93. ChenJi/JiChen


Xin chào mọi người, tớ là Ngôi Sao Bé đây.
Chuyên mục của tớ hôm nay là "Vì sao mình lại rung rinh trước một người ?"
Tớ chưa có cơ hội được rung rinh trước ai cả, vì từ khi tớ biết đam mê, trái tim của tớ đã thuộc về bộ môn vũ đạo rồi. Năm lớp năm mẹ dắt tớ đi qua phòng tập để lấy đồ thôi mà tớ đã bị cuốn hút rồi. Những giọt mồ hôi rơi như mưa trên sàn nhảy, tiếng ma sát giày ken két, tiếng nhạc mạnh mẽ, những con người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết. Tớ cũng mong muốn được đứng cùng với họ, dùng một thân mồ hôi, máu chảy để có được ánh hào quang thuộc về riêng mình. Dù sao, đó cũng là ý nghĩa của tên tớ, ít ra tớ nghĩ vậy. Mỗi người sinh ra có một sinh mệnh, một cuộc đời để cố gắng, một ý nghĩa để tồn tại. Tớ tự nghĩ rằng ánh đèn phòng tập chính là ánh sáng ấy, ánh sáng mang màu tương lai của riêng tớ. Cho nên trái tim tớ đập dữ dội khi nhìn thấy họ. Những người cùng tớ trong quá khứ, hiện tại và tớ mong là cả tương lai. Tên của họ là Đội Mộng Mer, à đó cũng là tên tớ nữa. Tớ là Ngôi Sao Bé - Park Jisung - em út của nhóm nhạc NCT Dream. Tớ rung rinh trước sức mạnh của sân khấu và các cậu, những bạn fan của tớ.
Đó là tất cả những gì tớ có, khi tớ nghĩ tới sự rung động. Cứ ngỡ là cả cuộc đời tớ sẽ rung động như vậy, nhưng các cậu có biết không, người ấy làm cho trái tim tớ như nổ tung vỡ vụn. Cảm giác không còn là tê dại như lần đầu nhìn thấy ánh đèn phòng tập, không còn là đổ mồ hôi lạnh sau lưng ngày tuyển chọn, cũng chẳng phải là những giây phút nụ cười không thể tắt khiến cả cơ thể nóng lên khi nhìn thấy các bạn.
Đó không phải rung rinh như các bạn nói nữa rồi, đó là gì vậy ?
Từ ngày chứng kiến cậu ấy biểu diễn, nghe thứ tiếng Hàn bập bẹ thoát ra từ khuôn miệng dễ thương, trái tim tớ không thể ngừng lại những nhịp rộn rã như điệu nhạc pasodoble bất tận.
Mỗi khi cậu ấy bắt chuyện, tớ rõ ràng là người Hàn nhưng chỉ trả lời được bập bẹ vài câu, lại còn lắp nữa, thật đáng xấu hổ. Nhưng cậu ấy cười siêu đẹp, vậy tớ làm thằng ngốc thì có xá gì cơ chứ ?
Anh Renjun bảo với tớ hãy chăm sóc cậu ấy, nhưng mà, nhưng mà, ... đứng cạnh cậu ấy, trái tim em đau lắm. Rất đau.
Còn bị mất ngủ nữa.
- Mất ngủ như vậy thì làm sao vào cùng nhóm với Chenle ạ ?
Tớ đã nói vậy đấy, và Chenle nghe được rồi.
Nhưng cậu ấy chỉ cười vật vã, vừa cười vừa vỗ vào ngực tớ, mái đầu nhỏ dụi vào lòng tớ mềm mại như các cậu chạm vào cục bông vậy đó. Còn rất thơm, rất ngọt ngào, rất hạnh phúc, trái tim tớ như được xoa dịu. Chỉ còn lại những nhịp đập rung động giữa hai trái tim đồng điệu
Vậy đó, trái tim tớ rung động vì Zhong Chenle của tớ, rung rinh vì các bạn Cizennies của tớ.
Cuộc đời thật quá sức phấn khích, vui vẻ, đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top