58. WinRen

Do đặc thù công việc cần di chuyển theo tổ đội nên trong suốt khoảng thời gian đầu, các thành viên Rookies ở chung với nhau. Số lượng đông đảo khiến Hoàng Nhân Tuấn lần đầu tiên chuyển vào có đôi phần bỡ ngỡ. Một chiếc phòng be bé, nhỏ hơn cả nhà nó ở Cát Lâm mà chứa được tận 10 người. Trước khi Hoàng Nhân Tuấn chuyển vào cũng nghe nói, tất cả các phòng Rookies đều đã có người, hai người một giường, có lẽ người mới chuyển vào như nó sẽ phải nằm sofa, chuyện này, phải thương lượng với trưởng phòng. Hoàng Nhân Tuấn xách chiếc vali vào trong phòng, những dáng người lố nhố đã sớm chờ nó, toàn những gương mặt đẹp trai, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm, nhưng mình cũng chả đến nỗi tệ, thế là tự tin bước lên giới thiệu bản thân. Mười người trong phòng nhìn nó ngơ ngác, Hoàng Nhân Tuấn cười gượng gạo, mình có nói sai gì sao. Một thanh niên hiền hoà đứng lên vỗ vai nó, nói :
- Em là người dân tộc Triều ?
Hoàng Nhân Tuấn lúng búng trả lời :
- Vâng ạ
Thanh niên mỉm cười dùng tiếng Trung nói lại cho những người khác, rồi quay lại nói với Nhân Tuấn :
- Thông cảm, chúng nó nhận thông báo em là người Trung mà mới nãy em giới thiệu tiếng Hàn lưu loát quá, chúng lại tưởng nhầm phòng.
Hoàng Nhân Tuấn ngượng ngùng, một lần nữa dùng tiếng Trung tiêu chuẩn đáp lại. Từng người, từng người đứng dậy tự giới thiệu bản thân. Người thanh niên hiên lành là trưởng phòng, tên gọi là Tiền Côn, nhưng cứ bắt nó phải gọi là Côn ca.
Nếu lúc mới tới là lo lắng và hồi hộp, chỉ sau ba ngày chung sống cậu đã có thể hoà nhập với tất cả mọi người, ai cũng là anh em của đại ca Hoàng. Chỗ ngủ cũng không phải lo, anh Tư Thành chuẩn bị sắp xếp dọn vào ở cùng với dự án mới, mấy ngày nay, anh cũng chủ động chiếm lấy ghế sofa thay cho Hoàng Nhân Tuấn. Người anh này vụng về trong biểu đạt cảm xúc, nhưng thực ra sống rất tình cảm. Anh cũng là người dành cả ngày để giới thiệu với Nhân Tuấn về công ty, dẫn nó đi qua các phòng tập. Hoàng Nhân Tuấn nhìn người thanh niên với chiếc răng khểnh ngốc nghếch cầm tay mình đi phía trước, trái tìm ấm áp lạ lùng. Đổng Tư Thành khiến cho cậu cảm thấy trên đất nước lạ này, chỉ cần một hình bóng mang dáng điệu quê hương, cũng có thể biến đất lạ hoá thân quen đến thế.
Thời điểm Đổng Tư Thành dọn dẹp đồ đạc chuyển đi, Hoàng Nhân Tuấn im lìm một ngày trời, tâm trạng trĩu nặng nỗi buồn. Nó ngẫm lại về cuộc phiêu lưu của mình, từ ngày nó cầm vali chạy đến đây, một thân một mình lăn xả trong cuộc hành trình vạn dặm chỉ đi một vòng xoay duy nhất lặp đi lặp lại : tập luyện, tập luyện và tập luyện. Ngày đầu tiên, là Đổng Tư Thành đã dìu dắt nó, nhưng nó chẳng thế đuổi kịp anh đến ngày cuối cùng. Càng suy nghĩ nó lại càng thấy mệt mỏi, nó lao đầu vào tập luyện, cho đến ngày nghe được thông báo chốt số lượng thành viên dự án mới. Nó đứng đó, nhìn lên phía trên, Đổng Tư Thành đang vẫy tay với nó, làm dấu V chiến thắng. Nó cứ như con robot đã quen với việc lập trình theo chủ nhân, nở nụ cười chia sẻ cùng anh. Ai biết được trái tim nó quặn thắt, như chú chuột bạch trong chiếc vòng xoay kia, đã chạy hết tốc lực, vẫn không tìm thấy điểm dừng.
Giấc mơ càng ngày càng xa xôi, còn nó vẫn mai danh ẩn tích ở căn phòng nhỏ chen chúc hàng chục người.
Đổng Tư Thành chỉ dùng thời gian nửa năm để đánh bại các đối thủ, còn nó, nó có thể chứ ?
Nó đem vấn đề này nhanh nhảu chạy theo bóng hình cao gầy ngoài cửa.
Tay cầm vali run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng, Đổng Tư Thành một mình trong gió rét tháng 11 ra đi. Không ai đưa tiễn, ai cũng bận bịu chạy theo giấc mơ của mình.
Chỉ có Hoàng Nhân Tuấn đuổi theo anh, níu chặt tay anh, nước mắt long lanh dùng dằng chẳng chịu rơi xuống. Nó cứ đứng thế, im lặng rồi cuối cùng hỏi một câu chẳng đầu chẳng cuối :
- Anh xem, em có cơ hội chứ ?
Đổng Tư Thành không bất ngờ. Trong số 10 người trong kí túc, Hoàng Nhân Tuấn nhỏ tuổi nhất. Để thằng bé không chịu đả kích, tình trạng tranh đấu ngầm lặng lẽ chìm xuống sau vài ngày ở chung, nhưng làm sao Hoàng Nhân Tuấn có thể không nhận ra được. Ngày đầu tiên, Đổng Tư Thành cố ý nhường chỗ cho nó, là cố gắng bảo vệ nó. Nó chẳng hiểu lí do anh làm như vậy, nhưng nhìn người bạn đồng hành cùng nó lặng lẽ lên chuyến bay về nước chỉ sau 1 tháng ở trong kí túc, nó mới vỡ lẽ. Thay vì cảm thấy may mắn vì được Tiền Côn và Đổng Tư Thành lặng lẽ hậu thuẫn, Hoàng Nhân Tuấn lại thấy mình thất bại vô cùng. Một thực tập sinh như nó, đến đây với ước mơ to lớn nhường nào, nhưng lại chẳng chuẩn bị cho mình tâm lí cạnh tranh. Làm việc gì cũng bình thường, không có gì tiến bộ vượt mức, là do nó an toàn khi ở bên Đổng Tư Thành.
Giờ đây, khi anh ra mắt, nó lại thấy mình chậm chạp quá. Đổng Tư Thành chớp mắt đã ôm nó vào lòng, hai tay nắm lấy bàn tay nó :
- Cơ hội là do em tự tạo, anh không thể quyết định được. Gặp nhau là có duyên, anh mong chúng ta sẽ đứng với nhau dưới một cái tên.
Hoàng Nhân Tuấn bật khóc nức nở, từ bây giờ giữa anh và nó, là một quãng thời gian vô tận, nó không dám quyết định, chỉ biết liều mạng cố gắng. Nó không dám nhìn vào mắt anh để hứa, chỉ lúng búng trong cổ họng câu hỏi :
- Sao anh lại giúp em ?
Đổng Tư Thành mỉm cười, trong đầu tua chậm những tháng ngày đầu tiên đặt chân tới Hàn Quốc. Thiếu niên 17 tuổi lạ lẫm với mọi thứ, lần đầu tiên do bất đồng ngôn ngữ mà bị xa lánh. Chuyển vào kí túc với những người Trung, Tiền Côn đi đi về về chả thể quản lí được những tiểu xảo nhỏ bé, vài bữa lại không có cơm, vài hôm lại không có nước nóng, vài ngày lại vô ý có vài lời đồn đại không hay ho hay những cái lên gối đầy chủ đích. Dần dần, thiếu niên học cách chung sống với tài năng của mình, chậm rãi thuyết phục mọi người. Quãng thời gian thử thách dài, tính nết con người đâu còn như trước. Hoàng Nhân Tuấn lại chẳng chịu che giấu nhiệt huyết thiếu niên, sớm muộn cũng bị ép cho khô cạn. Đổng Tư Thành biết, cho nên may mắn đứng ra bảo vệ Hoàng Nhân Tuấn không tổn thương, cũng xem như giúp đỡ chính bản thân mình bảo vệ sơ tâm ban đầu. Không tranh giành, không ganh đua, chỉ cần đứng trên sân khấu với sự ủng hộ của mọi người.
Đổng Tư Thành chậm rãi trả lời, thổi bùng lên khát vọng của Hoàng Nhân Tuấn năm đó :
- Nhân Tuấn, có sẵn sàng trở thành hi vọng của anh không ?
Trong khoảng thời gian ngắn nhất, sau ngày ra mắt Without you, Hoàng Nhân Tuấn lao đầu vào luyện tập. 2 tháng sau khi Đổng Tư Thành, Tiền Côn đi, Hoàng Nhân Tuấn cũng theo Hoàng Húc Hi, Chung Thần Lạc rời khỏi kí túc đông đúc, ra nhập dự án NCT.
Ngày đầu tiên đứng trong phòng tập với tư cách thành viên đột phá không thuộc hệ thống Rookies, dưới cái tên Dream, Hoàng Nhân Tuấn tuyên bố muốn trở thành thiếu niên ánh sáng.
- Em muốn trở thành hi vọng, người chiếu sáng thế giới Hoàng Nhân Tuấn.
Bóng người ngoài cửa lặng lẽ rời đi, nụ cười trên môi lấp lánh, đẹp đẽ khiến lòng người rung động. Jung Jaehyun khoác vai bạn, ngẩn ngơ vài phút, rồi cũng bật cười :
- Này, thiếu niên hi vọng của cậu phải không ? Giống nhau thật đấy, đồ ngốc, người ta dũng cảm thế, cậu cũng phá kén được rồi...
Tiếng chân dồn dập đến gần, Hoàng Nhân Tuấn cùng Lee Haechan thở gấp đuổi theo hai người, cắt ngang câu nói của Jung Jaehyun. Hoàng Nhân Tuấn lấy hai tay cầm lấy bàn tay của Đổng Tư Thành, nói :
- Em sẵn sàng trở thành hi vọng của anh rồi, Tư Thành caca.
Đổng Tư Thành bật cười, rực rỡ như phượng hoàng vờn mây, đánh tan những cảm xúc nghẹn ứ trong lòng Hoàng Nhân Tuấn bấy lâu, cuối cùng cũng bắt kịp anh rồi.
Em vẫn giữ được sơ tâm ban đầu, chỉ mong đứng trên sân khấu như anh.
Nhưng em trưởng thành rồi, sẽ không non nớt chờ anh đến giải vây.
- Em sẽ bảo vệ anh, trở thành ánh sáng của anh, phải không ?
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, Đổng Tư Thành giơ ngón út, lắc lắc giữa không trung :
- Nào, bé con, móc ngoéo.
Hoàng Nhân Tuấn giơ tay lên. Đổng Tư Thành sau khi móc ngoéo thì chuyển thành bắt tay chuyên nghiệp, tự giới thiệu :
- Xin chào, anh là WinWin - Đổng Tư Thành thuộc NCT 127.
Hoàng Nhân Tuấn cũng đưa tay cầm lấy tay anh, dõng dạc giới thiệu :
- Em là Hoàng Nhân Tuấn, thiếu niên thanh thuần thuộc NCT Dream. Mong anh giúp đỡ.
-----
Một năm mới bắt đầu với một khởi đầu mới. Có lẽ, những ngày đầu tiên với Đổng Tư Thành và Hoàng Nhân Tuấn là tràn ngập chông gai, mài mòn dần những khía cạnh tốt đẹp trong con người họ. Bản tính của con người là sự ganh đua, trong tập thể, lại càng khốc liệt. Đổng Tư Thành, với tư cách là người đi trước, tuy sống trong cảnh ngày đấu đêm đá nhưng một lòng bảo vệ nụ cười cho Hoàng Nhân Tuấn. Vì theo đuổi hình ảnh ban đầu của mình, hay xuất phát từ khát vọng hướng thiện của con người ? Hãy để trí tưởng tượng của bạn tự phát huy trong ngày đầu năm mới.
Chỉ biết Hoàng Nhân Tuấn thực sự muốn bảo vệ anh, như cách anh đã che chở cho ước mơ của nó, những ngày đầu trên đất khách quê người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top