91. JaeWin

- Cậu lại từ chối hả ? Jung Jaehyun cao giọng, cậu bực dọc, nhưng cứ nhìn dáng điệu chán nản của người kia, lại chẳng thể mắng mỏ hay tẩn cho người ta vài cái. Con người Đổng Tư Thành là vậy, cậu chẳng thể nào thay đổi cái tính này của bạn.
- Nếu lần này cậu không nhận lời, thì cậu sẽ chẳng còn cơ hội nữa đâu. Nghe lời tớ, quên chuyện bạn bè, anh em đi. Họ đâu có thể đi bên cậu cả đời. Suy cho cùng người ở bên cậu lâu nhất, chỉ có bản thân cậu. Đó là quyền lợi của cậu. Thật nực cười khi muốn cậu từ bỏ chỉ vì một vài năm sống chung, một vài lần lên sân khấu. Dù nói ra mất lòng nhưng tình cảm ở cái giới này, bạc bẽo đến như vậy thôi. Tư Thành, cậu không thể mềm yếu. Nhận lời đi thôi.
Jaehyun túm lấy vai bạn, tầm mắt cố định trên gương mặt hao gầy. Gò má lộ ra cố định trên đôi mắt cậu, tuốt ra cạnh sắc cứa vào tâm can cậu đau nhói. Cậu mang nỗi đau truyền vào đôi bàn tay, níu lấy bờ vai bạn. Nhưng bạn vẫn quật cường lắc đầu.
Jung Jaehyun ôm bạn vào lòng, thì thầm :
- Lúc nào cậu cũng gật đầu với mọi người, nhưng ở bên tớ chỉ có cử chỉ này thôi sao ? Tại sao vậy, Đổng Tư Thành, tớ chỉ muốn cậu nghĩ cho bản thân mình. Đổng Tư Thành nếu cậu còn tiếp tục từ chối, tớ sẽ chẳng vui vẻ gì đâu. Nghe này, tớ sẽ không để chuyện này xen vào sự nghiệp của cậu.
Cậu hạ giọng, vùi mặt vào cổ bạn, cố che giấu tiếng nấc nghẹn ngào :
- Đi thôi, về nơi cậu quen thuộc, về nơi cậu có thể toả sáng. Đổng Tư Thành, xin cậu, hãy đi thêm một bước nữa, dũng cảm bắt lấy cơ hội của cậu. Đừng để họ kéo cậu lại, cậu trì hoãn quá lâu rồi. Đi đi, về với nơi cậu bắt đầu. Rất nhiều người sẽ giúp cậu, ủng hộ cậu, yêu thương cậu.
- Đổng Tư Thành, cậu phải tự tin vào bản thân mình. Cậu có rất nhiều, đừng để họ lợi dụng lòng bao dung của cậu, chữ nhẫn đó không phải dùng như vậy, hay bứt thanh đao đó đi. Tư Thành, tớ chỉ muốn cậu được tự do. Không cần tớ cũng được. Được ở bên cậu, được yêu thương cậu, tớ rất vui vẻ, hạnh phúc, thời gian sau, dù cậu có chọn lựa thế nào, chỉ cần cậu tốt, Jaehyun cũng sẽ tốt.
Tớ không muốn cậu biến mất khỏi thế giới của tớ, nhưng tớ chẳng thể nhìn cậu nhẫn tâm với bản thân mình bằng những hành động thoả thuận mềm mỏng.
Jung Jaehyun bắt lấy bàn tay run rẩy của bạn, siết lại :
- Chiếm lấy những thứ của mình. Đổng Tư Thành, tàn nhẫn vào. Xin cậu, hãy thật tàn nhẫn, để tớ không phải nhìn cậu tổn thương thêm một lần nữa.
Nếu tớ đưa cậu đi rồi, cậu cũng phải mạnh mẽ, đáp ứng với tớ, phải chiếm lấy những gì thuộc về cậu. Vì cậu xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời.
Jung Jaehyun đứng dậy, kéo người đang ngồi sụt sùi trên ghế vào lòng một lần nữa, vuốt mái tóc mềm mượt, cuối cùng đặt lên đôi mắt mình thích nhất một nụ hôn :
- Đi đi, đừng ở lại, nhưng cũng đừng quên tớ. Tớ ở đây, bên cạnh cậu, vĩnh viễn.
- Bầu trời phía Bắc xa xăm, khi trở về đừng quên có một người vẫn luôn ở phía sau cậu mỉm cười. Đừng quên có một cậu bạn thích cùng cậu đi trên con đường lá phong đỏ, cùng cậu nói thứ ngôn ngữ mới, giúp cậu mua tô mì tương đen đầu tiên, ... Không được rồi, nếu còn nói nữa, tớ sẽ không cho cậu đi mất. Tư Thành, Jaehyun tớ vốn rất muốn cậu ở bên tớ mãi, nhưng mà tớ lại yêu cậu thật nhiều.
Bởi vậy, cậu phải hứa đi
Đổng Tư Thành, cậu hãy hứa đi ! Bay đi thật xa, lên trên trời cao, như một chú phượng hoàng lửa rực rỡ. Để tớ có thể ở phương Bắc xa xôi nhìn thấy màu đỏ trong trái tim mình.
Hứa với tớ đi !
Xin hãy hứa với tớ đi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top