83. NaJun
Anh Tuấn của Biệt đội Mộng Mer rất kì quái. Từ ngày vào đội nhóm đã kì quái rồi, Jisung nhận định ngay lập tức khi nhìn thấy người anh cao cao, với chiếc răng khểnh nhọn nhọn, cẳng chân dài chạy rộn ràng dù miệng mồm há hốc vì mệt. Jisung kết luận :
- Ảnh kì quái vì ảnh trái nắng trở trời lắm, quyết định và hành động của ảnh đôi khi còn đối lập nhau cơ. Nhưng mà chính vì thế, dù ảnh bị giới hạn hoạt động vì sự quản lí của công ty, trông ảnh vẫn rất tự do.
Jeno say mê ngắm nhìn bóng dáng chộn rộn trong phòng bếp, tuyên bố :
- Renjun ấy, lúc nào trông cũng hoạt bát, tinh nghịch. Ở bên cậu ấy, cậu sẽ cảm thấy vô cùng, vô cùng sảng khoái, như là một ngày nắng to mà cậu trốn ba mẹ ra ngoài tắm sông á. Vậy đó, Renjun là làn nước mát trong vắt thổi bay mùa hè nóng bỏng, là miếng bánh gạo cay cổng trường mùa đông lạnh giá.
Lee Donghyuck chen vào :
- Vậy là Renjun tượng trưng cho tuổi nổi loạn rồi còn gì. Mấy cái cậu nói toàn là thứ chúng mình phải trốn cha mẹ làm đó thôi. Mấy cái đó không qui phạm, không cung cách. Mà cậu trông Renjun mặc áo sơmi kìa, cài tới nút trên cùng, ăn nói cũng lễ phép còn triết lý. Tớ cảm thấy Renjun như cốc thuỷ tinh đựng nước ấm hơi tay mẹ mùa đông rét mướt, như đá bào ba múc ra bát trộn đều chờ tớ mở cửa vào nhà là có thể ăn ngay. Cậu ấy là như vậy đấy, lúc nào cũng tràn ngập sức sống nhưng chẳng khiến người ta e ngại còn nghiệp ngập, xa là nhớ nhung thật nhiều còn lúc gần lại chỉ muốn dựa dẫm thân mật.
- Em đồng ý. Anh Renjun đúng là như vậy. Ảnh thần kì lắm, vừa lạnh mặt trách mắng tụi mình, sau đó lại lọ mọ đi mua đồ về dỗ dành tụi mình, vừa mới mua xong thì ném đồ vào tủ lạnh không nói một câu bỏ về phòng, thế mà lúc anh Jaemin nhờ phụ nấu lại cun cút chạy ra. Anh ấy có thể vừa cười vừa khóc vì fan, vì anh em, vì những người mà anh ấy yêu thương nhưng lại chả chịu rơi một giọt nước mắt khi gặp chấn thương. Kì quái, đúng là người kì mà.
Park Jisung kết luận, rồi nhìn sang Na Jaemin :
- Anh Na, là người yêu anh Renjun, anh phát biểu đi xem nào ?
Lee Jeno nhanh nhảu nói :
Ừ đúng, Na Jaemin nói xem. Vì sao mày thích Injun đến thế ? Ừ thì bọn mình đều quí Renjun, nhưng không thể yêu nổi tính cách trở trời của nó, còn mày, mày lại yêu, còn yêu đến ngốc nghếch thế kia. Tại sao ?
Na Jaemin ngẩng đầu nhìn chỏm tóc vàng nhạt hất lên hất xuống vì bận rộn, bài hát dân ca trong trẻo trong tiếng xoong chảo loảng xoảng quen thuộc, tràn ngập căn phòng, thơm nức mùi đồ ăn Trung Quốc. Anh Na đứng dậy, mở cửa kéo người đầu bếp lông vàng ra ngoài, chỉ vào người ấy nói :
- Từ đầu đến chân, chỗ nào cũng có thể trở thành lí do mình thích Injun. Mình thích đôi mắt dài hồ ly khiêu khích, nhưng luôn mở to tràn ngập ánh sao trời mùa xuân. Mình thích đôi môi anh đào xinh xắn với chiếc răng khểnh tinh nghịch. Mình thích đôi tay nhỏ bé, nhưng luôn mang vác những đồ vật cồng kềnh thay cho staff, mình thích giọng hát mềm mại, trong trẻo lại nói tiếng Hàn Quốc rất chua ngoa. Mình thích sáng Renjun gọi mình dậy bằng cách lôi mình xuống giường, lưng đập vào mặt đất, sau đó lại đặt một nụ hôn chào buổi sáng vào trán mình. Mình thích Renjun như tinh linh tinh nghịch Jeno, thích Renjun ấm áp, dịu dàng của Donghyuck, thích kẻ kì quái của Jisung ...
- Anh Renjun còn là anh trai, là gia đình của em nữa. Chenle hét lên.
- Ừ, anh thích anh trai cậu, mà anh ý thì chưa đồng ý. Anh thích cậu ấy đến thế mà Renjun chẳng chịu thích anh. Em trai, anh phải làm sao mới được ?
Zhong Chenle hất hàm, nhìn Na Jaemin cười :
- Huang Renjun là anh trai quốc dân, thân hình nho nhỏ luôn tự nhận gánh vác trọng trách to to, anh ấy chăm em tốt đến mức mẹ muốn gửi em cho anh ấy luôn này. Bề ngoài anh ấy rất kiên cường, tự do và phòng khoáng, anh ấy có thể ra mặt phản đối khi công ty không cho em về nhà. Anh ấy cùng em luyện tập ca từ, phiên âm Hàn sang âm Hán cho em, mắng em là đồ ngốc nhưng vẫn thức tới sáng vẽ cho em toàn bộ những chỉ dẫn vũ đạo. Anh ấy sẽ luôn đi trước chào tiền bối để em nói theo, anh ấy sẽ giúp em đỡ lời khi em nghe không hiểu lời staff nói. Anh ấy kiên cường, nhưng cũng thật mềm yếu. Jaemin, anh yêu những điểm mạnh của Renjun, liệu anh có thể yêu một Renjun hay khóc trong chăn vì nhớ gia đình, một Renjun chật vật vì ngôn ngữ, một Renjun hỗn hào vô lối vì đánh giá thiếu công bằng, một Renjun ích kỉ bảo vệ riêng anh em mình mà không hề cho người khác cơ hội tổn hại, kể cả đó có là fan, anh ấy cũng sẵn sàng dùng những lời khó nghe nhất. Anh ấy cũng sẽ ngủ nướng vào buổi sáng, không chịu quét nhà,
thường xuyên nghĩ vẩn vơ mỗi khi xuân về, thường xuyên ra ngoài mặc hai áo khoác, cho những đứa hay quên mượn mỗi khi lạnh, để mặc bản thân mặt mũi đông đá, lạnh cóng, thường bỏ bữa vì ăn nhiều kẹo dẻo đủ vị, thường thức khuya vì nghĩ đến gia đình, thường lang thang một mình vì lo làm phiền đến người khác, thường đội mưa vì tính cách nhanh nhảu, thường đeo túi nặng nên trên vai trầy đỏ máu vì đựng đồ ôm đồm cho mọi người, thường ăn kem vào mùa đông, trộm ho khan nhưng vẫn cố hát, sốt 39 độ vẫn cố nhịn không rên lên một tiếng, máu chảy đầy tay vẫn cố che đi, giấu đi, thích đánh nhau, gây sự tay đôi, thích cãi cọ với đám người bám theo, ...
- Anh vẫn thích, anh thích Renjun khiếm khuyết, anh còn muốn Renjun càng khiếm khuyết. Vì chỉ có khiếm khuyết mới cần xây dựng, kiến thiết. Xây dựng cần thời gian, kiến thiết cần lao tâm khổ tứ. Hai cái đó, em biết đấy, chúng ta đều có, nhưng anh thì khác biệt một chút, ngoài hai điều đó, anh có tình cảm đặc biệt với Renjun. Thật đấy, Renjun, thật. Cậu tin tớ không ?
- Làm như đọc tuyên cáo vậy đó, biết mà. Huang Renjun lắc mình tránh khỏi tay Na Jaemin, chạy vào bếp tiếp tục nấu nướng.
Lee Jeno và Lee Donghyuck đồng thanh nói :
- Đỏ mặt rồi.
Lee Donghyuck đế thêm :
- Donghyuck sống đủ lâu để thấy hổ Đông Bắc đỏ mặt, đúng là không uổng.
- Jeno sống đủ lâu để thấy đại ca xấu hổ nói năng lung tung, không uổng.
Park Jisung le lưỡi :
- Ầy, ngày nào anh Jaemin cũng nói mà các anh ? Nhưng hiếm khi thấy anh Tuấn ngượng ngùng vậy đấy, vậy là thành công chưa Chenle ? Em nôn quá, anh Jaemin theo đuổi 3 năm rồi đấy.
Chenle đứng dậy, phủi quần 1 cái, tiêu sái lượn vào bếp :
- Em ... không ... chắc ! Nhưng mà anh Jaemin à, bước đầu có kết quả đấy !
Na Jaemin bật cười, gật đầu.
- Ừ
Thời gian còn bên nhau còn nhiều biến số, nhưng chỉ cần tình yêu vẫn còn, rồi giấc mộng đêm hè năm nào của Na Jaemin cũng sẽ thành hiện thực. Như ngày mai thức dậy, lại đón bình minh với sự chân thật của người thương :
- Jaemin, dậy thôi nào. Cho tớ mượn cái áo được không ?
- Ừ, Injun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top