90. HyuckRen
Ngày đầu Lee Donghyuck bước chân vào phòng tập, nó đã muốn làm bá chủ cái phòng này. Đơn giản thôi, thứ nhất, ngành giải trí sẽ đào thải người yếu, muốn làm kẻ mạnh chỉ có thể vượt lên trên người mà bước đi. Thứ hai, nó tự tin, tự tin sẽ chẳng có ai có thể đánh bại nó. Ở tuổi 14 của mình, nó được quyền kiêu ngạo về giọng hát trời phú và kĩ thuật thanh nhạc. Anh Taeil còn công nhận nó học nhanh tiến bộ, chẳng mấy chốc có thể debut làm main vocal như anh rồi. Nó tin anh Taeil, vì anh thương nó và cũng vì anh thật sự đỉnh nhất trong lứa anh lớn tham gia đào tạo vocal. Giọng của anh Taeil muốn ngọt là có thể ngọt, ấm áp là có thể ấm áp, còn có thể lên nốt cao vút kìa. Donghyuck có sẵn giọng cao rồi, chờ vài năm nữa, nó vỡ giọng ổn định, chắc chắn sẽ vượt anh Taeil cho mà xem. Nó tự tin như thế.
Và lại ở phòng tập với lứa của nó, người ra kẻ vào liên miên, cứ vài ngày lại đào thải người. Tiêu chí của công ty vẫn luôn là nó, nếu người nào diễn không bằng Lee Donghyuck hát vài câu, thì chỉ có thể lẳng lặng thu dọn đồ quay về thôi. Tóm lại, đã 2 năm nó ở đây, nhóm nhỏ của nó mới có nó là vocal, còn lại có Na Jaemin và Lee Jeno nhất quyết bám theo Lee Mark làm rapper, Park Jisung mê vũ đạo đến chết đi sống lại, tương lai chắc chắn chọn vị trí performance. Nó là duy nhất, Lee Donghyuck thật đáng tự hào phải không ?
Thế mà giữa đường lại đào ra Răng Khểnh đáng ghét. Nó gặp Răng Khểnh vào ngày đầu đông, răng khểnh chìa ra ngoài trông đến là gian manh, còn lập cập đánh vào nhau, sụt sịt hỏi nó phòng luyện tập cho Rookies chỗ nào. Nó lịch sự chỉ chỗ cho Răng Khểnh rồi đi mua sữa nóng cho bản thân, lát nó còn muốn hát một bản tình ca nữa.
Răng Khểnh nở một nụ cười, vỗ vai nó như thân quen đã lâu, nói thật, lực vỗ hơi mạnh làm nó khó chịu, nhưng nó hiểu được, có lẽ Răng Khểnh này sẽ là người mới đây, nó trị được, chắc là visual cho nhóm. Dù ghét cái răng thò ra nhưng nó phải công nhận, Răng Khểnh trông rất vừa mắt, thanh tú, dễ thương, có hơi đen một chút, hơi gầy, nhưng tổng thể nhìn rất sáng sủa, hài hoà, cảm giác rất dễ chịu.
- Cậu bạn này, cảm ơn nhé, cậu tên là gì ? Để sau này có dịp sẽ hậu tạ.
Nó nhìn Răng Khểnh cười híp mắt cáo, nhẹ nhàng tránh khỏi tay Răng Khểnh rồi nói :
- Sớm muộn cũng gặp, mà, chắc gì đã ở cùng nhau lâu dài. Thôi tôi muộn rồi, đi nhé, không cần hậu tạ đâu, chuyện tôi nên làm mà. Cậu lên phòng đi, tới giờ rồi đấy.
Nó ba chân, bốn cẳng chạy nhanh, Răng Khểnh chạy phía sau, giọng nói tiếng Hàn mang khẩu âm nước ngoài có đôi phần dị dạng :
- Này, bạn nước da cà phê, chờ với. Tớ không biết dùng thang lên, này cho tớ đi với.
Nó bất lực quay ra sẵng giọng :
- Cậu bảo ai màu cà phê ?
- Thì tớ hỏi tên cậu mà cậu có nói đâu. Răng Khểnh nhăn mày nói, răng khểnh lại quẹt qua môi, nhìn rõ là muốn đánh. Nó chỉ vào cậu, quát :
- Cấm có gọi là màu cà phê nghe chưa, cậu gọi là tôi giận đấy. Cậu ...
- Huang Renjun. Tên tớ là Huang Renjun, gọi là Injun đi, tên tớ khó đọc.
- Huang Renjun, cảnh cáo cậu ...
- Cậu giỏi nhỉ, một lần đã nói đúng tên tớ rồi đấy.
Nó bực dọc nhìn Huang Renjun Răng Khểnh cười híp mí, đang tính xua người đi thì anh quản lí đã gọi nó đi.
Nó chẳng tính sổ với Renjun làm gì, visual này chắc sẽ đào tạo performance với Jisung, nó chẳng cần để ý cậu. Nó bỏ đi, thả lại một câu :
- Tuỳ cậu
- Vậy chào Cà phê nhé !
Thế là Lee Donghyuck bị Huang Renjun gọi là cà phê suốt một thời gian dài. Nó không ngờ được là Huang Renjun sẽ đào tạo vocal như nó, càng chẳng thể ngờ giọng Răng Khểnh ấy vậy mà lại rất hay, không kém nó là bao xa, chỉ là hơi thiếu kĩ thuật, dễ hụt hơi.
Bù lại, Huang Renjun nhảy rất chắc chắn, thân hình nho nhỏ linh hoạt, đôi chỗ nó còn phải nhờ cái tên khốn đó dạy mình.
Nhục quá, Lee Donghyuck ơi ! Phòng vocal của dự án NCT thiếu niên, từ một người, nay có thêm một người, chính là Huang Renjun. Bài kiểm tra nào cũng qua, nhạc cảm tốt, còn biết sáng tác. Tính cách sáng sủa, hoà đồng, chả mấy chốc Huang Renjun đã chiếm được cảm tình của nhiều người. Hội bạn thân của nó, đặc biệt là Na Jaemin luôn bám dính lấy Huang Renjun. Nhưng nó để ý, trên người Huang Renjun rất nhiều vết bầm, vì sao nhỉ ? Không phải do tập luyện, nó suy nghĩ một hồi, chợt nhận ra.
- Donghyuck Cà phê, nay đi đâu sớm thế !
Lee Donghyuck tức mình quay sang thuận tay cấu người bên cạnh, nhăn mày :
- Đã bảo không được gọi là Cà phê, tôi có tên, tên là Lee Donghyuck. Tôi đâu thân với cậu, bớt cái trò gọi vớ vẩn lại.
Huang Renjun chỉ cười mãi không ngớt, đi cùng nó lên phòng tập, chỉ vào một thiếu niên nho nhỏ thấp thỏm ngồi trong phòng. Nó nhìn Huang Renjun ôm chầm lấy người kia, nó nhìn phòng tập vốn chỉ có nó và Huang Renjun một thế giới có thêm Zhong Chenle, mùa hè đã về rồi, những tia sáng càng rực rỡ, nó thấy mái đầu hai người kề cận, còn thấy giọng hát bấy lâu chỉ có nó và Huang Renjun biết, hoà vào tông giọng cao vút, trong trẻo mới đến. Nó ho khan hai tiếng, hanh khô làm cổ họng của nó đau rát, nắng nóng làm mắt nó cay xè. Nó không biết rằng, mình ghen tị.
Huang Renjun không còn gọi nó là Cà Phê, cũng như nó chẳng còn cơ hội gọi bạn là Răng Khểnh. Nó bị gọi đi rồi, gia nhập NCT 127 cũng các anh. Đổng Tư Thành hay mang Huang Renjun sang cùng phòng tập tỉ tê, nói chuyện. Nó nhìn thấy cậu vẫy tay với mình, gương mặt càng ngày càng rạng rỡ, nước da cũng vì nhiệt độ của xứ người mà biến hoá như hoa tuyết lê nở rộ. Thanh thuần thiếu niên Huang Renjun cứ như thế mà lớn lên bên Lee Donghyuck, lớn đến mức Lee Donghyuck biến cậu thành mùa xuân trong lòng mình. Nhưng Lee Donghyuck chẳng muốn thừa nhận. Nó chán ghét Huang Renjun nắm vị trí vocal, nó không muốn cho Huang Renjun lên sân khấu, nó sợ hãi Huang Renjun kết giao với bạn bè. Dù sao, nó cũng là người lớn lên với cậu cơ mà. Tại sao, tại sao Huang Renjun lại ở bên cạnh Na Jaemin, Lee Jeno, thậm chí còn là Lee Mark cười ngọt ngào đến thế. Mà nó, chỉ mãi là hạt cà phê trong mắt cậu, mãi là cậu bạn khó ưa trong phòng tập hát. Và vết thương trên người cậu, cứ dày lên mãi.
Dù hai đứa thực tập trước với nhau, song, Huang Renjun chưa từng nhờ nó hòa ca với cậu. Chưa từng. Dù nó là người giỏi nhất nhóm vocal cho dự án Dream, nhưng cậu chưa từng mời nó hát chung.
. Ngày xưa, nó chỉ muốn đứng nhất phòng âm nhạc, nay nó chỉ muốn cầm tay Huang Renjun đứng trên sân khấu. Nhưng nó chẳng đủ can đảm để bảo Huang Renjun gọi tên mình, hay cà phê cũng được. Cậu gọi nó là Lee Haechan.
Nó quay về dự án NCT Dream vào mùa hè, nhận thông báo sẽ cùng nhóm với một trong hai chàng trai mới tới. Nó hỏi anh quản lý, liệu có phải Renjun không ? Anh mỉm cười bảo nó yên tâm, có thể, em sẽ không phải cùng nhóm với người em không thích đâu. Dù sao, Haechan cũng là main vocal mà.
Nó đã lớn tiếng nói to :
- Em không ghét cậu ấy. Dựa vào đâu mà mọi người nói em ghét cậu ấy ?
Anh quản lý thấy cậu thay đổi thái độ, nghĩ ngợi một chút rồi cười tủm tỉm :
- Ừ, Haechan, làm sao có thể ghét người chứ. Tốt lắm, em còn cẩn thận hơn anh rồi đấy.
Nói rồi vỗ vai nó quay đi.
Nó lẩm bẩm trong miệng
- Em thực sự không ghét cậu ấy. Em không ghét cậu ấy.
- Lee Mark, em ghét Renjun à ?
Lee Mark nhìn nó ngồi suy sụp một góc trong phòng, nghe nó hỏi, bèn xoa đầu nó :
- Donghyuck à, em có bao giờ xem cách mình đối xử với Renjun chưa ?
- Nhưng em không ghét cậu ấy, cậu ấy không thích em mới đúng.
- Donghyuck, em cố tình đứng dậy chỉ ra lỗi sai ngay trong kì kiểm tra tháng, em bác bỏ mọi ý kiến của cậu ấy trong buổi sáng tác, em không chịu đứng chung với cậu ấy trong lớp vũ đạo. Em không cho cậu ấy gọi tên mình. Thậm chí, em còn ngăn không cho cậu ấy làm thân với mọi người. Em gọi Jeno đi chơi khi biết chắc Jeno sẽ nhận lời cùng Renjun đi đạp xe, em gọi Jaemin đi ăn khi thấy Jaemin cùng Renjun về kí túc chung. Em cô lập cậu ấy, để làm gì, Lee Donghyuck ?
- Lee Donghyuck, em bảo tại sao mọi người lại nói em ghét cậu ấy ? Không phải biểu hiện rõ ràng quá hay sao ?
Lee Donghyuck vươn tay che đi ánh sáng nơi Lee Mark vừa rời đi. Nó ngẫm lại quãng thời gian cùng chung phòng tập với Huang Renjun.
Cậu chạy theo nó vào phòng tập, giới thiệu với mọi người tên tuổi, sơ lược về bản thân. Rồi hát, tất nhiên, để vào lớp vocal, chỉ có thể chứng tỏ bằng thực lực.
Tiếng hát ngọt ngào, trong trẻo cất lên, Lee Donghyuck giật mình nhìn lại, răng khểnh bắt nắng chiều đồng loé sáng, màu mắt đen láy giờ cũng lấp lánh ánh vàng tràn ngập ánh sáng.
- Người thắp sáng thế giới, Huang Renjun.
Lee Donghyuck bĩu môi :
- Vậy mà giọng hát lại thiếu nội lực đến thế, cậu dừng thắp sáng thế giới đi, dành chút thể lực cho cái thân mình còi cọc của mình có thể đừng hụt hơi khi tập cùng chúng tôi được không ?
Nó có thấy cậu buồn, nhưng nó thực sự chỉ muốn cậu nói với nó :
- Donghyuck, có thể cùng tớ luyện tập lấy hơi không ?
Nhất định nó sẽ nói có mà, nhưng cậu ấy không chịu hỏi.
- Huang Renjun, cậu không chọn bạn hoà thanh sao ?
- Không, anh WinWin giúp tớ rồi.
Nó nghe thấy thế, lại nói :
- Bận ngập đầu còn phải giúp cậu, anh ấy không phiền à ?
Nó thấy cậu buồn, nhưng nó chỉ muốn cậu ấy nói :
- Vậy Donghyuck, giúp mình đi.
Nó đã từ chối mọi người, nó chỉ muốn hát với cậu, nhưng cậu không mở lời, nó cũng không dám mở lời.
Cậu không cần nó, thi một mình không phối thanh. Nó cũng vậy.
Nó và cậu được công nhận ngang bằng nhau, xong nó lại chấp nhận cậu đứng song song với nó. Bởi vì, nó đơn độc một mình đã lâu, ánh sáng chiếu thẳng vào tim khiến nó đau, cũng khiến nó khát khao, ngoại hình xinh xắn, tính cách cởi mở, hài hoà. Điều nó luôn tìm kiếm ở ngay chính trước mắt, nó muốn với tới, nhưng đã quá lâu rồi, nó chẳng thay đổi mình. Nó quên mất cách thích nghi, cũng đồng thời quên mất cách để làm bạn với một người. Kiêu ngạo khiến nó chẳng để tình cảm của mình vào mắt, tức giận khiến nó tìm mọi cách để cậu chú ý đến mình, tham lam khiến nó cô lập cậu. Nhưng tình yêu làm nó đau đớn hơn cậu gấp mười lần. Nó chỉ muốn cậu gọi tên mình. Nhưng nó cách xa cậu quá. Và nó biết nguồn gốc vết thương của cậu, là từ sự thân thiết của cậu với bọn họ, những Rookies đã có tên trong danh sách ra mắt. Cái gai trong mắt mọi người, chẳng qua chỉ đến thế. Lee Donghyuck đã từng trải nghiệm, nó biết, chỉ là Huang Renjun thật sự chịu đựng quá lâu.
Nó tìm thấy cậu trên sân thượng toà nhà, mái tóc đen hoà vào màu nắng hè phát ra ánh sáng. Nó giơ tay bắt nắng, bắt vào từng sợi tóc mềm mại.
- Renjun cậu đủ khả năng vào Dream, cố lên !
Cậu quay lại ngạc nhiên nhìn nó, bối rối làm hai má cậu ửng hồng, ráng nắng chiều như tô điểm thêm cho chút ngại ngùng biến thành mật ngọt thiếu niên. Bầu không khí cũng trở nên mềm mại :
- Tớ không biết nữa, có lẽ, tớ không hợp với mọi người. Cậu từng nói tớ nhỏ con, gầy như vậy, vũ đạo có khéo cũng không đẹp. Giọng hát cũng không quá tốt, tớ vẫn không thể lên nốt cao. Tớ nghĩ ... chắc là không qua được.
Lee Donghyuck nói :
- Huang Renjun, sao cậu lại tin tớ như thế ? Tớ nói gì cậu cũng nghe à ?
- Vì cậu là tiền bối. Họ bảo ...
- Vứt mẹ cái tiền bối họ bảo vớ vẩn đi, Huang Renjun, cậu còn già hơn tôi mấy tháng, hà cớ gì tin lời ghen tị của một đứa trẻ. Tôi chê cậu, vì ghen tị với cậu, ghen tị với một người tôi không thể chạm tới, ghen tị với một người tôi mong muốn có được, ghen tị với một người vì tôi mà nở nụ cười đầu tiên, nhưng không phải vì tôi mà tiếp tục nở nụ cười, ghen tị vì một người không bao giờ đáp trả tôi. Dù tôi đã dùng mọi cách trẻ con nhất để cậu chú ý đến tôi, nhưng tại sao cậu vẫn không chịu làm bạn với tôi ? Sao cậu không gọi tôi là Cà phê nữa rồi ? Huang Renjun tôi chỉ muốn ôm cậu thôi.
Lee Donghyuck bực dọc quát ầm lên, sân thượng im ắng chỉ còn tiếng thở hổn hển của nó. Nó đưa tay lên quẹt mồ hôi rơi vào mắt, cay xè. Huang Renjun vẫn chôn chân tại chỗ, nó quay đầu đi thẳng, lại được ôm vào lòng.
- Có phải Donghyuck là người giúp tớ xếp giường cạnh cửa sổ kí túc không ?
- Có phải Donghyuck là người giấu kẹo ngậm thông cổ trong hộc tủ của tớ không ?
- Có phải Donghyuck tỏ ra ghét tớ để thay tớ giải quyết những trận tranh đấu ngầm ở phòng vocal không ?
- Có phải Donghyuck là người đề cử tớ vào Dream, phải không ?
Lee Donghyuck kinh ngạc, nó vẫn luôn làm việc đó mà không cho ai biết.
- Vì sao cậu biết ?
- Donghyuck à, chịu khó theo dõi là biết. Tớ thông minh mà.
- Ngốc, người đầy vết thương.
- Để làm bạn với mọi người, xá gì, tớ là đàn ông mà.
- Nhưng cậu cũng chẳng chịu làm bạn với tớ. Tớ gặp cậu trước, sau này lại thân với Na Jaemin hơn với tớ. Vì nó đẹp hả ?
- Donghyuck cũng đẹp.
- Thì tại sao ?
- Vì tớ không biết, tớ sợ Donghyuck ghét tớ, chê tớ phiền, còn ngốc đến nỗi chẳng thể tự bảo vệ bản thân. Nên tớ tránh xa cậu, để Donghyuck không bị thương. Họ vốn rất muốn lật đổ cậu.
Nó nghe cậu nói, thoáng chốc tức giận thi nhau kéo tới, nó nắm tay cậu, bóp chặt :
- Huang Renjun, có phải cậu cố tình thi kém không ?
- Để tớ nói cho cậu biết, dù chúng có muốn lợi dụng cậu để lật đổ tớ, tớ cũng không sợ. Kĩ thuật cậu còn thua xa tớ. Không phải lo cho tớ. Huang Renjun, cậu phải hứa với tớ, đánh bại bọn họ, bây giờ tớ cần người hoà thanh. Tớ đích thân mở lời, cậu phải làm được. Tớ muốn Renjun có mặt trong Dream, Renjun cậu sẽ giúp tớ, coi như trả công tớ dẹp đám bắt nạt cậu ngày mới chuyển tới đi.
Huang Renjun nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Lee Donghyuck, phì cười, răng khểnh bắt nắng tràn vào đôi mắt của Lee Donghyuck, nó cũng đang cười.
- Donghyuck nhà chúng ta, đúng là khẩu thị tâm phi. Nói đi, thằng quỷ, cậu giả vờ ghét tớ lâu như vậy, có phải muốn làm lành mà kiêu quá nên sợ mất mặt không ?
Lee Donghyuck nhìn cậu cười, véo má cậu nói :
- Gầy, đi ăn thôi, linh tinh, tớ không ghét Renjun.
- Thế sao lại đối xử với tớ thế ?
- Vì thích cậu, nên không để ai hại đến Renjun. Không cho, nhiều người không thích tớ, nếu tớ mà chơi với người mới, cậu sẽ nguy mất, cho nên cho đến lúc cậu đứng ở vị trí debut, Lee Donghyuck sẽ tiếp tục ghét cậu.
- Haechan xấu tính.
Lee Donghyuck thấy cậu giận dỗi, bật cười vuốt ve mái tóc mềm mại :
- Nhưng Donghyuck thích cậu.
Nó cười, cậu cũng nở nụ cười thật tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top