34. Duyên số trời định của Chenle và Jisung

Đây là lần đầu tiên bé Jisung đặt chân tới Thượng Hải, mọi thứ thật lạ lẫm. Người ta chẳng nói thứ tiếng bé hay nghe, chẳng hát bài hát bé được học. Ba mẹ bé phải dùng cái tiếng Anh Em Inh gì ý để giao tiếp với người đi trên phố. Nắng tháng Sáu ở thành phố khiến bé mệt lả đi trên tay mama, mà baba vẫn chưa tìm thấy đường tới khách sạn. Baba lay bé, hỏi :
- Jisung, con muốn ăn một chút rồi cùng baba dò đường không ?
Bé Jisung nhìn baba mồ hôi ướt đẫm thì đau lòng lắm, bé vươn tay lau lau khuôn mặt cho ba, nói :
- Jisung không cần ăn, Jisung tìm cùng baba, không mệt đâu.
Nói rồi, từ trên tay mama, bé chậm rãi đặt chân xuống đường, cầm tay baba. Đột nhiên, thu vào tầm mắt Jisung, là một cậu nhóc trắng trẻo, xinh xắn, đôi mắt híp mí xinh ơi là xinh. Jisung thấy cậu nhóc nói được tiếng quen thuộc này, còn đang khẽ hát bài hát mà Jisung được học ở mẫu giáo nữa kìa. Hay quá đi, vậy là có người để hỏi đường rồi. Nghĩ là làm, Jisung lắc tay baba, chỉ về phía bạn nhỏ :
- Baba, để con hỏi bạn kia nhé. Bạn ấy hát bài hát Jisung được học ở mẫu giáo. Chắc chắn là có thể chỉ đường cho gia đình mình.
Jisung cầm tay baba chạy bước thật to, thật to về phía bạn nhỏ. Oa, bạn nhỏ thật xinh đẹp, nhìn như cục mochi mà Jisung hay được ba mẹ cho ăn. Đứng trước mặt bạn, Jisung bỗng thấy ngại ngại thế nào ý, bạn đang cười với bé, bàn tay nho nhỏ, hồng hồng đứa ra. Chẳng hiểu thế này, bé lại lập tức đan tay mình vào tay bạn. Cô giáo cũng hay đưa tay ra như thế với Jisung, chắc bạn nhỏ cũng muốn nắm tay nhỉ.
Bạn nhỏ cũng không bất ngờ, nắm tay Jisung thật chặt như đang an ủi. Bạn nói một dải ngôn ngữ người ta hay dùng ở nơi này, nhưng Jisung không hiểu, bé lắc lắc tay, nói :
- Tớ không hiểu.
Bạn nhỏ ngạc nhiên nhìn bé, hỏi :
- Cậu là người Hàn à, may nhé, tớ biết một chút tiếng Hàn đấy.
- Cậu là người Hàn à ?
- Không. Tớ là người địa ... địa ... địa ờ thôi tớ quên rồi, tớ ở đây.
Bạn nhỏ nhìn ba người gia đình Jisung, đánh giá một hồi, bắt chéo tay sau lưng, đi về phía baba Jisung, cúi đầu lễ phép chào :
- Xin chào cô chú, chào mừng đến với Thượng Hải, có phải chú đang tìm khách sạn N không ? Cháu đưa cô chú đi nhé. Theo sát cháu, vào hè rồi nên đường xá xe cộ đông lắm, dễ lạc ạ.
Baba Jisung bất ngờ trước cậu nhóc nhỏ tuổi mà cung cách cư xử như ông cụ non, bật cười nói :
- Con dẫn cô chú đi có được không đó, nhóc ?
Bạn nhỏ toét miệng, vành mắt cong cong như cầu vồng ban mai tỏa sáng :
- Cô chú tin cháu.
Bóng dáng bé nhỏ nhanh nhẹn cầm tay Jisung chạy băng băng qua từng con ngõ, lần đầu tiên Jisung chạy mệt như thế, nhưng vui quá, tay bạn nhỏ thật mềm, nhưng cũng thật an toàn. Jisung tuy có bị chen chúc một xíu mà không hề tuột khỏi tay bạn luôn. Mama cũng hay dắt tay Jisung nhưng cứ đi qua công viên là mama bị tuột tay hoài. Bạn nhỏ nhỏ vậy mà khỏe ghê. Ước gì được nắm tay người ta đi công viên mỗi ngày nhỉ. Nghĩ là nói, bé bi buột mồm hỏi :
- Đằng ấy có muốn mỗi ngày đi công viên với tớ không ? Nắm tay nhau như thế này đi dạo, hai đứa thôi
Bạn nhỏ quay người lại một chút, cười nói :
- Tớ sẽ cân nhắc lời mời của cậu. May cho cậu nhé, mời tớ đi chơi khó lắm đấy. Nhưng cậu dễ thương nên tớ sẽ suy nghĩ.
Jisung hơi buồn, nắm tay đi công viên mà cũng cần phải suy nghĩ nữa à, bé bi bèn giở giọng nũng nịu :
- Không chịu đâu, cậu phải đi với tớ cơ.
- Ơ kìa, tớ bảo là tớ sẽ suy nghĩ mà.
- Nhưng phải đi nhé.
- Tớ suy nghĩ đã. À đến nơi rồi này.
Bạn nhỏ buông tay Jisung, quay nhìn baba Jisung, lên giọng đắc thắng :
- Đây là khách sạn N, thành phố Thượng Hải. Cháu đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé.
Baba Jisung xoa đầu bạn nhỏ :
- Nhỏ vậy mà giỏi. Con tên là gì ? Bao nhiêu tuổi rồi ? Nhà con ở đâu, chú đưa con về ?
- Con tên Zhong Chenle, con năm nay 5 tuổi rồi. Nhà con gần đây thôi, chú kệ con đi. Mà anh con tới đón con kìa.
Vừa nói bạn nhỏ vừa vẫy tay với chàng trai trẻ tuổi ven đường hét váng lên :
- Anh, em ở đây. Chờ em 1 chút nhé.
Baba Jisung an tâm, cảm thấy đứa nhỏ này vừa xinh xắn, vừa tốt bụng, lại thông minh. Hơn Jisung nhà mình nhiều, ước gì có thêm 1 đứa nhỏ như vậy. Vừa nghĩ vừa nói :
- Vậy lớn hơn Jisung 1 tuổi. Jisung phải gọi là anh nhé.
Jisung bĩu môi nhìn bạn nhỏ :
- Nhỏ như vậy, con không gọi.
- Jisung không ngoan nhé.
Bạn nhỏ vươn tay xua xua :
- Không sao đâu, cháu sinh tháng 11 mà. Bạn cũng được ạ. Jisung quen rồi, gọi là bạn cũng được mà.
Jisung nhìn bạn cười tươi roi rói tự nhiên mặt cứ nóng lên, chân tay run rẩy, còn thấy râm ran trong ngực :
- Bạn phải chơi với nhau nên LeLe đồng ý đi chơi với tớ rồi đấy.
- Ơ kìa, đã bảo là suy nghĩ rồi mà.
- Vậy không cho gọi là bạn.
- Không cho thì thôi. Không thèm. Bạn nhỏ le lưỡi lêu lêu, bàn chân nhỏ lại khởi động, thoắt 1 cái đã vút ra đường lớn.
Bé bi Jisung ngẩn ngơ, chạy theo gào lên :
- LeLe, cậu đi đâu ?
Bạn nhỏ vẫy tay :
- Có duyên sẽ gặp lại. Bye bye ~~~
Bé bi bực bội nhìn baba nói :
- Đi như thế, về sau biết tìm thế nào.
Baba cười bế Jisung lên :
- Đừng buồn nữa con yêu. Chenle đã nói rồi có duyên sẽ gặp lại thôi. Bây giờ thì tận hưởng kì nghỉ nào.
---------
- Này, Park Jisung, dậy, dậy ra ngoài đi công viên.
- Cho em ngủ 1 tí nữa, tối qua tập mệt lắm, nha LeLe.
- Thế em ngủ đi, ê nhưng buồn tay anh ra.
- Không buông.
- Buông ra ngay.
- Không buông, muốn LeLe cầm tay, mỗi ngày.
- Chịu em đấy, ừ, thì mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top