cứ bám theo cái bóng ba nó mãi được. Nó khệ nệ đẩy đồ vô cái hộc để hành lí, rồi trèo lên tàu.
Khoang tàu nào cũng đầy nhóc mấy đứa trẻ la hét ầm ĩ, ỏm tỏi, những anh chị lớn đã an vị ở phía trên, chỉ còn bọn nhỏ năm nhất nhảy chân sáo vòng quanh tò mò nhìn mọi thứ. Jung Jaehyun cố kìm cái mong ước được chạy khắp các khoang như lũ trẻ, nó thầm nghĩ dù sao mình cũng cần phải cư xử phép tắc, nó lặng lẽ đi tìm chỗ ngồi, đụng vô người của một cậu nhóc tóc đen gầy, nhỏ thó với chiếc áo sơ mi ngả màu vàng cùng chiếc cặp táp rách vá chằng, vá đụp.
- Xin lỗi, bồ có sao không ? Nó cất tiếng hỏi han.
- Tôi không sao. Người bạn nhỏ thó cất tiếng.
- Năm nhứt hả ?
Jung Jaehyun mỉm cười gật đầu, dường như nó thấy khuôn mặt của cậu bé kia thoải mái không ít, cũng gật đầu nhìn nó
- Đây cũng thế.
Vậy là một cuộc va chạm cũng có thể làm hai đứa trở thành bạn, chúng rủ nhau ngồi chung toa tàu, Jung Jaehyun quan sát bạn, nhỏ giọng hỏi :
- Bồ tên gì vậy ?
- Tôi tên Dong Sicheng, hơi khó đọc, bạn gọi tôi là WinWin cũng được.
- Tôi là Jung Jaehyun, tôi là con lai, ba tôi là Thần sáng còn má tôi là bà nội trợ số dzách luôn ấy. Còn bồ ?
Dong Sicheng trầm mặc, lát sau mới lên tiếng :
- Tôi là người bình thường, tôi không biết nhiều về thế giới của các bạn. Cho đến khi người của trường tới tìm tôi, tôi mới biết thì ra mình cũng là phù thuỷ.
Jung Jaehyun cười vỗ tay liên tiếp :
- Vậy bồ cũng là gốc Muggle, giống tôi. Mai này, tôi sẽ giúp bồ. Chúng mình cùng nhau đánh nát bảng xếp hạng ở trường.
Dong Sicheng ngước lên nhìn nó, ánh mắt cậu khảm chứa những điều Jaehyun chẳng thể hiểu, chỉ biết nó chăm chú nhìn vào ánh mắt ấy, bỗng chốc cảm thấy giấc mộng anh hùng của nó bé lại, giờ nó chỉ muốn bảo hộ bạn thôi.
Dong Sicheng khó khăn ho khan hai tiếng, tay bạn đè lên ngực, Jung Jaehyun sửng sốt, tay bạn toàn bộ đều là vết băng bó. Nó nhẹ nhàng cầm lấy tay bạn nói :
- Bồ bị thương à ? Đau không ? Bồ có cầm được đũa phép không ?
Dong Sicheng miễn cưỡng cười :
- Nhờ có nó mà tôi mới đến trường được đấy.
Jung Jaehyun trầm lặng, nó lục lọi trong đống đồ má nó cố nhét vô balo của nó, lấy ra một lọ cao trắng. Nó cầm tay Dong Sicheng đặt lên đầu gối, tháo băng, cầm cao thoa nhẹ lên vết thương, nó chẳng biết cậu đã làm gì để có những vết thương như vậy, nhưng nó chẳng muốn nhìn cậu bị giày vò bởi quá khứ tí nào. Khi nào cậu muốn kể, nó sẽ biết. Còn bây giờ nó chỉ muốn cậu vui vẻ một chút, dù sao, cậu cũng là người bạn đầu tiên của nó trên chuyến tàu dài này.
- Bồ đau phải bảo nghe không ? Tôi chưa bôi thuốc cho ai bao giờ ? Nó lấy cao quét lên bàn tay Dongsicheng rồi băng lại. Cuộn đi, cuộn lại đến toát mồ hôi, tay người ta vẫn như cái bánh nếp, nó sợ làm đau bạn, lại càng sợ mình lỡ tay khiến bạn nhỏ gầy bé tổn thương sẻ chẳng chơi với nó nữa. Nó cuống quýt đến nỗi lời cũng lắp bắp.
Dong Sicheng bật cười, xoa đầu nó bằng bàn tay kia, nói :
- Không đau, làm tốt lắm, Jung Jaehyun. Cảm ơn bồ.
Nó ngước lên nhìn Dong Sicheng, thật đẹp. Cậu cười lên rất đẹp, rất thánh thiện, đáng yêu, như hoa tươi bừng nở giữa mùa xuân. Ánh mắt như nước sinh động lên nhiều, răng khểnh tinh nghịch khiến cho vẻ ngoài lạnh lùng nhiều thêm một ý vị tinh khôi, ấm áp.
Nó cùi đầu, đỏ mặt, đậy nắp lọ cao, dúi vào tay cậu.
Tiếng tút dài vang lên, hành trình tới Hogwarts kết thúc, nó xếp hàng, dắt tay Dong Sicheng vào lâu đài.
Nó hưng phấn, vừa đi vừa nhảy nhót, nói :
- Bồ muốn phân vào nhà nào ?
Dong Sicheng ngậm tăm, lắc đầu. Nó cốc lên đầu mình một cái, nói :
- Xem kìa tôi ngu quá, bồ là Muggle chính gốc mà, để tôi kể bồ nghe ...
Đại sảnh đường đã mở ra trước mắt, Jung Jaehyun nhất thời phải im lặng, nó nháy mắt với Dong Sicheng, nói thầm :
- Nhất định bồ phải chọn Gryffindor nghe không ? - Nhất định đấy, nhất định đấy, bồ phải nói cho cái Nón nghe.
Dong Sicheng lơ mơ nhìn cậu bạn hoa chân múa tay, nó lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.
- Dong Sicheng
Cậu giật mình, Jung Jaehyun đẩy lưng Sicheng lên bục.
Cậu bước tới gần vị nam giáo sư hiền từ, cúi đầu lễ phép chào :
- Em chào thầy.
- Chào trò, Sicheng thân mến, ngồi vững để cái Nón phân nhà cho con nào ?
Cậu trèo lên chiếc ghế cao, cái nón sụp xuống, che kín hai mắt cậu. Một khoảng thời gian lâu lắc, cái Nón mới cất tiếng nói khiên tim cậu bắn ra ngoài.
- Thật khó để đưa mi vào một nhà nào đấy, mi đầy kiêu hãnh và tài năng, một phù thuỷ gốc Muggle với kha khá tài phép đấy, chăm chỉ và siêng năng, dũng cảm và kiên trì. Thật khó đấy.
Jung Jaehyun liên tục khẩn cầu :
- Làm ơn cho trò ấy vào Gryffindor, làm ơn.
Cái Nón nghe tiếng rầm rì, cười càn rỡ :
- Mi cứ làm như mị sẽ được về cùng nhà với nó vậy, con trai nhà họ Jung, ba mi khá xuất sắc đấy, và mi vui lòng ngậm miệng lại để ta xong xuôi cuốc đánh giá này, rồi sẽ tới lượt mi nhanh thôi.
- Dong Sicheng, Slytherine.
Jung Jaehyun mở mắt trợn tròn, nó kinh hãi đến mức run rẩy. Xưa nay nó chúa ghét cái nhà có cái con rắn đấy, nó nghe nói đó là cái lò đào tạo phù thuỷ hắc ám. Dong Sicheng đáng yêu như vậy, sao có thể là phù thuỷ hắc ám được chứ.
Dong Sicheng bỏ chiếc nón ra khỏi đầu, cúi gập người chào chiếc nón, cất tiếng cảm ơn lễ phép, bước về phía nhà nơi anh chàng huynh trưởng nhà Slytherine đã chờ sẵn giơ tay ra bắt lấy tay cậu. Jung Jaehyun thộn mặt ra, chân theo bản năng tiến gần về phía nhà Slytherine, bụng nghĩ sẽ bảo Dong Sicheng đừng lo, dù có thế nào, nó cũng quyết sẽ bảo vệ cậu. Nó hạ quyết tâm, thôi thì nếu lát cái Nón có muốn nó vào Slytherine nó cũng sẽ sung sướng và gật đầu cái rụp thôi, nó khá quí người bạn tóc đen mất rồi và nó không hề muốn xa bạn một chút nào.
Giờ khắc quyết định đã điểm, nó bước lên bục, chào hỏi với vị giáo sư nam trẻ tuổi có khuôn mặt hiền từ, ôm cái Nón dọng một cách khó chịu lên đầu.
- À bạn nhỏ nhà họ Jung, không còn nghi ngờ gì nữa, Gryffindor.
- Cháu muốn vào Slytherine
- Nhà đó không hợp với mi đâu. Ta nói nhỏ này, cậu bé Dong Sicheng đó mi còn lâu mới với được tới, cái tính lỗ mãng của mi sẽ làm cho nó chạy mất dép. Từ mấy chục năm nay, ở Hogwarts, chả có cái đôi nào GrSl kết trái ngọt cả, ta khuyên mi nếu muốn có gì đó với nó, mi nên cẩn thận rèn giũa từ bây giờ đi. Nào học sinh tiếp.
Nó lủi thủi nhảy xuống bục, chạy về phía bàn ăn đã đầy chóc bọn trẻ con năm nhứt nhà Gryffindor. Nó biết ngay, ông bà nó người nhà này, ba nó cũng vậy, nó làm sao có thể chui vô nhà Slytherine chứ, đúng là mơ hão.
Nó ngồi xuống, đánh mắt sang nhìn bàn ăn Slytherine lác đác vài học sinh mới, cái dáng nhỏ bé của Dong Sicheng càng trở nên cô độc biết bao nhiêu.
Nó vẫy tay, bạn ngẩng lên, ánh mắt đong đầy niềm vui, chúc mừng nó. Trái tim Jung Jaehyun đập bụp bụp liên hồi, chết rồi, tự nhiên nó căng thẳng quá, mà không hiểu lí do.
Tiệc tan, mọi người ai trở về nhà đấy, nó đi theo bước chân Huynh trưởng nhà Gryffindor, cố tình tụt bước liếc nhìn qua khối nhà lạnh lẽo xanh đen phía xa trong góc, nơi có những gương mặt bặm trợn và xấu tính nhứt mà nó từng thấy, lởn vởn quanh bạn của nó. Nó giơ tay bắc loa miệng :
- Dong Sicheng, sáng mai bồ cùng tôi ăn sáng rồi đi học nghen.
Dong Sicheng ngẩng đầu, nó nhìn thấy cậu cười nhẹ. Chết thật, nó mỉm cười vẫy tay rối rít, đâm sầm vào cánh cửa nhà ăn.
Một trận cười ầm ầm nổ ra, và nó biết chắc nó đã ghi dấu ấn không phai trong ngày đầu tiên ghi danh mất rồi. Jung Jaehyun hậu đậu, run bần bật vì sung sướng đến độ đâm vào cửa. Một thằng ngốc Gryffindor lại ra đời.
Nó theo chân mọi người về kí túc xá, về giường ngủ nằm với bốn cái cọc giăng mùng cũ kĩ phủ vải đỏ vàng, màu truyền thống của Gryffindor, thằng bạn cùng phòng với nó - Kim Jungwoo đưa cho nó một vài túi đá lạnh chườm đầu, rồi nói nó cứ yên tâm, dù sao nó cũng sẽ gặp lại bạn nam bên Slytherine thôi. Nhưng nó làm sao mà yên tâm, khi cái Nón khủng khiếp đã nói ra cái gốc Muggle của cậu. Nhà Slytherine chuộng phù thuỷ thuần chủng, mà Dong Sicheng không phải. Cậu có khả năng sẽ bị bắt nạt mất. Jung Jaehyun thở dài, thay quần áo, dò thời khoá biểu rồi hạnh phúc khi thấy nó học tới 3 môn với nhà Slytherine. Nó sẽ theo sát cậu bạn của mình vậy. Nó chùm chăn chìm vào giấc ngủ với ý chí bảo vệ bạn không gì có thể lay chuyển được.
Nó thức giấc, tròng vội áo chùng vào thân rồi chạy vù xuống nhà ăn. Trước khi đi không quên đá Kim Jungwoo :
- Dậy, muộn rồi.
Kim Jungwoo ậm ờ, rồi đột nhiên bật dậy, thay quần áo như bay.
Còn bản thân nó, nó chạy một mạch thật nhanh, trong phòng ăn, đã có bóng dáng nhỏ bé gầy gò ngồi đó. Với bộ đồng phục Slytherine mới tinh, chồng sách dày to bản. Nó không ngần ngại đi qua ngồi xuống phía đối diện.
- Chào bồ, bữa nay có món gì ngon hông ?
Dong Sicheng chỉ đống đồ trên bàn, nhỏ giọng nói :
- Không biết bồ thích ăn gì nên tôi cứ lấy tất. Bồ ăn đi, tôi no rồi.
Jung Jaehyun nhìn chiếc áo chùng mới toanh của Dong Sicheng hỏi nhỏ :
- Ừm, cái áo này, bồ lấy đâu ra vậy ?
Dong Sicheng giật mình, sau đó cười nhẹ :
- Đẹp không ?
Jung Jaehyun gật đầu :
- Đẹp, bồ nhìn oánh hơn khi khoác lên mình mớ áo nhà Slytherine đó, cái đó bồ mua hả, về sau đừng mua nữa, không cần cái gì cũng phải sắm đồ mới đâu, ở Hẻm Xéo có đầy chóc chợ đồ cũ, đi lựa là có hàng đống, bồ sẽ không phải lao động vất vả để mua mấy thứ xa xỉ này nữa, tay bồ còn đau không ?
Dong Sicheng không nói, cậu vội vàng cầm mấy cuốn sách lên, nhắc :
- Tới giờ rồi, mau lên.
Jung Jaehyun mải miết chạy theo.
Cái việc một thành viên nhà Gryffindor chạy theo một tân sinh nhà Slytherine là một cảnh tượng hiếm thấy, vì xưa nay hai nhà vốn ghét nhau. Jung Jaehyun cứ thế chạy theo Dong Sicheng ở mọi lớp, mọi khu vực, bám lấy cậu bé tóc đen như thể anh em sinh đôi làm cả hai nhà đều cảm thấy khó chịu ra mặt.
Huynh trưởng nhà Gryffindor đã đôi lần nói rằng Dong Sicheng không có đơn giản như nó nghĩ, với xuất thân bí ẩn, vả chăng lại là đứa xấu xa thì chỉ có thiệt chứ không có tốt lành gì, Jaehyun không nên chơi với cậu. Nhưng nó không đồng ý, nó cảm thấy Huynh trưởng có lẽ là lo lắng, Dong Sicheng có học lực quá trâu bò, chỉ một mình bản thân đã kiếm tới 70 điểm cho nhà Slytherine. Cúp nhà xa vời làm ảnh bực lây ra sang cái nguồn thôi. Có bản lĩnh anh cũng kiếm cho nhà mình 70 điểm đi.
Huynh trưởng nhìn khuôn mặt nhỏ vênh váo của nó, thở dài ngao ngán, nhéo vào đôi má phúng phính
- Em nên cần trọng, Slytherine không đáng tin lắm, anh nói thật đó.
- Cậu ấy không như thế, cậu ấy là Muggle, chỉ là giỏi nên được xếp vô Slytherine. Còn bị bắt nạt.
Huynh trưởng dừng lại, nhìn Jung Jaehyun với ánh mắt kinh dị :
- Bắt nạt ? Ai bắt nạt nổi thằng quỷ tóc đèn ấy ?
- Em cấm anh gọi cậu ấy là quỷ tóc đen, Moon Taeil. Cậu ấy là người tốt nhứt trên đời.
- Tôi nghĩ trò nên xem lại về người bạn của trò, trò theo tôi.
Jung Jaehyun chạy theo Moon Taeil trên hành lang uốn cong, nó vừa đi vừa hỏi :
- Anh dẫn em đi đâu ?
Moon Taeil không trả lời, gõ chiếc đũa phép vào mặt tường ba lần. Lớp gạch đột nhiên sắp xếp lại, lộ ra một cánh cửa dẫn vào phòng sinh hoạt đầy màu sắc.
- Chào mấy bồ, tôi mang người đến xem thông tin. Moon Taeil bước vào, đằng hắng nói.
Mái tóc xanh nước biển lắc lư quay lại, Jung Jaehyun há hốc mồm, chẳng phải huynh trưởng nhà Slytherine đây sao ? Sao ảnh lại ở đây nhỉ !
- Chào trò, như trò đã biết rồi đấy, tôi là Lee Taeyong, huynh trưởng nhà Slytherine. Tôi khoái mấy vụ moi móc thông tin, dậy là lập nên cái chốn này, tôi là chóp bu, còn mấy người này đều là nhân công, chúng tôi xuất bản tờ Khoái tin đồn ở Hogwarts.
Jung Jaehyun gật đầu tiếp nhận thông tin, sau đó nó hỏi :
- Anh Taeyong em muốn hỏi ...
- Trò muốn hỏi về trò Dong Sicheng đúng không ?
- Nó là một thằng quỉ tóc đen. Lee Taeyong đánh vào cái bàn một tiếng.
Jung Jaehyun trừng mắt cãi :
- Có anh mới là quỉ tóc xanh.
Lee Taeyong cười, giơ tay nâng mặt Jung Jaehyun lên
- Đẹp lắm, thảo nào, thằng quỉ đó rất cưng trò, sư tử nhỏ. Nhưng trò nên chú ý, thằng quỉ đó có thể lợi dụng trò làm điều nó muốn. Nó rất giỏi mấy thứ đó, mấy cái tật xấu của Muggle ngấm vào máu nó rồi. Nhưng nó rất hợp gout tôi, dù nó là Máu bùn. Nó khá thú vị, còn rất rất xuất sắc, trò ...
Lee Taeyong quay người, nhìn chăm chăm vào trang giấy đang tự viết chữ, nói :
- Trò sẽ khốn đốn lắm đấy. Nhưng còn xem năng lực thằng quỉ nhỏ thế nào.
Jung Jaehyun nắm cổ tay Lee Taeyong hét lên :
- Anh không được động vào cậu ấy.
Lee Taeyong búng má nó :
- Tôi không làm mấy trò đó đâu, Khoái tin đồn bận rộn, mà tôi đâu rảnh quản bọn ngu ngốc trong nhà, ở chỗ chúng tôi, sức mạnh là quyền lực. Quỉ nhỏ thích nghi rất tốt, còn cậu muốn theo vào, không có cửa đâu cậu nhóc. Mà ...
- Jung Jaehyun, cậu không còn giữ được quỉ tóc đen lâu nữa đâu, cậu ta có người tới theo đuổi đó. Rất nhiều, các cô gái Slytherine, Ravenclaw, và cả các chàng trai, ôi câu sư tử nhỏ thân mến ơi. Cậu tính theo đuổi cậu ta hả ? Phải trả phí đấy, tôi nghe nói cậu ta đổi nhan sắc lấy một số thứ. Còn có đánh đấm thuê, dùng bùa trái phép, ...
- Em không có, em không có.
- Sao càng nói càng bé. Đừng ngại, tôi rất dễ tính, chuyện các nhà với tôi okie hết, nhưng nhà tôi ờm họ không thích mấy trò cho lắm. Cho nên, trò cũng nên cẩn trọng. Trò đáng yêu đấy. Nếu không chịu được, thì biến đi. Trò cản trở thằng nhóc đấy, trò quá ngây thơ, trò sẽ khiến nó nhọc công bảo vệ trò.
Lee Taeyong ném cái nhìn sắc lẻm vào Jung Jaehyun, nó gân cổ lên cự cãi, nhưng bị Moon Taeil lôi đi.
- Em thấy chưa, nó bị đồn là con quỉ là có lí do cả đấy, Taeyong bảo với anh, ngày đầu tiên đến nó đã bày trò gì đó và thắng được toàn bộ chỗ đồng phục, quyển tập và viết lông ngỗng mới toanh của mấy đứa khác. Còn một vấn đề nữa, nếu nó không có gì đe doạ thì lũ Slytherine sẽ không để nó giao du với em lâu như vậy đâu. Em là Gryffindor chính hiệu hàng thật giá đúng, nhớ không ?
Jung Jaehyun hỏi :
- Sao anh bảo không có chuyện bắt nạt cơ mà ?
Moon Taeil mỉm cười :
- Đúng, nhưng ganh đua thì vẫn có, Slytherine là chúa tiểu xảo và mấy trò bẩn thỉu.
- Em thấy anh Taeyong hiền đó chứ.
Moon Taeil kinh hãi, vỗ vai Jung Jaehyun :
- Thằng đó mới khủng khiếp đấy, em nghĩ sao Slytherine bầu nó làm huynh trưởng, một phần vì thành tích quá xuất sắc, một phần nó dùng tin đồn hạ bệ toàn bộ những người tham gia cùng với nó. Trên đời này bảo nó hiền chỉ có mỗi em, à còn Nakamoto Yuta nữa.
Jung Jaehyn cười nắc nẻ :
- Cái này em biết, ảnh thích anh Lee Taeyong nhưng anh Taeyong từ chối ảnh vì ảnh dọng trái Bludger vô thẳng mặt anh Taeyong trong trận đấu Quidditch năm ngoái giữa nhà ta và Slytherine. Em mới nghe anh Kun kể sáng nay, buồn cười ghê gớm.
Moon Taeil vuốt mặt thở dài :
- Đó là trường hợp 1 Gryffindor theo đuổi 1 Slytherine. Như em thấy, chả có hi vọng gì nhiều lắm, vì chúng ta vẫn luôn ganh đua như lịch sử nhà muốn rồi.
Jung Jaehyun bĩu môi :
- Nhưng mà em đâu có theo đuổi Dong Sicheng.
Moon Taeil gật đầu :
- Vậy ha, chúc may mắn. Bồ nhí của trò kìa. Núp vô đây xem nó làm gì.
Anh kéo nó vô góc tường hẹp, ôm lấy người nó để hai người không bị lộ, thò đầu xem dáng người từ xa tới gần.
- Dong Sicheng, mày chạy hơi bị nhanh đó, chờ tao chút, này, đồ Máu bùn bẩn thỉu, đừng tưởng điểm cao là muốn làm gì thì làm, tao nhịn lâu lắm rồi. Đứng lại, tao bảo mày đứng lại, mày điếc à, thằng đàng điếm, trả Lavender cho tao. Brachiabindo (Bùa trói)
- Giải - giới
Jung Jaehyun giằng ra định đi cứu người nhưng nó thấy đũa phép của thằng bé truy đuổi kia rơi xuống đất. Dong Sicheng lại gần thằng bé, chân đạp lên đũa phép, tay cầm đũa chĩa thẳng vào mặt thằng nhóc kia. Cậu nói :
- Tao không ngại xài lời nguyền Tra tấn đâu, mày biết đấy, dù sao tao cũng có cái gì đâu. Túng quá thì làm liều, chó điên cắn ngược. Với phép thuật sơ cấp thế này, đừng làm phiền đến tao. À tao còn giữ một vài bí mật của mày và Lavender ngang ngược đấy, chừng nào tao tới thăm anh Taeyong, mày sẽ có một trận mất mặt ra trò đấy, bé cưng. Còn con nhóc đó, nó theo tới đâu, tao tiếp tới đó, không ai nợ ai. Và lại, tao không thích nó cho lắm.
Thằng bé kêu thét lên, Dong Sicheng nắm chặt lấy cằm đứa bé, gằn giọng nói :
- Nếu tao thấy mày còn làm bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến cậu ấy, hoặc tao, thì mày nên biết chuyện gì tới, cũng sẽ tới. Reducto.
Một tiếng nổ vang lên, và Dong Sicheng nói :
- Một chút cảnh cáo nho nhỏ, cậu chủ nhỏ chắc sẽ cần cái vạc mới đấy. À quên mất, giữ mồm cho sạch sẽ, thuần chủng.
Tia nước từ đầu đũa phép Dong Sicheng vọt ra lập tức, dập tắt đám cháy, Kim Doyoung huynh trưởng nhà Ravenclaw tới nơi, chỉ thấy Dong Sicheng đang dìu người lên, nhoẻn miệng cười.
- Chúng em lỡ làm đổ bài tập cho môn Độc dược, em thành thật xin lỗi. Em sẽ thu dọn ngay đây.
Kim Doyoung liếc nhìn hai đứa trẻ, gật đầu :
- Vui lòng cọ sạch hành lang cho tôi, hai trò sẽ làm lão Filch cáu điên lên đấy.
Dong Sicheng vung đũa phép :
- Tergeo
Các vệt đen trên sàn biến mất, xác cái vạc bay vô thùng rác đối diện chỗ nấp của hai anh em nhà Gryffindor khiến họ giật mình kinh hãi, Jung Jaehyun cầm tay Moon Taeil chạy nhanh trở về phòng sinh hoạt chung.
Moon Taeil thở không ra hơi, nói :
- Con quỉ tóc đen đó không hổ là đứa xuất sắc nhất nhà Slytherine, phép thuật cũng mạnh quá đó chứ.
Jung Jaehyun buồn thiu níu lấy cái cọc giăng màn, thở dài ảo não :
- Em không nghĩ là cậu ấy
- Nó ác, và đúng là cái nón không làm chúng ta thất vọng. Dong Sicheng đúng là một Slytherine, bên cạnh đó, nó cũng ngầu đấy, cái thằng nhóc năm ba bên nhà Slytherine vừa bị đánh đó, nó lếu láo với cả anh. Nhưng cơ ngơi gia tộc nó to quá, hôm nay có người mới tới thu thập nó, đã ghê vậy đó. Em có nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của nó không ? Đã thiệc.
- Anh Taeil, anh thôi nói đi được không. Jung Jaehyun gắt
- Sao, người tềnh bé nhỏ không giống như tưởng tượng nên bé bị shock hả, anh nói mà mấy con rắn đều có độc. Còn lăng nhăng nhỉ ?
- Cậu ấy không phải như thế.
Jung Jaehyun gào lên rồi đóng sầm cửa lối lên căn phòng của nó. Nó vẫn nhớ như in khoảnh khắc Dong Sicheng nói với nó yên tâm rằng cậu ở Slytherine rất tốt, nhớ lúc cậu giấu nó bôi thuốc vào mấy vết bầm sau lưng trong nhà vệ sinh, nhớ lúc nó thấy quầng mắt càng ngày càng đậm của cậu. Cô gái Lavender luôn chạy theo sau chúng nó nhìn cậu như săn mồi. Nó thật vô tâm.
Nó không quan tâm chuyện Dong Sicheng như thế nào, trong thâm tâm nó biết, cậu là bất đắc dĩ. Chỉ vì nó tin tưởng vào cậu như cách nó chìm đắm vào đôi mắt phượng hoàng kiêu ngạo ngay từ lần đầu gặp, nó say mê nụ cười ẩn giấu sau vẻ ngoài lạnh nhạt, chẳng biết từ bao giờ, nó mù quáng tin cậu là điều đẹp đẽ nhất trên đời. Nên đối với nó, mọi điều Dong Sicheng làm đều có lí do. Nó là bạn, nó tin cậu vô điều kiện. Điều nó tức giận ở đây, là nó đã bỏ mặc cậu bước vào hàng ngũ lũ người ấy, nó không nghe ngóng được điều gì để sớm cứu lấy cậu, nó đã làm gì, trong khi từng ngày từng giờ, người nó yêu thương phải dùng dáng vẻ xấu xí nhất đối mặt với thế giới.
Thế là nó vừa khóc vừa chạy ào xuống phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherine. Vậy đó.
Nó cứ làm việc ngu ngốc như vậy, đứng ngoài cửa và gọi lớn tên của cậu. Mấy tên Slytherine đi qua cố gọi nó bằng những ngôn từ bẩn thỉu, đuổi nó đi, nhưng nó chẳng quan tâm.
- Biến đi, mèo con, chỗ này không dành cho mày đâu. Muốn tìm Dong Sicheng à, có khi nó đang bận há há ... mèo con mày có biết một nụ hôn của nó có giá bao nhiêu không ? Một bộ áo chùng mới toanh và nó hôn môi con nhỏ ngu ngốc Bella. Vậy mà ra vẻ thanh cao.
Jung Jaehyun tức giận, giơ đũa phép lên trỏ thằng vào mặt đứa đang nói :
- Im đi. Im ngay.
- Để tao nói cho mày nghe, mèo con, Dong Sicheng vừa đẹp, vừa học giỏi, nhưng máu nó quá bẩn, mày nên nghĩ kĩ đấy. Nếu mày muốn mày có thể bao nó, hay mày bao nó rồi, chúng mày hay đi với nhau lắm đấy.
- Im, tao cấm mày.
- Nếu không ?
Jung Jaehyun nhìn khuôn mặt xấu xí gần trong gang tấc, nó vung tay dọng thẳng vô mũi thằng nhóc. Thế rồi nó đau đớn bị quật xuống, trong tiếng hò hét, từng cú thúc vào bụng nó đau đến chết đi sống lại, nước mắt cứ thế tuôn trào, nhưng nó kiên trì đứng lên, rồi lại ngã xuống, đứng lên, rồi lại ngã xuống, lặp đi, lặp lại :
- Im miệng, không cho nói cậu ấy như vậy, không được nói nữa.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng lướt tới, một con mãng xà phun phì phì thứ nước dãi hôi thối tiến về phía bọn nhỏ theo bước chân nhỏ bé của bóng áo đen phía trước. Dong Sicheng giơ đũa phép, ra lệnh tấn công. Con rắn uốn éo thân mình, tiến về phía lũ nhóc đang quần thảo. Lũ trẻ nhà Slytherine sợ hết vía, vừa hét vừa bỏ chạy, con rắn cứ thế đuổi theo chúng dọc hành lang. Dong Sicheng bước tới đỡ Jung Jaehyun dậy :
- Bồ trốn sau tháp canh đúng không ?
Jung Jaehyun đỏ mặt, gật đầu
- Bồ biết đấy, tôi không còn gì để biện hộ, cũng không muốn. Tôi làm đó, đó là tôi. Và nếu bồ không muốn chơi với tôi, tôi cũng không trách bồ. Bồ về đi, ở đây chẳng có chuyện cần bồ xen vào nữa đâu. - Về đi. Từ ngày mai, đừng đến tìm tôi nữa. Đừng tới chỗ Lee Taeyong hỏi dò, có gì bồ cứ trực tiếp hỏi tôi là được, tôi gian dối, nhưng sẽ không dối bồ.
- À nếu bồ không tin thì là quyền của bồ, bồ về đi.
Jung Jaehyun níu tay người định quay đi, nói :
- Không phải, tôi không có ý muốn dò hỏi về bồ đâu, tôi tin bồ.
- Tin tôi vẫn là cậu bé nhút nhát trên chuyến xe lửa sao. Tôi lừa bồ đó. Dong Sicheng rũ mắt, giật tay khỏi bàn tay níu kéo của Jung Jaehyun.
- Tôi đã biết hết mọi thứ, chỉ là tôi ... khi đó ... có chút sợ hãi, mà thôi tôi biết bồ sẽ không tin một người như tôi lại sợ đâu.
- Tôi vẫn tin bồ. Ba tôi nói đôi mắt con người không bao giờ nói dối. Và đôi mắt bồ...
- Mắt tôi làm sao ?
- Mắt bồ nói rằng, bồ là người tốt nhứt trên đời, tôi tin bồ, vô điều kiện. Jung Jaehyun mỉm cười nhìn Dong Sicheng, đôi mắt cậu lấp lánh ngạc nhiên, ánh nước loang loáng tiết lộ cho nó biết cảm xúc của cậu. Nó nắm tay cậu nói :
- Bồ là người tốt đẹp nhất trong mắt tôi. Bồ nhìn đi. - Bồ xem, tôi nói thật, đúng không ?
- Đồ điên này. Dong Sicheng lấy tay áo lau mắt, rồi chạm nhẹ vào khuôn mặt sưng húp của Jung Jaehyun.
- Đau lắm không, mấy lời đó, bồ cứ kệ đi, dù sao không quan tâm sẽ bớt phiền, không cần lo cho tôi.
Jung Jaehyun gật đầu, nó lắp bắp hỏi nhỏ :
- Bồ nói thật cho tôi, bồ ... bồ có hôn ... hôn.
Dong Sicheng cười vỗ vai nó nói :
- Không, tôi giúp Bella làm một bài tập nhỏ, vô tình dây mực ra cổ áo, cổ giúp tôi lau nhưng nó không sạch. Vậy là cổ đưa tôi bộ áo chùng mới. Vậy thôi. Tôi ... ờm ... làm bài tập hộ để lấy tiền, đánh bạc lừa tiền mọi người, chứ tôi thề tôi không có quan hệ nhì nhằng. Bồ ... sẽ tin chứ ? Lavender là nhỏ tự tặng đồ, tôi có ngu mới không lấy, dù sao, tôi cũng nghèo mà. Dong Sicheng đỏ mặt, xấu hổ nhỏ giọng.
Jung Jaehyun mỉm cười, nó cúi sát xuống mặt Dong Sicheng, đặt lên má cậu một nụ hôn.
- Tôi tin, nếu bồ xác nhận ý nghĩa chiếc hôn này.
Dong Sicheng đỏ mặt, đẩy Jung Jaehyun ra, chạy vào phòng sinh hoạt, nói :
- Thế thì bồ phải tin đó.
Jung Jaehyun thắng lợi đứng lên, bất chấp đau đớn mà vẫy tay :
- Tôi luôn tin bồ, tin bồ, tin bồ. Bồ không được nuốt lời đâu nhá, từ mai bồ sẽ quan hệ lành mạnh với tôi đấy.
- Mặc xác bồ. Dong Sicheng ngượng ngùng đóng cửa.
Từ ngày ấy, Moon Taeil đâm ra lại khoái cậu bé tóc đen hay đến làm khách phòng sinh hoạt chung với Jung Jaehyun
- Jaehyun à, cậu ấy đáng yêu ghê đó, anh xin lỗi đã gọi em là quỉ nha, Sicheng.
Jung Jaehyun giấu người sau lưng, nói :
-Không cho nhìn mặt, không cho thân mật với Sicheng của em. Của em.
Moon Taeil vẫy tay với khuôn mặt nhỏ đỏ bừng thò ra khỏi vai Jung Jaehyun. Tay nhỏ cũng vẫy lại anh, cười nhẹ nhàng.
- Ỏ, siêu đáng yêu. Moon Taeil lại lao vào tranh người.
Jung Jaehyun và Moon Taeil đuổi nhau chạy quanh phòng, Dong Sicheng mỉm cười dịu dàng nhìn nó, nó nhìn cậu, nó biết cả cuộc đời này nó sẽ vì nụ cười ấy mà hi sinh vì người vô điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top