36. NaJun/JaeWin

- Alo, Jeno, cho tớ mượn bộ puzzle của cậu.
- Cho em mượn máy tính nhé, anh Jeno.
- Cho em gói snack đầu giường anh nhé.
Jeno Lee ngồi trên xe, đau đầu nghe tiếng léo nhéo qua điện thoại, tiết trời nóng bức và lớp trang điểm nhớp nháp chảy thành giọt trên mặt làm nó càng thêm bực bội. Nó hét vào điện thoại, cốt kìm chế mấy tiếng la đầu dây bên kia :
- Tôi không cho. Mấy người lấy ra chơi rồi nhè lúc tôi sắp về mới thông báo cho lấy lệ phải không ? Tôi chả quá thuộc bài của mấy người. Đừng tưởng tôi dễ dãi mà đánh mất sự thông minh nhé.
Nó hét xong mới giật mình nhìn dòng chữ hiển thị trên mặt máy - thôi chết là Renjun cưng. Đang xoắn xuýt xoa cổ và rùng mình sợ hãi trước cơn sóng thần của đại ca nhà Mộng Mer thì đầu dây bên kia cất lên tiếng nói dịu dàng, làm thổn thức trái tim bao bạn trẻ :
- Jeno mệt phải không ? Xin lỗi đã làm phiền cậu nhé. Tớ ... chỉ là tớ hơi buồn một chút, ở trong phòng dọn dẹp, lại táy máy linh tinh vào đồ của cậu. Thôi vậy. Hẹn gặp ở kí túc. Tớ yêu cậu.
- Ơ ... từ từ. Lee Jeno ngốc nghếch há hốc mồm ngồi nghe tiếng tút tút tút đều ba giây một. Ngồi đến mức anh quản lí còn phải lấy tay che miệng nó lại. Nó tỉnh táo đẩy tay anh ra, lẩm bẩm :
- Ngu ngốc Lee Jeno. Anh ơi, em lại làm Renjun buồn rồi.
Anh quản lí ngán ngẩm :
- Nó mới nói mát mấy câu mà mày đã xoắn xuýt hết cả vào à ? Sợ à ?
- Em lo cậu ấy buồn lại bỏ sang kí túc WayV thì ai làm roommate với em ? Ai cùng em thắp nến thơm ? Ai bênh em mỗi khi bị cả nhà diss ? Ai mỗi sáng dịu dàng gọi em dậy sớm ? Ai nấu đồ ăn ba bữa đầy đủ dinh dưỡng cho em ?
Anh quản lí trợn tròn mắt ếch nhìn Lee Jeno than thở đến mức trở thành dáng "góa phụ khóc chồng", nói :
- Sáng nào anh cũng thấy nó làm vậy với cả nhóm mà ?
Lee Jeno lắc lắc ngón tay :
- Khồng, em khác, họ khác. Em là ưu tiên số 1 - bạn cùng phòng của Huang Renjun. Rồi cậu ấy sẽ đuổi em ra ngoài, rồi cậu ấy sẽ bỏ mặc em chết đói. Và quan trọng nhất là ... có người sẽ treo em lên.
(Điện thoại kêu ....)
Lee Jeno hoảng sợ bắt máy, lí nhí lên tiếng :
- Alo, Jaemin bạn thân của tui. Cậu gọi tui có chuyện chi vại ?
- Đừng có giả bộ thơ ngây với tôi. Tôi nghe Park Jisung báo cáo ông làm Renjun buồn hả ?
Lee Jeno tái mặt, nhìn anh quản lí cầu cứu, mày nhăn lại đau khổ :
- Nào có, tôi yêu thương Injun còn chưa hết mà.
- Này, Injun cho ông gọi hả ?
- Ờ nhầm, Renjun bé nhỏ, ai dám làm cậu ấy buồn, to tiếng với cậu ấy, anh đây ra mặt oánh toác mỏ ngay.
Anh quản lí nhìn Lee Jeno nói chuyện khúm núm đến đáng thương, nghĩ thầm để Na Jaemin và Huang Renjun cùng quản lí Mộng Mer như thế này, có lẽ cũng không đến nỗi tệ. Anh khoan khoái vươn vai, chặc lưỡi nhắn tin cho Na Jaemin
" Mấy bộ Puzzle hôm trước anh nói với em ra rồi đấy _ love, anh quản lí_"
"Mà Jeno lần này nhận lương cao lắm_ love, anh quản lí_"
Phía bên này, Lee Jeno vẫn tìm mọi cách dỗ ngọt Na bạn thân :
- Jaemin mến thương, tình yêu của tôi, tôi thề đấy, tôi không muốn to tiếng. Mà tại Park Jisung, nó ăn theo nói leo làm tôi lẫn.
- Tôi thề bạn hiền, tôi không có ý muốn làm Renjun bé bỏng buồn.
- Tôi xin lỗi cả bé bỏng hay bé nhỏ đều chỉ có ông mới được gọi. Tôi xin lỗi. Chin nhỗi...
- Gì cơ... nguyên set á. Khô... Ừ ừ có khó gì đâu mấy set puzzle. Tôi mang về ngay. Tôi mua về ngay nhé. Tạm biệt, Na yêu dấu, moah~~~.
Lee Jeno cúp máy. Nét mặt nặng nề, bí xị. Tay nhanh chóng thao tác số, điện thoại lại một lần nữa đổ chuông :
- Alo, cưng
Lee Jeno hét lên :
- Lee Mark, puzzle 10000 miếng của NCT 127, gửi cho em ngay nhé. Yêu anh.
Thế rồi, cúp máy, như 1 cơn gió. Chưa kịp để bên kia hồi thần.
Từ sau, cuộc gọi của Lee Jeno, phòng chat nhà WayV trở nên bận rộn. Đại khái như sau :
- Lucas, bro, help me, pls.
- No, busy, man
- Anh Ten cứu em
- Sao đấy Mắc - kẹt ? =)
- Em kẹt thực sự mà anh còn cười được. À anh Johnny gửi lời chào và trái tim đến anh.
- *đã nhận và cất làm của riêng*
- Rồi anh tới cửa công ty mua hộ em 10000 miếng puzzle 127 nhé.
- Mày bị tự kỉ hay sao mà ghép tới 10000 miếng vậy ?
- Jeno bảo em, em chỉ biết làm thôi.
- 1 bữa thịt bò và anh sẽ giúp em, babe ạ _from WinWin gege with love_
- Nhưng tụi tui đâu có ở Hàn
- Anh định lỡm em hay gì, WinWin gege
- Anh có tay trong, đảm bảo 10000 miếng ghép mang đầy đủ trao tận tay Renjun và ẻm sẽ kể lại cho Na Jaemin và mài sẽ thoát khỏi tương lai bị Jeno đá
- Ủa sao lại cho Renjun ??????? Jeno bảo mua mà ???????????
- Kun ge bảo em là đồ ngốc
- WinWin gege bảo Markeu là ngốc xít dễ thương
- Ten của Johnny bảo Mắc kẹt cặp với Dê Nô đúng là giỏ nhà nào vung nhà đấy, ý lộn, quai nhà ấy.
- Đề Ri bảo anh Mắc là đồ thông minh bằng con cá nheo trong bể
- Mấy người thôi đi nhé ! Em/tôi/anh không phải trò đùa.
- Mà cho em hỏi ngu xíu, sao anh WinWin có đồ nhanh thế.
- *emo mặt hạnh phúc*
- *emo trái tim*
- ????????????? Em hỏi thật mà ???????????
- Mắc Kẹt, thằng Jaehyun nó gửi cả bộ tới cho WinWin từ hôm kia để thằng bé ghép nhưng nó nói là không có thời gian...
- Rồi anh Jaehyun khóc ầm lên và bảo là WinWin gege không cần ảnh nữa và trái tim ảnh lạnh giá sắp chết và ảnh nghĩ là ảnh sẽ là idol đầu tiên bị đông lạnh trái tim mà chết và ảnh nói là ảnh sẽ ở lại KTX WayV cho đến khi nào WinWin gege hôn ảnh 1 cái.
- Bro, you biết hả ?
- Yes, bro, tối đó, me đi cùng anh Johnny đưa mấy món bác gái gửi từ America sang cho anh Ten mà.
- Vụ đó nổi vãi ~~~~~~~~~~
- Chào bồ, Tiêu Tuấn.
- Ờ, Markeulee
- Bồ nói nhiêu đó thôi hả ?
- Ờ
- Rồi, vại mày có deal với anh không ?
- Dạ
- 1 bữa thịt nhé.
- Anh Jaehyun bảo anh mà ném bộ xếp hình có mặt anh ấy đi thì anh ấy sẽ đi máy bay đến Thiên Tân tham gia FM để tặng quà cho anh đấy.
- Staff sẽ bổ vào mặt quả đào ấy ngay và lôi ra ngoài và anh mày sẽ lại là người độc thân vui vẻ
- WinWin gege, ngầu dễ sợ, hôm trước ai đánh Lucas chạy quanh nhà vì nó lỡ gác chân vào cái gối anh Jaehyun tặng anh. Rồi còn nói mùi chân của nó "át mất hương tình yêu giữa hai tâm hồn cách nhau nửa vòng Trái Đất nữa".
- Anh Ten, Đề Ri phòng anh hôm nay bị ngứa đúng không anh ?
- Sao hỏi anh, anh không biết gì hết.
- Để em sang gãi cho nó, anh sang phòng anh Kun ở tạm nhé
- Sao không phải phòng em ?
- WinWin's ga giường is Jaehyun's ga giường. BS that, Đề Ri đang trốn. Em nghe tiếng nó bỏ chạy như con donkey ngốc vào phòng anh Kun.
- Lucas nhắn tin thuần tiếng hộ anh cái.
- NÀY, THẾ CÒN EM ????
- Rồi, Mark bé bỏng, vậy deal nhé ?
- Đừng nhắn tin kiểu Lucas × 7
- Thôi được rồi, anh bảo Chenle sang lấy đi rồi đưa cho Renjun hoặc Jaemin hộ em. Em báo cho Jeno 1 tiếng.
- Chúc em hạnh phúc Mark
- Mắc Kẹt chúc hạnh phúc
______
Nhận được tin nhắn của Lee Mark, Lee Jeno lạnh cóng ngoài cửa rốt cục thở phào bước vào phòng. Căn phòng tối tăm, nó hơi bất ngờ, thả đồ xuống chân rồi bắt đầu cất giọng gọi :
- Bớ làng, có đứa nào ở nhà không ?
Trên mái ngói có tiếng cá heo réo liên hồi đáp lại :
- Anh Jeno, lên kí túc trên đi anh, anh Renjun đang ghép mặt anh Mark tặng anh này. Hay lắm.
Lee Jeno thở phào, may, Na Jaemin sẽ không treo mình lên vì làm bé nhỏ của cậu ta buồn.
Lên đến nơi, Na Jaemin đã đứng sẵn ở cửa với nụ cười rợn gáy, đon đả :
- Đúng là Lee Jeno, tôi luôn an tâm với sự chân thành phục vụ bạn bè của ông. Cơm tôi đã nấu, ông xuống nhà ăn một bữa no, coi như, tôi và Injun cảm ơn nhé !
Lee Jeno ôm vai thằng bạn thì thầm :
- Vậy tối nay làm phiền ông thả Renjun về phòng sớm cho tôi ngủ nhé.
Na Jaemin cười, ghé sát vào tai nó nói :
- Được, thưởng cho người mang nụ cười về cho ánh sáng của đời tôi. Báo với Lee Mark là tôi nói anh ấy đúng là mẫu người tềnh số một nhé.
Nói rồi, vênh váo nháy mắt, vỗ vai Lee Jeno vào phòng.
Huang Renjun chăm chú lắp ghép, miệng chu lên xinh xắn, ngẩng đầu quan sát động tĩnh ở cửa :
- Jeno à, nhìn này.
- Jaemin bảo là cậu mua cho tớ. Hóa ra vì thế mà cậu từ chối không cho tớ táy máy đồ đạc. Cảm động ghê lắm. 10000 miếng puzzle của các anh. Ước gì có của anh WinWin nữa, tớ muốn ghép tặng cho ba mẹ anh ấy. Các bác tốt với tớ lắm.
- Tớ ghép ảnh anh Mark trước tiên, cho cậu này. Chúc cậu luôn vui vẻ, Lee Jeno.
Cậu bé tóc nâu, hai mắt sáng ngời, nâng niu tấm puzzle hình Lee Mark trao tận tay cho Lee Jeno. Bàn tay cậu níu chặt tay nó, mát lạnh xoa dịu cơn mệt mỏi và căng thẳng giữa tháng 7 nóng bức. Bỗng nhiên, Lee Jeno cảm thấy, như vậy, thật hạnh phúc.
- Cảm ơn cậu Renjun bé nhỏ. Yêu cậu.
Nó siết chặt vòng tay ôm cậu bạn nhỏ bé vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cậu. Thật ra, nó biết Renjun buồn chán thật nhiều khi cả ngày chỉ loanh quanh trong phòng, nó bất bình, nó cũng muốn Renjun cười mà. Nó muốn giúp nhưng nó lại hay làm Renjun buồn. Cuối cùng, nó lại là người được Renjun vỗ về nhiều nhất.
- Ê Ê Ê Renjun không đến lượt ông yêu. Về với Lee Mark đi.
Na Jaemin tách hai người ra, trỏ vào Lee Mark puzzle rồi ôm lấy bạn nhỏ vào phòng. Bạn nhỏ Huang khẽ đẩy Na Jaemin ra, lại dang tay ôm bạn một lần nữa, vỗ về tất cả nhưng mệt mỏi vì chạy lịch trình của Lee Jeno bay biến
- Không sao đâu Jaemin. Yêu cậu, Jeno.
Jeno mỉm cười, ừ thấy hơi đói rồi. Xuống ăn cơm Na Jaemin nấu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top