95. JaeWin

Mỗi ngày đi học đối với Tiểu Đổng thật sự không vui chút nào. Cậu mới lên lớp 10, còn xả hơi chưa đã đâu. Thi vào trường chuyên lớp chọn siêu cực, lúc thi thì vênh váo, mà tới lúc vào năm học mới. Tiểu Đổng ngậm ngùi nhìn thời khoá biểu kín mít, thở dài, tự nhiên chân tay đau mỏi hết cả lên.
Ai bảo thi trường chuyên, rồi học hành nặng thế này. Cho nên Tiểu Đổng chăm chỉ mỗi ngày đến trường chỉ để hoàn thành 10 đề Toán, 2 đề Văn và sương sương các đề khoa học xã hội. Sau đó, là vật vã ở phòng học múa cổ truyền. Quá kiệt sức rồi.
Cho nên kiệt sức dẫn đến chán chường và chán chường dẫn đến việc bạn học Tiểu Đổng trèo rào qua cổng sắt để lên sân thượng.
Nhờ cơ thể mảnh mai và khả năng di chuyển nhẹ nhàng có được từ những năm tháng khổ luyện trong phòng tập, và đương nhiên là trí thông minh của một học sinh xuất sắc, Tiểu Đổng mò ra được ngoài cánh cổng dẫn lên sân thượng.
Nhưng mà ai có thể ngờ được chứ, Tiểu Đổng nhà chúng ta sợ độ cao.
Mà cái rào cổng cao ơi là cao, trèo ngược lại thì uổng công trốn học quá đi, còn trèo vào thì sợ hãi, cái cổng lên sân thượng sao lại cao như vậy chứ ?
Tiếng cạch cửa kính dẫn lên sân thượng khiến Tiểu Đổng hết hồn hết vía, suýt nữa thì lộn cổ xuống dưới. Mẹ ơi, từ tầng 5 xuống đất là đi luôn đó. Đi thật đó.
Tiếng ai như tiếng thầy hiệu trưởng, thôi chết tôi rồi. Tiểu Đổng luống cuống nép mình vào góc khuất nín thở thật sâu, chờ đợi. Lòng thầm cầu nguyện mình trở nên vô hình. Nhưng mà của đáng tội, thanh niên 16 tuổi to lớn, có muốn bé cũng chẳng bé nổi, nói chi là tàng hình.
Mà hình như thầy hiệu trưởng đang nói chuyện với ai đó
- Thầy ơi, thành viên hội đồng đang chờ thầy ạ, thầy cứ về trước, việc kiểm tra cứ để em ạ. Dù sao em cũng là hội trưởng, trách nhiệm là của em mà.
Hoá ra là Trịnh lão đại, bạn của anh họ Vĩnh Khâm đây mà. Hội trưởng, anh làm ơn kéo người đi giùm em. Tiểu Đổng núp trong góc âm thầm cầu xin.
- Thầy đi nốt cái sân thượng, lâu rồi chưa sát sao, thầy sợ ...
- Em kiểm tra hằng ngày, nếu có người lên sân thượng, sẽ phạt thật nặng. Vả lại, thầy nhìn xem cái cổng vào cao như vậy, hoạ chăng chỉ có loài mèo mới có thể leo qua thôi.
- Cũng phải, thế Tại Hiền, em giúp thầy kiểm tra nốt sân thượng và phòng đa năng, thầy về bên hội đồng. Cảm ơn em nhé !
-Thầy đi thong ...
Choang, tiếng kêu chát chúa vang lên khiến cuộc hội thoại giữa thầy hiệu trưởng và Trịnh Tại Hiền bị gián đoạn. Tiểu Đổng nhìn chiếc hộp bút mèo mướp thân yêu rơi từ trong cặp sách đập vào cửa mà nước mắt tuôn rơi. Đúng là trời không giúp người, Trịnh đại ca vừa đưa được thầy đi, chính Tiểu Đổng lại mời người lại bắt mình.
Mày nhảy lên làm gì, Đổng Tư Thành ?
Tiểu Đổng ngồi chồm hỗm đau khổ, nghĩ đến bản kiểm điểm dài chục trang mà lòng đau như cắt. Tay chân lại mỏi mệt ghê gớm, biết vậy, không lên sân thượng làm gì cả. Sao mình không ngoan ngoãn ngồi học trong lớp nhỉ ?
- Tiếng gì vậy nhỉ ?
- Chắc là mèo, dạo gần đây, mèo hoang hay lên sân thượng trường mình lắm, thầy ạ.
Tiểu Đổng nghe thấy chữ mèo, mắt sáng như sao sa, kêu lên meow meow vài tiếng.
Chỉ nghe thầy hiệu trưởng cười sang sảng, nói :
- Lũ mèo gan ghê, thôi, em ở lại nhé. Thầy đi trước, cảm ơn em.
Tiểu Đổng thở phào, may mà mình nhanh trí.
Bóng áo trắng thấp thoáng xuất hiện sau cánh cửa, một nụ cười má lúm tuyệt đẹp ngay sau đó làm bừng sáng không gian bí bức của buổi chiều.
- Em xuống đi, mèo con ! Trên đó nguy hiểm lắm.
Tiều Đổng nhìn anh cười hì hì, giơ hai tay xuống :
- Anh Tại Hiền, đố anh bắt được em đấy.
Trịnh Tại Hiền học trưởng, thật xứng với danh xưng học sinh năm tốt, vừa học giỏi, thể thao giỏi, nghệ thuật cũng giỏi. Khuôn mặt cũng đẹp, Tiểu Đổng từng nghĩ, chẳng có ai đẹp trai bằng anh Lý Thái Dung hàng xóm, ừ thì người yêu người Nhật của ảnh cũng đẹp á, nhưng tính cách ổng xấu tệ. Tiểu Đổng còn từng bị ông này rượt vì tội ôm anh Thái Dung cơ, cơ mà, trước khi ổng quen anh Thái Dung, anh là của Tiểu Đổng cơ mà. Cái người ấy, nên là xấu, xấu xí vô cùng.
Ông anh họ Vĩnh Khâm cũng đẹp, mỗi tội lùn quá, người yêu Johnny thì lại cao quá. Chỉ có Trịnh tiền bối thật đẹp.
Lần đầu tiên, Trịnh Tại Hiền theo Lý Vĩnh Khâm tới nhà Đổng Tư Thành chơi, cậu đã thấy anh đẹp rồi. Dáng người cao ráo, cơ bắp rắn chắc sau chiếc áo phông trắng mỏng manh, còn có nụ cười má lúm đồng tiền nữa.
- Anh đẹp ghê đó, anh gì ơi !
Không chào hỏi gì, câu đầu tiên, Tiểu Đổng đã nói thế với anh.
Anh cười lớn, quá đẹp trai rồi, trái tim Tiểu Đổng rung rinh, rung rinh đây này.
- Em cũng đáng yêu lắm. Tiểu Đổng phải không, anh là Trịnh Tại Hiền.
- Tiểu Đổng, chào cán bộ lão thành đi, hội trưởng Trịnh trường mình. Lý Vĩnh Khâm xoa đầu cậu. Cậu nhoẻn miệng cười, cầm tay anh nắm chặt.
- Em là Đổng Tư Thành, cứ gọi em là Tiểu Đổng, khoa vũ đạo, phân ngạch múa cổ truyền, lớp xã hội. Mong hội trưởng giúp đỡ.
Vậy là từ đó, mọi chuyện trong trường, Tiểu Đổng đều được Trịnh Tại Hiền chăm lo. Lý Vĩnh Khâm bảo cậu :
- Anh nói này, Trịnh Tại Hiền của chúng ta hình như có ý với Tiểu Đổng nhà mình này ?
Má cậu nóng bừng lên, nhảy chồm lên người Lý Vĩnh Khâm lăn vòng :
- Ai nói anh, người ta chẳng thém lý gì đến em. Cứ làm bộ làm tịch, mà chẳng thèm chào hỏi em gì cả, em muốn nói chuyện, anh ấy bận còn chẳng thèm nhìn em. Ý ới gì ?
Lý Vĩnh Khâm bẹo má cậu, nói :
- Đừng có thích người ta trước, thiệt thân em.
- Em không có thích mà. Tiểu Đổng đẩy tay Lý Vĩnh Khâm ra, chạy vào nhà đóng cửa.
Ừ em thích thì sao. Thật sự, Tiểu Đổng rất thích Trịnh Tại Hiền, ở bên cạnh anh, cậu có cảm giác rất bình yên, rất an tâm. Dù chỉ lướt qua nhau trong sân trường, vẫy tay chào mỗi lần chuyển lớp, những chiếc túi giấy dúi vào tay nhau đủ loại đồ ăn sáng. Chỉ là, cậu cảm thấy với người xuất sắc như Trịnh Tại Hiền sẽ chẳng thích người như cậu đâu, anh đối xử tốt với cậu, chẳng qua vì anh là bạn thân của anh họ thôi.
Nhưng mà cậu chẳng thể nào gặp anh mà không hi vọng gần gũi, hi vọng anh sẽ để ý tới cậu. Như lúc này đây, anh đứng dưới, cậu ở trên, bàn tay anh chìa ra, dang tay đón cậu. Thật muốn nhảy xuống rồi ở mãi trong lòng anh.
Nghĩ là làm, Đổng Tư Thành đạp lên chồng bàn ghế, quay lại nhảy phắt xuống, ôm chầm lấy Trịnh Tại Hiền. Anh ôm lấy cậu, xoa đầu :
- Mèo nghịch ngợm, hôm nay anh mà không tới là bị kỉ luật rồi.
Nói rồi, đưa tay cốc trán cậu :
- Lần sau, có buồn chán, anh đưa em đi chơi. Đi nào.
- Anh trốn hả ? Sao lại trốn ? Rõ ràng anh là hội trưởng mà ?
Trịnh Tại Hiền nắm tay cậu nói :
- Mang người mình thích đi chơi mà còn cần xem xét chức danh à ? Anh vẫn là một kị sĩ yêu hoa, không phải hoàng đế. Tiểu Đổng của anh buồn, làm sao lại không mang em ra ngoài cho khuây khoả được ?
Tiểu Đổng đỏ mặt, rút tay khỏi tay anh :
- Tỏ tình chán ngắt.
Trịnh Tại Hiền bẹo má cậu, tiếp :
- Không nói lỡ Lý Vĩnh Khâm làm trì hoãn, thì anh sẽ đau lòng lắm. Tiểu Đổng, hay em muốn anh đau lòng thì em từ chối đi.
- Em nào dám. Tiểu Đổng cười khúc khích, khoác vai anh.
- Đi nào, ngày hẹn hò đầu tiên của đôi mình.
Trịnh Tại Hiền mỉm cười nhìn cậu dịu dàng :
- Ngày đầu tiên, bắt đầu.
-------
- Nhưng mà em nhớ làm bài tập bù đi, mai anh xin thầy cho.
- Sao anh cứ nhớ mấy cái chuyện không cần nhớ thế.
- Vì người yêu em là hội trưởng hội học sinh.
- Cũng là người yêu em cho nên anh bỏ qua cho em đi
- Không
- Đi
- Hôn một cái
- Vậy được chưa, bỏ qua cho em.
- Không nhé
- Thế anh trả em cái hôn.
- Tốt, trả em hai cái được không ?
- Anh, sao anh lại xấu thế nhỉ ?
- Xấu cũng là người yêu em. Hàng mua rồi cấm đổi trả lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top