70. JaeWin


Mình tên là Đổng Tư Thành, mình là sinh viên năm cuối một trường nghệ thuật. Mình rất chăm chỉ, cũng giành được một số giải thưởng quan trọng, nhưng mình vẫn luôn cảm giác, mình vẫn còn vô cùng yếu kém. Thứ cảm giác này đeo đuổi mình đã nhiều năm, từ khi mình khoác lên mình ánh sáng của sân khấu, à không, mình cũng không rõ là ánh sáng hay là lớp bột hồ che lấp chính bản thân yếu kém của mình. Tiết mục mình lựa chọn, giải thưởng mình có tên, đều thuộc phạm trù đồng đội. Ai ai cũng nói, Đổng Tư Thành thật nổi bật, nhưng nếu nổi bật thì sẽ phải chọn một mình một vũ đài chứ, như cậu ấy, như thần tượng cũng là bạn thân của mình Jung Jaehyun.
Jung Jaehyun luôn nói mình cả nghĩ rồi nhưng lại là người điền tên mình vào những cuộc thi đồng đội. Nhưng mình muốn được đứng riêng một sân khấu, với những tiếng vỗ tay chỉ thuộc về mình, với những ánh mắt chỉ hướng về mình. Như ánh mắt của mình chỉ hướng về cậu. Jung Jaehyun, nếu mình nổi tiếng, mình có sân khấu của riêng mình, liệu cậu có thể nhìn mình không ?

Mình là Jung Jaehyun, mình là sinh viên năm cuối trường nghệ thuật cũng là idol mới ra mắt. Mình rất yêu thích sân khấu nhưng mình luôn không dám đối diện với nó. Mình sợ ánh đèn, mình sợ gánh nặng từ dư luận và xã hội. Nhưng mình biết mình phải đứng lên đó, bởi vì chỉ có đứng ở đó mới nhìn rõ người ấy. Đổng Tư Thành, bạn thân của mình, người ấy có tài năng từ nhỏ, luôn đứng ở trung tâm mọi cuộc thi lớn nhỏ. Nhưng cậu ấy nhút nhát, lại chẳng bao giờ chịu nhìn nhận bản thân, khi cậu ấy nắm tay mình nói ra khát vọng với sân khấu, khi mình đứng phía xa xôi, trong lũ lượt người chen chúc, trong không khí ngột ngạt của hội trường, mình chỉ nhìn thấy mơ ước của cậu ấy. Nhưng mình không thể chạm tới, làm sao đây, cậu ấy lại lùi lại rồi. Tựa như bị bỏ quên, thiên thần đánh mất đi đôi cánh của mình. Vậy thì Đổng Tư Thành, hãy để tớ làm đôi cánh cho cậu, để tớ thử nghiệm trên mình, để tớ đứng trên sân khấu ấy. Khi ấy, cậu sẽ nhìn tớ, sẽ để tớ nắm tay cậu chứ ?

Dẫu đau đớn vô ngàn, dẫu khó khăn vô vạn, liệu cậu sẽ đến bên tớ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top