86. NaJun

Na Jaemin có một bí mật lớn lao cực kì, nó vô cùng cảm mến và hâm mộ cậu bạn Renjun lớp bên.
Renjun mới chuyển vào từ đầu hè, nhà bạn ở tít cuối dãy phố nhà Jaemin, cạnh hàng cây bàng nhiều lá bên rãnh nước ấy. Na Jaemin theo chân mẹ đi chợ, hay đi tắt qua khu ấy. Những căn nhà cấp 4 san sát nhau, cây bàng cao lớn, thi thoảng lại làm rơi vài chú sâu róm to như ngón tay út. Na Jaemin sợ hãi mấy con sâu đó lắm, nhưng nó cứ đứng canh tại cây cả một mùa hè dài. Na Jaemin gặp Huang Renjun vào một buổi chiều, khi đi chợ cùng mẹ, tay nó nắm chặt tay mẹ, tay Renjun bám chặt cành cây bàng to lớn. Nó ngước nhìn lên phía trên, chỉ thấy chiếc răng khểnh nhỏ như chồi non nhú lộc, xanh mượt, khoẻ khoắn, lại duyên dáng, ngọt ngào. Nó cứ ngơ ngẩn nhìn lên trên cây, mẹ nó chú ý, gọi nó giật mình. Người trên cây cũng biến mất. Từ đó, nó gọi cậu là tiểu tinh linh.
Tiểu tinh linh phải có đôi tai nhọn, nhà Na Jaemin cũng có tiểu tinh linh, Renjun giống anh ấy, thì anh là đại tinh linh, Renjun là tiểu tinh vậy. Đại tinh linh có đôi tai nhọn là anh WinWin, người thương của anh họ Na Jaemin đó mà. Anh đẹp người, còn tốt bụng, hàng xóm láng giếng hay tặc lưỡi tiếc cho anh. Bởi vì anh họ Na Jaemin, Jung Jaehyun là một cảnh sát hình sự mồm miệng chẳng sạch sẽ, bao năm nằm vùng với dân anh chị nên tính tình cục cằn, lạnh lùng, khó ưa. Cả phố đều sợ anh, cũng lại vừa biết ơn anh. Đôi khi con người là loài động vật mâu thuẫn đến thế. Na Jaemin nghĩ, nó ghét anh Jaehyun hay trêu nó bám váy mẹ, lại thích anh bế nó trên vai sờ vào phù hiệu cảnh sát, nó ghét anh Jaehyun mang anh WinWin mà nó thích đi xa, lại thích cách anh để anh WinWin thành người nhà nó.
Mọi chuyện cũng lâu rồi, nó yêu quí cả hai người, bây giờ nó chỉ mong có thể gọi cho anh WinWin và nói "anh tinh linh, em tìm thấy tiểu tinh linh cho riêng mình rồi".
Tiểu tinh linh biến mất kể từ ngày Na Jaemin nhìn thấy cậu trên cây bàng, Na Jaemin cứ tìm mãi, tìm mãi, qua từng kẽ lá, qua từng hốc cây. Thậm chí nó còn mang hương ra thắp, nghe nói khấn vài câu là thổ địa hiện lên, nó có thể hỏi tung tích của cậu bé kia rồi, như trong phim nó đang xem ấy, tên là Tây Du Kí. Nhưng nó có 72 phép thần thông, cũng chả thể ngờ lúc nó bỏ cuộc lại có thể gặp lại tinh linh. Cậu bé của những ngày hè nắng nóng, nụ cười răng khểnh trên cây bàng đến với Na Jaemin thật tình cờ, vào ngày đầu tiên đi học. Mùa thu mang Huang Renjun cùng nụ cười răng khểnh đến, trái tim Na Jaemin lệch một nhịp thừa ra, chẳng những không vô duyên, lại còn thêm tình cảm.
Ngày cuối cùng của mùa hạ, nó thơ thẩn đi dạo dưới cây bàng, lá bàng chuyển từ màu xanh mơn mởn sang màu vàng úa, mà bạn tinh linh vẫn bặt vô âm tín. Nó hết thời gian rồi, Na Jaemin khóc lóc vừa kể chuyện cho anh đại tinh linh, nhờ anh liên hệ với ngân hà, cho nó một tiểu tinh linh. Nó không cần yêu cầu cao sang, chỉ đơn giản là mái tóc đen, chiếc răng khểnh xinh xắn.
- Mình tên là Renjun
Nghe êm tai, giọng nói thanh thuần như nước từ tách trà của đại tinh linh. Nó thích, nó còn thích hơn đại tinh linh ấy chứ. Đại tinh linh có người đưa đi mất. Nhưng nó có tiểu tinh linh rồi, vào ngày mùa thu, nó chờ đợi được tinh linh của đời mình. Người mang cho nó hạnh phúc, may mắn và ngập tràn niềm vui.
Na Jaemin thấy bạn lúng túng, nó là lớp trưởng, theo nhiệm vụ, sẽ phụ trách bạn mới tới. Nó lên bục giảng cầm tay bạn, giữa bao nhiêu người tuyên bố bạn là của mình bằng ánh mắt, cái siết tay. Mắt bạn long lanh nhìn nó.
- Xin lỗi, cho mình hỏi, lớp A sao ?
Na Jaemin dùng giọng nói ngọt ngào nhất của mình đáp lại bạn, như tiếng thề thốt trên lễ đường :
- Ừ, bạn Renjun, có thể ngồi cạnh tớ nhé !
- À, xin lỗi, tớ nhầm lớp, cho tớ hỏi, lớp E ở đâu.
Hoá ra bạn tinh linh là học sinh năng khiếu, Na Jaemin chợt hiểu rõ, học sinh năng khiếu muốn vào lớp phải trải qua một tháng sát hạch, thảo nào nó tìm mãi bên cây bàng cũng không thấy bạn.
- Bạn Renjun, bạn là ca sĩ nhỏ à ?
- Không, mình không biết hát.
- Nhưng, cậu có giọng nói hay lắm.
- Vậy bữa nào hát cho bạn ...
- Nana, tên tớ là Na Jaemin nhưng Renjun gọi Nana được rồi.
- Ừ, Nana nghe nhé ! Cảm ơn Nana, mình ...
- Làm bạn nhé. Na Jaemin lúng túng cắt lời bạn, tinh linh mà, nó không cẩn thận bạn bay vèo mất đi thì nó biết đi đâu tìm. Nó phải lớn mà, đâu có tìm được Neverland. Nên nó tìm cách mang Renjun tới bên mình.
- Nhà tớ ở đầu dãy, Renjun có đi học thì đi chung với tớ là được, còn nữa, Renjun có thể đến học với tớ, nhà tớ rộng lắm, mẹ tớ dễ tính cực, nhà tớ có nhiều đồ ăn lắm. Chiều nay, Renjun đi học về với tớ nha, tớ chờ cậu. Nhớ nhé, Renjun nhớ chờ tớ nhé.
- Được rồi, Nana. Tớ chờ cậu.
Nó nghe rồi.
Nó nghe bạn hứa sẽ chờ đợi nó.
Nó đã chờ lâu rồi, giờ bạn sẽ đợi nó.
Nó hạnh phúc đến vỡ oà. Hành lang trường ngắn ngủi mà nó ước sao có thể đi mãi, Na Jaemin đưa bạn về lớp.
Huang Renjun là hoạ sĩ nhỏ, đôi mắt cậu có thể vẽ ra cầu vồng rực sáng trong lòng Jaemin, đôi môi của cậu là giấc mộng đêm hè của nó. Nó muốn chuyển sang lớp năng khiếu ghê, dù nó chẳng có năng khiếu gì, nhưng nó là nhà kiểm định nghệ thuật, cũng được chăng ?
Nó muốn cả ngày ngắm nhìn tiểu tinh linh của nó. Như chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật của trời.
Nhưng nó vẫn là học sinh ban tự nhiên, và nó nhung nhớ một tiểu tinh linh họ Huang tên Renjun ban năng khiếu.
Nó chờ đợi bạn bên cây bàng, bạn chờ nó bên cổng trường đầy nắng. Vẫn mái tóc đen, răng khểnh nhọn.
Nó mỉm cười thật tươi.
Lá bàng trong tay đỏ rực, mùa tình yêu đã sang rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top