59. NaJun


Ai ai cũng có thể nhận thấy dạo gần đây Na Jaemin cưng chiều Park Jisung đến lạ, còn bám dính người như kẹo cao su. Tình trạng này, theo Lee Jeno, bạn thân nhiều năm của Na Jaemin, là hội chứng cầu mà không được, yêu thương đong đầy tràn ra cả người khác. Mà hội chứng đó, chả nói đâu xa bắt nguồn từ chính anh cả trong gia đình, Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn dáng người nho nhỏ, từ khi thực tập đã được Na Jaemin quấn quít không rời, bảo vệ, chăm sóc từng li, từng tí. Hoàng Nhân Tuấn cũng tận hưởng một cách vui vẻ, ai đó tự nguyện, nếu không nhận thì thật sự làm mất lòng người, mà mình không muốn người đó mất lòng. Nói chung là, theo Đổng Tư Thành kết luận, có thể khép vào câu :
"Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm" (Chỉ mong lòng chàng như lòng thiếp). Đổng Tư Thành lãng mạn thơ ca như vậy, nhưng Lee Donghyuck chỉ huỵch toẹt ra một câu :
- Thích đến mặt mũi nở hoa mà còn làm giá.
Na Jaemin thích Hoàng Nhân Tuấn, thích người ta đến u mê mộng mị, chỉ muốn dành hết thế giới mang về để bên Tuấn, để Tuấn không đi xa, cứ thế bên mình thôi. Na Jaemin chiều như vậy, Hoàng Nhân Tuấn đâm sinh hư hỏng, ỷ lại, cái chức anh mang ném ra sau đầu. Lee Mark la oai oái, nói có em lớn đùng mà chả lo quản lí người trong nhóm dùm anh, chỉ có giỏi bày trò bán thức ăn cẩu. Thế là dỗi, dỗi nhau ấy, Lee Mark hầm hầm kéo vali ra khỏi kí túc Dream. Lúc đó, Hoàng Nhân Tuấn mới tá hoả, lo lắng đi nhận lỗi cùng người ta, từ đó lại đẻ ra tật thích chịu trách nhiệm. Có lẽ, do được Na Jaemin chiều từ đầu cho nên vào tuổi 20, cộng với một năm chia xa, đã khiến Hoàng Nhân Tuấn từ biệt mọi sự chăm chút quá đáng của Na Jaemin.
Na Jaemin nổi nóng như kiến bò trên chảo, hiểu lầm chất chồng cao dần rồi tích tụ nổ cái bùm, ào ào tuôn ra như mây đen tụ bão. Hoàng Nhân Tuấn lần đầu tiên gặp trạng thái nước mắt lưng tròng, miệng mồm than thiệt của người yêu, lại như biến thành ông bố trước tuổi.
Chả hiểu dỗ dành nhau như thế nào, Lee Jeno tối hôm đó đánh game 1 mình chờ Hoàng Nhân Tuấn quay về không thấy, Park Jisung ngủ nửa người dưới đất, nửa người trên giường, sáng hôm sau hờn dỗi kiện tụng hai chú chim cu đang ôm ấp nhau trong phòng bếp. Trong lúc cơn hờn xông não, Park Jisung ví hai người với cặp đôi hạnh phúc còn nó chỉ là đứa con bị bỏ rơi. Lời vừa dứt, Na Jaemin đã ôm nó vào lòng vỗ về, nói :
- Ngoan, ba thương con mà, mẹ cũng thương con. Jisung, ngoan, ba mẹ thương con nhất.
Park Jisung kinh hãi đẩy Na Jaemin ra khỏi mình, chỉ thấy ánh mắt họ Na sáng như sao trời, ngập tràn từ ái nhìn mình, nó cảm thấy như tự chui vào rọ. Trời ơi, ai cũng biết Na Jaemin có bệnh nuôi người, chỉ cần là người cậu yêu thương, cậu sẵn sàng dùng cả cuộc sống che chở cho người đó. Như Hoàng Nhân Tuấn, nhưng nay người ta đã lớn rồi, còn đạt thành thoả thuận tự lập ngang bằng với nhau, sao có thể thoả mãn bản tính làm gà mẹ của Na Jaemin. Thế là chỉ còn Park Jisung chịu trận.
Park Jisung đã nhiều lần đề cử Chung Thần Lạc nhưng Chung Thần Lạc lườm cháy mặt, nó lại phải ngậm bồ hòn làm ngọt, chịu đựng sự chăm sóc quá đáng của Na Jaemin. Nó cũng lớn rồi, anh Jaemin, anh không phải chăm em nữa đâu.
Về phía Na Jaemin, Lee Taeyong tinh tế để ý thấy đây là cách Na Jaemin chuyển dịch sự chú ý, vừa giúp đỡ Hoàng Nhân Tuấn quản lí Park Jisung, Chung Thần Lạc, vừa để Hoàng Nhân Tuấn có cảm giác trưởng thành, đường đường chính chính thành người anh cả. Đúng là dung túng đến cả tính xấu của người trong lòng, Na Jaemin, rốt cục, vẫn chỉ nghĩ cho Hoàng Nhân Tuấn. Park Jisung chịu cực, thôi thì vì sự rèn luyện trong tương lai và quản thúc của Na Jaemin cũng cần thiết, Lee Taeyong có được cầu cứu, cũng lờ đi như không biết gì.
Nhờ có Na Jaemin và sự cố quấn lấy Park Jisung mà Hoàng Nhân Tuấn nghiễm nhiên đại chiếm uy quyền của nhà Dream, thành tựu trở thành nhóm trưởng lâm thời có tiếng nói sau sự thất bại nặng nề của Lee Mark. Cũng nhờ Hoàng Nhân Tuấn khuyên Na Jaemin nên chăm chút cho Jisung, đã cân bằng được cho đi - nhận lại trong con người Na Jaemin. Trong suốt những năm tháng Na Jaemin phục hồi, Hoàng Nhân Tuấn hiểu cậu muốn gì ? Muốn cống hiến, muốn chở che, muốn bảo vệ để bù đắp cho sự khuyết thiếu đó. Nhưng đối tượng đã khác, Hoàng Nhân Tuấn đã trưởng thành, cậu cũng dần học cách đứng vững, cũng muốn trở thành điểm tựa cho Na Jaemin. Chiều chuộng của Na Jaemin năm nào, trở thành cái đích để Hoàng Nhân Tuấn phấn đấu. Khi Na Jaemin yếu mềm nhất, Hoàng Nhân Tuấn bị kích phát tâm lý nặng nề, dần thoát li sự chiều chuộng Na Jaemin. Na Jaemin cũng dần lệ thuộc vào cậu, nhưng Na Jaemin cũng chẳng hề hay biết. Đêm đó, khi xung đột giữa quá khứ và hiện tại lên ngôi, Hoàng Nhân Tuấn đã ôm Na Jaemin và nói :
- Bây giờ, tới lượt NaNa và mình cùng nắm tay nhau, mình sẽ không dắt tay NaNa nữa, NaNa cũng không lôi kéo mình nữa. Chúng mình cùng nhau đi trước, bảo vệ họ.
Na Jaemin nước mắt ngắn dài xen lẫn mỉm cười hạnh phúc, tối đó quyết đem tóc mình ra nhuộm thành hồng phấn lấp lánh, đại biểu cho tâm trạng của mình. Vui sướng, hạnh phúc, giờ đây, là dùng tình yêu của chúng mình cho tình yêu với tất cả mọi người. Mãi mãi không chia lìa được, khối tình cảm lớn, là gắn kết cả đời giữa Hoàng Nhân Tuấn và Na Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top