72. NCT Dream/JiChen/ChenJi
Park Jisung là đứa nhỏ tuổi nhất nhóm nhưng kinh nghiệm nịnh đầm thì bỏ xa thánh rải thính Na Jaemin mười tám con phố. Chả thế mà dù nó có trịnh thượng sai Lee Jeno đi giặt quần áo, xoa đầu Huang Renjun như em trai hay bày bừa ăn uống tung toé trên giường của bệnh sạch sẽ họ Na cũng chưa bao giờ bị mắng. Lee Haechan từng nói nếu không phải nhờ cái miệng dẻo của nó thì sẵn cái thùng rác kia, anh sẽ cho chú biết thế nào là "Mặt trời nổi lửa đằng Đông". Tuy nhiên, tài năng này lại không thể đem áp dụng lên người anh hơn nó vài tháng tuổi, họ Chung, tên Thần Lạc. Chung Thần Lạc biết trước toàn bộ những mánh khoé của Park Jisung, cho nên không dung túng cho nó làm bất cứ việc gì, nó không muốn nấu ăn, Thần Lạc không bắt nhưng anh sẽ nhịn ăn theo nó. Nó không ăn thì không sao, nhưng nhìn hai bầu má trắng hồng của Thần Lạc không còn, cằm dài ra khiến khuôn mặt anh trở nên tiều tuỵ là Jisung đau lòng, còn áy náy vô cùng.
Sáng hôm sau, kí túc xá Dream có món mới - mì Park Jisung.
Vì Jisung vụng về nên các hoạt động thủ công như trang trí nhà đều do các anh làm, từ ngày Chung Thần Lạc tới kí túc ở. Park Jisung thay bóng đèn, dán tường, việc gì cũng có thể làm. Tối, trên bàn ăn của Dream, Jisung giơ hai tay lên vẫy vẫy, khoe khoang :
- Hôm nay, em dán tường cho Chenle
- Anh Chenle
- Ứ Chenle cơ, hơn có vài tháng.
- Anh Chenle, vài tháng cũng là cơm gạo.
Zhong Chenle chặn đứng lời nó, nó cũng không cự cãi như Huang Renjun còn làm nũng :
- Bị cào tay xước này, đau.
- Con trai lớn rồi đừng có mà làm nũng như con gái thế.
- Nếu em là con gái thì Chenle thích em không ?
- Thế mày có phải con gái không ?
- Kể cả khi Chenle là con trai thì em vẫn thích Chenle.
- ...
Cả nhà im lặng nhìn Park Jisung chân chó với Chung Thần Lạc, cõi lòng rúng động, họp bàn cách xử lý. Cuối cùng cũng chả nghĩ ra cách gì để tìm hiểu, Na Jaemin đành hỏi Park Jisung :
- Jisung, chú thích Chenle thật hả ?
- Em thích Chenle. Park Jisung đáp trả đầy chắc chắn.
Huang Renjun chen vào :
- Ba năm rồi mày mới thích nó hay vậy ?
Park Jisung đáp :
- Giờ em trưởng thành rồi, yêu đương mới đúng chuẩn. Mẹ Chenle không cho Chenle yêu sớm.
Chenle cũng bảo phải tới 18 tuổi mới được yêu đương, em nghe lời Chenle. Năm ngoái Chenle thành niên, em có nói qua mà Chenle không chịu. Tới sinh nhật em lần này, Chenle không chạy được nữa đâu.
Lee Haechan cười nắc nẻ :
- Thế nó bảo gì chú cũng nghe, còn cấm yêu đương, tụi bây con nít con nôi mà nghe có luật lệ phết nhỉ ! Thế sao ngày xưa thích mà không chăm sóc, bây giờ mới chăm.
Park Jisung hất hàm, làm mặt nghiêm trọng, nói :
- Mẹ em bảo một khi ra quyết định cuối, phải toàn lực tấn công. Trước đây, Chenle muốn một khung trời riêng, em không phiền cậu ây, giờ em cũng sắp lớn, phải tấn công gấp để cậu ấy không kịp thay đổi suy nghĩ.
Na Jaemin xoa đầu nó :
- Anh lạy chú, chú thích nó thì cứ nói thẳng, hôm qua anh thấy nó bảo nó thích anh Côn đấy. Mày cứ ở đấy mà chờ qua trưởng thành.
Park Jisung mỉm cười thâm sâu :
- Chenle không thích ai đâu. Chenle cũng thích em mà
- Vì sao ? Mày bệnh tự luyến à ?
Park Jisung mỉm cười thần bí :
- Em cho mọi người xem một thử nghiệm.
- Chenle. Park Jisung lớn giọng gọi.
- Gì ?
- Tớ thích cậu.
- Em thích anh mới đúng chứ.
- Chenle thích tớ không ?
- Chenle thích em không mới đúng nhé.
- Thế Chenle thích không đã ?
- Park Jisung đừng có mà quá đáng, không thích.
- Thích
- Không
- Không thích á ?
- Không.
- Đấy thế là thích nhé.
Park Jisung. Tiếng nói lảnh lót của Chung Thần Lạc vang vọng khắp kí túc xá.
Huang Renjun quay đầu, đóng sầm cửa lại. Na Jaemin cun cút chạy theo. Lee Haechan lắc đầu với Lee Jeno, cầm điện thoại nhắn tin cho Lee Mark :
"Anh - Park Jisung ❤️ Chung Thần Lạc"
Lee Jeno gãi đầu
- Đâu có thấy khẳng định gì đâu ?
Lee Haechan nhíu mày :
- Ngu ngốc. Mày có thấy Chung Thần Lạc bị trêu lần nào chưa ?
- Chưa
- Nó vừa cho Park Jisung trêu đấy. Hiểu chưa, ngốc kinh lên được, Jeno Lee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top