81. ChenJi/JiChen

- Cậu có muốn đuổi theo trăng không ?
Trên dưới 10 lần Zhong Chenle hỏi chuyện này với Park Jisung, nó cũng chỉ biết gãi đầu gãi tai, rồi nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Năm 17 tuổi nó đáp lại, hờn dỗi :
- Sao tự nhiên lại đuổi theo trăng, anh có chạy theo nó thì nó cũng sẽ lìa xa anh mà. Anh bắt chẳng kịp nó đâu.
Zhong Chenle bật cười, ánh mắt của anh, nói sao đây, khiến Park Jisung cảm thấy muốn chạy. Chạy thật nhanh. Đứng dậy, và chạy khỏi anh. Mọi hôm nó đều như thế, đều xấu hổ chạy đi.
Gò má đỏ bừng, hơi thở hổn hển, trèo lên giường rồi, nó vẫn còn thở hồng hộc, gọi dậy cả Huang Renjun vẫn đang say trong giấc nồng. Huang Renjun trách cứ nó, nói nó thay đổi rồi. Tự nhiên trưởng thành lại hay chạy, tính luyện tập để đuổi theo cái gì à ?
Nó chẳng trả lời, đầu gối hơi đau nhức, dấu vết của sự trưởng thành làm nó suy nghĩ. Nó luôn vô ưu, vô lo, nhưng từ ngày nó chính thức đếm ngược cho tuổi 18 của mình, nó lại lo. Nỗi lo của nó ban đầu cũng giống hầu hết mọi người, nhưng về sau, khi nó nhìn thấy Zhong Chenle khoác vai cười nói với cậu bạn thân của nó, nó chỉ biết chạy. Nó chạy mải miết, đem Zhong Chenle kéo ra đằng sau mình, nó chẳng biết sức mạnh ở nơi đâu, lúc nào nó cũng thua Zhong Chenle trong khoản sức mạnh, vậy mà nó kéo được anh ra phía sau lưng mình.
Nó không hiểu lí do mình làm thế, nó ngại ngần bỏ chạy, Zhong Chenle gọi nó, nó càng cắm đầu chạy thật nhanh. Nó thay đổi rồi, nó chạy thật nhanh đến bên anh, cũng chạy nhanh để rời khỏi anh. Nó lo mình chạy không kịp, để mất anh, cũng sợ chạy không xa, để anh nhận ra rằng nó phụ thuộc vào anh. Người ta nói ánh trăng chiếu sáng mỗi người, nhưng người chỉ muốn sở hữu cho riêng mình một vầng trăng. Nó sợ tính ích kỉ của mình sẽ doạ Zhong Chenle của nó đi mất. Như vậy, há chẳng phải nó sẽ là đứa trẻ tội nghiệp mất đi ước mơ hay sao ?
Zhong Chenle hỏi nó có muốn đuổi theo trăng không ? Nó nói tâm sự của mình rồi chạy đi. Chẳng biết Zhong Chenle có hiểu nỗi lòng của nó không. Sao nhỏ muốn đuổi theo ánh trăng nhưng xa quá, cũng quá gần gũi.
Sao nhỏ chưa trưởng thành, nó sợ.
Nó sợ, sự xù xì, gai góc của mình sẽ làm mặt trăng đau.
Nó sợ nó chỉ là một mảnh vỡ, không đủ hoàn hảo để sánh vai với trăng.
Nó nhỏ bé quá, mà trăng thì to lớn và sáng lấp lánh, ánh sáng dịu dàng, bao dung.
Như cách Zhong Chenle luôn đi phía sau nó, tiếp thêm sức mạnh cho nó.
Như cách Zhong Chenle chiều chuộng nó mọi điều, dù ấu trĩ, nghịch lí.
Như cách Zhong Chenle bao che cho nó mỗi lần nó phạm sai lầm.
Nó nghĩ lại, có phải một mình nó được đối xử vậy đâu, Zhong Chenle đối với ai cũng thế. Nhưng nó chỉ muốn giữ cho mình.
Nó sợ những suy nghĩ như những đốm đen sẽ nuốt chửng ánh trăng.
Nhưng nó cũng sợ trăng sẽ bơ vơ, như Zhong Chenle hay khóc một mình trong phòng tắm, Zhong Chenle tách mình ngồi một góc ngây người, Zhong Chenle là anh nó, là vầng trăng của nó của Park Jisung tuổi 17 đầy sợ hãi, của tuổi 18 đầy mong chờ và hi vọng.
----
Park Jisung không biết, trăng không đẹp đến vậy, bên ngoài có thể toả sáng, nhưng là do sao phản chiếu lên, trong trái tim trăng lạnh lùng và nhiều tổn thương, chỉ có sao mới có thể xoa dịu. Và trăng biết sao sẽ không bao giờ rời đi ? Nên Zhong Chenle vẫn luôn hỏi :
- Em có muốn đuổi theo trăng không ?
- Anh muốn à ? Nếu anh muốn thì em đi theo anh.
- Jisung ngốc thật đấy !
Nó không muốn rời xa anh, nó muốn đi theo anh, vậy là ngốc sao. Hay Chenle có ý gì khác. Chenle có tìm kiếm gì nó cũng không ngại nữa, tuổi 18 cho nó cách buông lơi và chấp nhận. Nhưng hình như nó sai rồi, vì Chenle nói :
- Anh muốn đuổi theo ánh sao cơ ? Còn Jisung có muốn đuổi theo vầng trăng không ?
Nó hiểu rồi, hoá ra Chenle cần nó, đúng nó ngốc thật đấy. 17 tuổi nó nhầm lẫn Chenle thích vầng trăng, nhưng Chenle vẫn coi nó là vì sao. 18 tuổi Chenle hỏi nó có muốn theo trăng không, nó lo sợ, nhưng nó hiểu Chenle hơn rồi. Chenle không phải muốn đi theo ai, Chenle muốn tìm ra bản thân mình, mà Chenle cần người dẫn đường, Jisung vẫn ở đây, sao nhỏ hiểu được rồi, nó sáng lấp lánh lên, hơi thở nóng, cho đôi tay ai trở nên thật ấm áp. Nó đan tay vào tay Zhong Chenle.
Nó không chỉ muốn đuổi theo, nó còn muốn ở bên anh suốt đời.
Nó muốn anh coi nó là vì sao duy nhất.
- Em muốn, Chenle, em muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top