43. JaeWin/NaJun


Chuyện ở phòng khách sạn Nhật Bản đêm ấy
- Kéo, búa, bao ... Yay em thắng, em chọn anh Yuta, em muốn ở với anh Yuta.
- Lee Haechan, sao con phản bội bố. Huang Renjun gào thét đau đớn
- Con phải chọn bố mới đúng chứ
Lee Haechan gian manh liếc nhìn Huang Renjun chán nản ôm chân mình gào khóc trong phòng tập, lắc đầu
- Đừng có chiếm chỗ của bố Mark, cậu còn chưa đủ trình đâu
- Dù sao tớ cũng lớn nhất, tớ là boss nhà.
- Boss quỷ gì mà "big" quá đi. Hôm nào bỏ phiếu tớ sẽ vote cho Jeno, Injun "liễu yếu đào tơ", là đối tượng cần bảo vệ chứ không phải đi bảo vệ nha cưng của anh.
Huang Renjun trèo lên người bạn, ôm chầm lấy hai má bánh bao xinh xinh, thì thầm vào tai bạn :
- Hông phải cưng, là đại ca. Nói xong xuôi thì bám lấy Lee Haechan mà cù lấy cù để
- Tha, tha, tha tớ đi mà.
- Cậu nói cậu bầu cho ai cơ ?
- Lee Jeno
- Nói lại lần nữa coi
- Lee Jeno
- Cơ hội cuối
- Lee Jeno
Huang Renjun bực mình tính cù đến khi nào tên bạn thân đổi ý mới thôi, người ta muốn làm boss cơ. Vậy mà, bỗng nhiên cứ thế mà bị người khác xốc dậy.
Mái tóc đen, nụ cười má lúm duyên dáng, mùi sữa đào nguyên chất ngọt ngào.
Jung Jaehyun
Chết con rồi
- Theo kết quả thì Renjun ở với anh đó. Chúng mình về phòng nghỉ ngơi, mai sẽ bận rộn lắm đấy.
Huang Renjun đau khổ nghĩ thầm, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy mình bị gài hàng. Quay sang tính cầu Lee Haechan ở cùng với mình thì nó đã biến mất dạng cùng anh Yuta của nó rồi. Thế là nó bèn nở nụ cười gượng gạo chống đỡ
- Vậy mình đi thôi ạ
Trên đường về phòng, Huang Renjun cứ thấp thỏm không yên, chẳng hiểu các fan nhìn thế nào nhưng cậu dám chắc mê lực của Jung Jaehyun tuyệt đối không phải là hoàng tử ấm áp. Là đại boss quyến rũ đó. Dù không tiếp xúc với anh nhiều nhưng qua lời kể của ông Ngố nhà mình - người 100% bị bắt nạt bởi anh này, đã chứng tỏ rõ ràng độ boss của ảnh. Khó đánh. Khó hồi máu. Còn có hiện tượng bị giết đến vạch cuối.
- Renjun nghe nhạc nhá ?
- Dạ... vâng, cũng được ạ
- Em nghe bài gì ?
- Em gì cũng được ạ.
Huang Renjun thầm nghĩ "thôi hỏng gượng quá", rồi rờ tay nhắn tin cho anh Ngố nhà mình
- Ngố ơi, cứu em
- Gì đấy, babe, anh sắp ngủ rồi này. Mà em đang ở Nhật mà, anh giúp sao nổi
- Anh ơi, em ở cùng với anh Jaehyun
- Tốt mà, Jaehyun dịu dàng lắm, còn chu đáo nữa.
- Ngố ơi, anh bị tẩy não à ? Em nào có thấy thế đâu, em thấy lạnh lẽo, ngượng ngùng sao ý.
- Cưng ơi, ngủ đi, đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa. Cậu ấy chẳng quan trọng chuyện thân sơ đâu, đối với ai cũng rất đỗi ấm áp, bản chất của Jung Jaehyun mà. Đừng lo lắng nhé. Không phải anh phiến diện đâu nhưng cậu ấy thật sự rất dễ gần đấy.
- Này, Renjun em nhắn tin cho ai vậy ? Giọng nói của Jung Jaehyun cất lên làm Huang Renjun giật mình suýt văng điện thoại xuống đất. Và thực sự là nó đã văng thật, nhưng anh Jaehyun nhanh chóng bắt được. Phản xạ cơ thể cừ thật, Huang Renjun nghĩ.
- Anh Ngốc, Jaehyun bật cười, Tư Thành hả ? Đúng là ngốc thật mà.
Jung Jaehyun cứ đứng dầu giường cậu, tay cầm điện thoại, mắt nhìn chăm chăm vào cái ava ảnh bị bẹo má của anh Ngốc (ava do anh Kun bắt thay) mà cười, cười ngọt ngào đến vậy, nụ cười khiến Huang Renjun cũng phải rung động. Nó khẽ chạm tay lên trái tim mình, xoa nhẹ, thật sự là 1 phát tất sát, anh Jaehyun, quá đẹp trai.
Nó tự dưng buột miệng :
- Anh Jaehyun, anh cười đẹp thật đấy, như là ...
- ... kẹo bông, đúng không ?
Lần này, Huang Renjun ngẩn người :
- Ơ, sao anh biết ?
Jung Jaehyun trả máy cho Renjun, xoa đầu nó, nói :
- Anh Ngốc nhà em, lúc nào cũng nói vậy đấy ? Jaehyun à, cậu á, nhất định phải cười lên, vậy mới đẹp, như là kẹo bộng vậy, ấm áp, ngọt ngào, tớ thích nhất. Chỉ cần là cậu ấy thích, anh liền làm theo. Nụ cười này vì cậu ấy mà có, tính cách của anh cũng vì cậu ấy mà thay đổi, anh học cách quan tâm, học cách yêu thương nhiều hơn. Dù cậu ấy nói từ đầu Jaehyun đã có sẵn tâm hồn đẹp đẽ như kim cương rồi, nhưng anh thì thấy tệ lắm. Renjun, anh Ngốc của em dễ bị lừa lắm phải không, vì cái gì đối với cậu ấy cũng tốt cả. Anh rất thiếu sót, khi ấy, chẳng thể nắm tay cậu ấy nói một câu tớ ở bên cậu, chỉ có thể nhìn cậu ấy ôm lấy mình và nói yên tâm. Anh không ấm áp, cũng chẳng tốt đẹp đầy yêu thương. Anh không nhắn tin, không gọi điện, không thể đối diện sau chừng ấy thời gian, cứ như là đã bị bỏ lại, cứ như là đã thua cậu ấy. Chỉ cần anh cất tiếng nói những điều anh nghĩ trong lòng, cậu ấy sẽ quay đi. Vậy đấy.
Huang Renjun nhìn Jung Jaehyun nhẹ nhàng ngồi lại phía bên kia, lại nở nụ cười quen thuộc, nó tập trung nhìn kĩ, đột nhiên phát hiện nét cười của anh thật mơ hồ. Không ai nhận ra, không ai để ý, nét cười ấm áp đã dần thay đổi. Nhưng anh vẫn là Jung Jaehyun.
- Anh Jaehyun, anh có muốn em gọi cho anh Tư Thành không ? Nó bối rối lên tiếng, nó nghĩ anh cần một điểm tựa, anh không nói thì nó có thể, dù sao cơ hội cho nó chia sẻ với anh cũng quá ít.
Jung Jaehyun nhìn nó lắc đầu :
- Không, đừng bận tâm, anh cũng chẳng hiểu sao lại nói nhiều như vậy với Renjun nữa. Ấu trĩ quá đi mất. Xin lỗi em, em nghỉ sớm đi.
Nó nhìn bóng lưng đối diện mình, chợt thấy có lẽ tình hình căng thẳng hơn nó nghĩ, anh Ngốc đúng là anh Ngốc, cũng không biết cách an ủi người ta, lúc nào cũng ra vẻ mạnh mẽ, em đành phải bóc phốt anh vậy.
- Anh Jaehyun, anh có biết anh Ngốc rất ngốc không ?
Jung Jaehyun quay đầu :
- Biết, cậu ta ngốc kinh khủng.
- Anh thích anh ấy không ?
- Đột nhiên vậy, em nhìn ra sao ?
- Nhìn ra mà, nhìn ra mà, hành động của anh rõ ràng lắm đấy. Những lúc anh ấy cần ai đó ở bên, dù không nói ra nhưng anh đã hiểu đến bên anh ấy. Em không cho đó là trùng hợp được. Ở NCT, người hiểu Đổng Tư Thành, em khẳng định ngoài em, chỉ còn có anh thôi. Em là do Ngốc một tay chăm sóc, ít nhiều cũng có tình anh em, còn cùng một ngôn ngữ, phương tiện giao tiếp phù hợp, thời gian bên nhau lâu năm, em hiểu anh ấy. Còn anh, anh không có điều đó, nhưng anh vẫn hiểu anh ấy. Chứng tỏ anh quan tâm, anh luôn quan sát đến anh ấy. Đó là suy nghĩ của em. Anh thật sự thích anh ấy.
Jung Jaehyun đột nhiên cười váng lên, lấy tay xoa mắt, anh không còn nhìn vào đôi mắt của Renjun nữa.
- Người ngoài nhìn thấy cớ sao người trong cuộc vô tình.
- Anh ấy không vô tình đâu. Nhưng anh phải là người chủ động.
Jung Jaehyun ngạc nhiên, anh đối mặt với Huang Renjun, vành mắt điểm chút xót xa khó thấy được
- Đổng Tư Thành không phải người dễ giao tiếp, anh ấy sống trong tập thể lâu năm, học cách sống nhẫn nhịn, vừa lòng người, được lòng người quá mệt mỏi. Những xúc cảm quá giới hạn luôn là điều anh ấy phủ nhận. Chấp nhận vì sự an toàn của bản thân và những người xung quanh. Anh ấy lặng lẽ thể hiện bằng hành động ít ai để ý, chứ không phải người "lời nói gió bay". Anh cũng hiểu khó khăn của anh ấy nhỉ ?
- Em nói tiếp đi
- Anh ấy không nói không phải là không hiểu đâu, anh ấy giữ cho anh và anh ấy một khoảng cách an toàn, cả hai bên đều có thể thoải mái mà đối xử tốt với nhau. Anh chưa thể đòi hỏi ở anh ấy nhiều hơn thế đâu, anh là người cùng nhóm nhưng khác biệt dân tộc, ngôn ngữ, anh nào hiểu được những khó khăn mà chúng em gặp phải khi thân cô thế cô tới đây. Chưa bao giờ, chúng em an toàn. Chưa bao giờ cảm thấy an toàn.
- Anh Tư Thành là người rất thẳng thắn, cứng rắn, anh Jaehyun, dù anh ấy không nói nhưng thực sự rất thương anh.
- Anh nhìn đi, trong mắt anh ấy, anh là điểm tựa dịu dàng nhất mà anh ấy có được, vĩnh viễn.
- Hãy liên lạc với anh ấy nhé.
Huang Renjun thao thao bất tuyệt nói xong thì xấu hổ đỏ bừng mặt, nó lén nhìn cảm xúc của Jung Jaehyun, phát hiện ấy thế mà anh ấy đang cười vui vẻ, một nụ cười đúng nghĩa, trong ánh mắt có linh hồn. Nó xấu hổ quá, bèn đứng lên, nói vội :
- Em... Jeno gọi em có việc, em qua đó... quá đó chơi một chút. Lát em về.
- Chứ không phải ngại anh hả ? Xin lỗi
- Xin lỗi Renjun để em phải ngại rồi. Cảm ơn em. Anh hiểu rồi. Ừ, đúng là thế nhỉ.
Huang Renjun tò mò quay lại, nói :
- Anh sẽ gọi chứ ?
- Em đoán thử xem.
Huang Renjun mỉm cười, chỉ tay vào điện thoại của anh
- Nhất định là không. Anh muốn nói trực tiếp
- Sao em có thể hiểu người đến thế nhỉ, Renjun, anh không biết đấy
- Còn nhiều điều anh không biết lắm, em là boss ngầm đó. Anh hiểu không ?
Giọng Lee Jeno oang oang ngoài cửa cắt đứt tình huống trong phòng, Huang Renjun nháy mắt, lẹ tay đóng cửa tung tăng nắm tay Lee Jeno. Lee Jeno khó hiểu nhìn bạn :
- Sao bảo cậu ngại anh Jaehyun nên kêu tớ sang cứu, giờ lại vui vẻ vậy ?
- Jeno, đi chơi không ?
- Không tớ muốn ngủ cơ
- Vậy tớ rủ Jaemin
- Tớ chơi, được không, tớ chơi, đừng mách Nana nha. Hứa nha, nó sẽ tìm mọi cách trả thù kiểu ấu trĩ nhất lên tớ đấy. Renjun boss ơi, tha cho em nha.
- Nếu Lee Haechan mà cũng sợ NaNa như cậu, có phải tớ dễ dàng bao nhiêu không ?
- Lee Haechan chống lưng là Mark, Huang Renjun chống lưng là Na Jaemin, Park Jisung không dễ chọc, Chenle ... thôi đi, tên nó là Chủ Tịch còn gì ? Vậy nên chỉ có tớ bị bắt nạt ý.
- Ý cậu nói là tớ bắt nạt cậu hả, Jeno yêu quí ?
- Không có, Renjun thương tớ, yêu tớ mà
- Thằng Jeno, mày tính tán bồ ông lúc ông ngủ say hả ? Giờ anh mày thức rồi đây, về ngủ để anh lo cho Injun nhà anh.
Na Jaemin đi bộ về phía này, tay ôm lấy Huang Renjun, uể oải trách móc. Lee Jeno ôm cặp máy tính, vừa chạy vừa chúc Renjun ngủ ngon. Renjun cảm thấy ấm áp, vòng tay quay lại ôm bạn, nói :
- Cảm ơn, Jaemin
- Ừm gì vậy ? Na Jaemin ngái ngủ, vùi đầu vào hõm vai Renjun làm nũng
- Vì đã dũng cảm đi về phía tớ, cầm lấy tay tớ. Cảm ơn Jaemin nhé.
- Ừ, chỉ cần vì Renjun thôi. Na Jaemin thích cậu mà.
- Ừ
Tối hôm ấy, có một cặp chim cu JaemRen ôm nhau ngủ ngon lành bên nhau , một chàng Ngốc thao thức vì mẩu tin nhắn của một chàng trai mật đào :
Từ Ngốc tốt bụng của tớ,
Đổng Tư Thành, tớ có chuyện bí mật muốn nói cho cậu biết, sẵn sàng nghe chứ ?
Từ Ngốc nghếch của tôi,
- Lúc nào cũng bên cậu hết. Sang tuần, tớ về đi chơi nha.
Jung Jaehyun mỉm cười, nhắn một chiếc icon nháy mắt rồi gấp điện thoại, an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top