37. JaeWin
- Hôm nay, bé cưng nhà anh dậy sớm quá vậy ? Dậy sớm chơi game à ?
Jung Jaehyun vươn vai nhìn bé con Haechan chăm chú nhìn điện thoại, mím môi mím lợi như đang trong trận đấu căng thẳng lắm.
Haechan bé con ngẩng đầu, nhìn ông anh mới ngủ bù do chênh múi giờ, rồi lại nhìn xuống lắc đầu khẽ lẩm bẩm :
- Thảo nào suốt ngày bám theo người ta chứ người ta không thèm để ý. Anh cứ thế có ngày người ta đi mất đấy.
Jung Jaehyun hơi chột dạ, hạ giọng hỏi :
- Em nói thế là thế nào ? Ai đi ? Ai bám ? Mày cứ úp úp mở mở học thằng Renjun hả, nói rõ cái nào ?
Lee Mark lẹt xẹt dép lê từ ngoài cửa, thò đầu vào phòng :
- Haechan, em không ra ngoài mà xem TV cho to, chui vào phòng làm gì ?
- Em mỏi lưng lắm. Em muốn nằm.
- Ngoan, dậy đi. Anh vừa mua đồ ăn về để cả nhà vừa xem vừa ăn đấy. Không ăn các ông kia ăn hết, thế có phải tội anh không.
- Ê, cả nhà xem gì đấy ?
Lee Mark trợn to mắt nhìn Jung Jaehyun, chẹp chẹp trong miệng rồi cùng Haechan hai đứa lắc đầu như hai con robot ra ngoài, vừa đi vừa nói :
- Chẳng trách, chẳng trách.
Jung Jaehyun ngơ ngác nhìn theo bóng hai đứa trẻ xa dần. Chôn chân trong phòng, đầu óc cậu hơi chao đảo, hai đứa trẻ con ra vẻ thần bí cái gì không biết. Mà không biết mấy ông già lại tập trung xem phim gì mà rủ cả lũ trẻ đi cùng. Còn ra vẻ bí ẩn với mình. Nghĩ mãi cũng thấy nản nản, mà trong người vẫn còn mệt mỏi vì chênh lệch múi giờ, Jung Jaehyun lại vùi đầu vào chăn. Tìm kiếm chiếc điện thoại quen thuộc, nhấn vào một biểu tượng trái tim to lớn quen thuộc :
- Alo, tình yêu của tớ, đang làm gì đấy.
- Alo, đây là anh quản lí, không phải WinWin. Hiện tại chủ thuê bao đang ghi hình, đề nghị bạn trai không gọi điện giục giã, không làm nũng, không đòi hỏi gì để chủ thuê bao tập trung ghi hình. Nếu tôn trọng các điều trên thì anh cho nghe máy, không thì tối em hẵng gọi lại nhé babe.
Jung Jaehyun giật mình nhớ đến những hành động kì quặc của hai đứa trẻ, đến bộ phim quan trọng mà mấy ông anh đang xem. Thôi chết bỏ rồi quên mất. Ngày thi thể thao của bạn.
- Anh ơi, em hứa sẽ không làm gì để cậu ấy bận tâm đâu. Cho em 3 phút thôi cũng được. Jung Jaehyun mềm mỏng năn nỉ.
- Chờ anh một chút.
Thời gian đằng đẵng trôi qua, Jung Jaehyun sốt ruột ôm máy chờ đợi. Một giọng nói từ tính ấm áp vang lên đánh tan nỗi thấp thỏm trong lòng cậu :
- Ừm tớ đây. Sao giờ này cậu mới gọi vậy ?
Jung Jaehyun gãi đầu, gãi tai bối rối :
- Tớ xin lỗi. Tớ ...
- Ngủ quên mất đúng không. Tiếng nói trở nên tinh nghịch. Tớ biết rồi, đừng lo, tớ không giận đâu. Jaehyun vẫn khỏe chứ, tớ có xem fancam hôm qua rồi, tuyệt lắm đó. Ước gì tớ cũng có mặt ở Paris hoa lệ.
- Tớ thì ước có mặt ở Thượng Hải bên cạnh cậu. Jung Jaehyun lập tức trở giọng nũng nịu. Cậu biết bạn luôn bị ảnh hưởng bởi những hành động này của mình nên làm đến nghiện. Tưởng tượng đến vẻ mặt ngượng ngùng của bạn là tâm hồn họ Jung sung sướng.
- WinWin ơi, tớ nhớ cậu, đột nhiên rất muốn cậu hôn tớ một cái.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười váng lên không hợp cảnh. Là anh Ten.
- Anh Ten nữa hả. Sao lúc nào cũng là anh Ten ở bên cạnh mỗi lần tớ gọi cho cậu thế.
Đổng Tư Thành quay sang véo anh trai 1 cái rồi quay lại cuộc điện thoại :
- Giờ cậu ghen với cả anh Ten à. Coi chừng anh Johnny nha.
- Cậu bây giờ còn biết cợt nhả đó thôi. Đều là anh Ten dạy hư cậu. Cậu mà vẫn còn bên cạnh tớ ... thì lúc nào cũng ... chỉ là của tớ. Nụ cười là của tớ, lời nói là của tớ, tất cả là của tớ. Tớ chẳng thích cậu chia sẻ với bất kì ai những điều chỉ có với tớ.
Đổng Tư Thành mỉm cười vì sự ấu trĩ của bạn, cũng thấy trong lòng chợt ấm áp. Nửa năm xa nhau, nỗi nhớ nhung biến thành sự lo lắng vô cớ. Bắt đầu từ khi WayV triển khai hoạt động ở Trung, NCT 127 đi tour vòng quanh thế giới, Jung Jaehyun càng ngày càng quấn người. Đổng Tư Thành biết cậu lo lắng, lại càng lo lắng mình có nỗi sợ hãi như cậu ấy. Nên Đổng Tư Thành để cho Jung Jaehyun bám cậu, để Jung Jaehyun ngày ngày diễn chiêu làm nũng, để Jung Jaehyun giải tỏa nỗi lo lắng. Về phần mình, Đổng Tư Thành lặng lẽ vỗ về tình cảm nồng nhiệt ấy. Đáp lại theo cách ấm áp nhất mà cậu có thể làm được.
Jung Jaehyun thích Đổng Tư Thành nói lời dịu dàng với mình, dung túng mình. Những lúc như thế, Jung Jaehyun nghĩ mình và cậu ấy đang cùng sẻ chia một thế giới vậy. Một ngày gọi cho nhau hai lượt, chụp cho nhau hai bức hình selfie, sáng chúc nhau làm việc tốt, tối chúc mừng thành quả hôm nay hai đứa làm được. Nửa năm khiến hai người xa nhau nửa vòng trái đất, nửa năm cũng khiến tình cảm của họ càng chắc chắn, dường như chỉ cần nghe thấy giọng nói của nhau là biết hôm nay người ấy như thế nào ?
- Ừ chỉ có cậu thôi. Được chưa ?
Jung Jaehyun thích thú, đòi hỏi :
- Gửi ảnh hôn tớ 1 cái.
- Không có đâu. Đồ được voi đòi tiên.
- Vậy là cậu không hề thương tớ gì đâu. Tớ sẽ bắt máy bay đến Thượng Hải ngay. Bịt mắt không cho ai nhìn thấy dáng vẻ bắn cung của cậu.
Đổng Tư Thành chưa từng nói mình thi môn nào trong đại hội thể thao. Sao Jung Jaehyun lại biết ? Vốn muốn tặng huy chương cho cậu ấy như lần cậu ấy tặng ngôi á quân cho mình, mà cậu ấy lại biết trước.
- Thắc mắc sao tớ biết à ? Jung Jaehyun nhẹ nhàng hỏi. Vì cậu tập luyện chăm chú quá có nhìn thấy tớ đứng đằng sau đâu. Tớ có tới tối hôm anh Ten đưa cậu đi tập.
- Hôm đó, cậu phải đi Paris cơ mà ?
- Tớ đi một chút, vẫn kịp mà. Đã bảo là cái gì của cậu cũng là của tớ. Cậu bắn cung lần đầu, tớ cũng phải là người đầu tiên thấy.
- Này Jung Jaehyun thật sự cậu bị dở hả ? Như vậy mệt lắm đó. Còn có cái gì hay mà xem. Người ta vụng về như thế.
Jung Jaehyun ôm máy điện thoại, giọng nói ấm áp truyền đi qua máy làm ấm lòng người đối thoại :
- Đẹp lắm. Thật đấy. Và đừng lo lắng, tớ chắc chắn người yêu tớ sẽ giành về cho tớ huy chương phải không ?
Đổng Tư Thành bên này sớm đã rơm rớm cảm động, bấm tay, quyết tâm nói cho bạn bên kia mình thực sự sẽ thắng :
- Chờ tớ, vị trí thứ nhất này là của cậu.
- Ừ. Tớ tin chúng ta. WinWin, cố lên. Đừng run, nhớ lời hứa chứ.
Đổng Tư Thành sờ tay lên ngực trái, cảm giác tựa như có một bàn tay khác hữu lực đặt lên bàn tay nhỏ bé của cậu. Nụ cười má lúm khắc sâu, giọng nói ấm áp xua tan hỗn loạn : "Đừng run"
- Ừm, tớ đi đây. Tớ tin chúng ta.
Điện thoại bên kia tút dài. Giọng nó trầm thấp vẫn còn vương lại bên tai, quấn quýt chưa rời. Jung Jaehyun ôm chăn, hai chân trần chạy ào sang phòng khách nơi các ông anh la liệt nằm cổ vũ trận đấu. Haechan từ dưới đất ngước lên, dịch chỗ cho cậu, hỏi :
- Anh vừa gọi cho anh WinWin hả ?
- Ừ. Jung Jaehyun đắc thắng lên tiếng
- Jung Jaehyun anh càng làm cho anh WinWin trưởng thành, anh lại càng ấu trĩ đi. Thật sự đấy. Có vậy mà cũng cười như ngốc.
- Ngốc thì cũng là ngốc WinWin thích.
Haechan rợn da gà lủi ra xa. Ôm gối chỉ vào màn hình.
- Vị trí thứ nhất : WinWin đó
Jung Jaehyun chăm chú nhìn màn hình, mỉm cười, tay nắm chặt. Tớ tin chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top