27. JaeWin
- Các anh ơi, em đã về rồi ạ.
Thanh âm trầm thấp đầy từ tình cuốn vào sau tiếng kẹt cửa, cùng làn gió lạnh khiến cho căn phòng thêm u ám. Đổng Tư Thành lặng lẽ ôm đồ đạc vào trong, phát hiện nhà cửa không một bóng người, nghĩ thầm chắc các thành viên bận diễn tập concert không về nhà mà ở thẳng công ty đến sáng nên cậu không câu nệ gì mà đổ thẳng hành lí ra sàn. Ừm có đồ khô, snack, vị lẩu, ... chia cho Nhân Tuấn và Thần Lạc, quà cho các anh, quà cho anh quản lý, cậu sắp xếp các món cho vào túi bọc đẹp đẽ, rồi để vào góc phòng đánh dấu. Xong xuôi mọi thứ, cậu xếp gọn gàng phòng khách rồi chậm chạp kéo vali vào phòng mình. Đổng Tư Thành ít khi phải chịu cảnh cô đơn một mình trong kí túc như thế này, kể cả trước kia khi làm thực tập sinh, cậu luôn sống trong không khí ồn ào, ấm áp của China line, thế này khiến cho cậu không quen, cảm giác rất khó chịu và buồn bực. Nhưng cậu đã trưởng thành rồi, không thể lúc nào cũng bắt anh Taeyong ở nhà làm đồ ăn cho mình, anh Taeil đón mình bằng cái ôm ấm áp, anh Yuta cầm tay mình xoa xoa tăng độ ấm, anh Johnny giúp mình cầm vali nặng trịch vào phòng, Lee Mark vòi vĩnh quà và tranh nhau cùng Lee Haechan, anh Doyoung nhại lại 1 câu tiếng Trung : " Bảo bối, về rồi" và Jung Jaehyun.
Bỗng nhiên, Đổng Tư Thành ra sức bẹo má mình, hét to :
- Không nhớ, Jung Jaehyun.
Hét xong thì lại thấy buồn, sống mũi cũng hơi cay cay, cảm giác cô đơn trào dâng cộng với hơi lạnh từ quần áo chưa thay như lưỡi dao lam găm thẳng vào đáy lòng Đổng Tư Thành. Cậu quẹt mũi, quyết định đi tắm rồi ôm chăn ngủ, không nghĩ ngợi linh tinh. Đối với chuyện này, Đổng Tư Thành quyết liệt coi nhẹ tâm trạng của bản thân, dù gì cũng là con đường mình chọn, sao lại trách cứ người khác chứ. Ngủ một giấc, đến lúc tỉnh dậy sẽ mang quà cho Mộng Mer và đến thăm mọi người. Nghĩ đến gương mặt tươi cười của Nhân Tuấn và cái ôm ấm áp của anh Taeil, Đổng Tư Thành tự cọ xát lòng mình cho ấm lại, ngủ thiếp đi.
Một tháng trước, NCT127 quyết định hoạt động thiếu thành viên, Đổng Tư Thành bàn bạc với công ty debut 1 lần nữa trên quê hương của chính cậu. Đây là quyết định khó khăn với tất cả mọi người, nhưng anh Taeyong vô cùng ủng hộ và cổ vũ cậu.
- Đây là cơ hội của em, WinWin, hãy tỏa sáng nào.
Lee Taeyong hiểu, Lee Taeyong sốt sắng với tương lại của cậu em chưa chịu trưởng thành, anh biết cậu mong muốn điều gì. Anh ủng hộ cậu, các thành viên cũng vậy. Nếu 127 không thể đưa cậu tới miền đất hứa vậy thì có lẽ cậu sẽ cần một chân trời khác.
Có một thành viên không hề vui chút nào với quyết định của cả nhóm. Là Jung Jaehyun, anh chàng cãi nhau một trận nảy lửa với Đổng Tư Thành, mối quan hệ của hai bên xấu đi trông thấy. Lee Taeyong can ngăn và khuyên giải hết nước, còn bị Jung Jaehyun giận lây. Cuối cùng, ngày Tư Thành đi, Jung Jaehyun cũng chả thèm tiễn bạn mình.
Đã từng là đôi bạn keo sơn, thậm chí Jung Jaehyun còn luôn miệng nói mình là một nửa của cậu, vậy mà giờ đây, đến một câu hai đứa cũng không nói với nhau. Jung Jaehyun có tự trọng cao còn Đổng Tư Thành, da mặt mỏng lại gặp trở ngại giao tiếp.
Chuyện cứ vậy trôi đi cho đến hôm nay.
- Anh ơi, hình như anh WinWin về rồi. Lee Mark bước vào phòng, nhìn đống túi hoa lá lòe loẹt dưới chân tường ghi chú đủ các loại kí tự mà nhóc chắc là tên tiếng Trung của các thành viên, hô lên vui sướng.
- Để em xem nào Mark, của em đây rồi, anh WinWin thật tốt, lúc nào cũng mua quà hết. Ủa mà anh đâu rồi ? WinWin gege ~~~~~
Lee Taeyong nhìn đồng hồ chỉ 4 giờ sáng, đưa tay kéo Lee Mark đang sung sướng ôm bọc quà bự chảng trên tay, nói :
- Nói bé thôi, cho người khác còn ngủ.
Lee Mark tỉu nghiu ôm đồ vào phòng, còn cố ý nháy Jung Jaehyun đang thu dọn áo khoác vào một chỗ, tay lắc lắc 1 túi quà hình lá phong đỏ :
- Anh Jaehyun vẫn đang giận anh WinWin đúng không ? Vậy cái này cho em nha. Oa, có cả gấu trúc bông xinh lắm nè, còn có kẹo, cao dán, kẹo ngậm mật ong,...
Jung Jaehyun đen mặt im lặng nhìn Lee Mark chọc ghẹo mình, giơ tay tóm lấy túi giấy.
- Em có rồi.
Nói đoạn, quay đầu đi thẳng vào phòng.
- Ơ em tắm trước cơ, Jung Yoonoh. Ê. Lee Mark gào ầm lên một lần nữa và cũng một lần nữa bị Taeyong trừng mắt nhắc nhở.
- Không vui gì hết. Lee Mark ngồi phịch xuống sofa, bóc snack ra ăn, tranh thủ nghiên cứu máy quay mini Đổng Tư Thành mua cho.
Lee Taeyong chậm rãi kéo Taeil và Yuta ra ban công, thì thầm :
- Hôm nay, anh Taeil và ông chịu khó ngủ ở chỗ Haechan, đằng nào Haechan cũng về nhà rồi.
- Cùng phòng với Jaehyun á, nhưng tại sao ?
Taeil thắc mắc.
- Để hai đứa nhỏ làm lành đi. Phải không, Lee gà mẹ ? Yuta cười đắc thắc liếc nhìn Lee Taeyong ôm bản mặt hình sự thuyết phục mình.
- Biết vậy là tốt. Vậy ông và anh Taeil đi vào chào Tư Thành đi. Rồi bịa lí do nào đấy chuyển ra nhé. Jaehyun sắp tắm xong rồi. Thế nào cũng mò ra sofa chờ anh em tắt điện là bắt đầu đi xin lỗi đấy. Sáng nay tôi thấy ẻm nghe ngóng tin WinWin về là gấp rút vừa nhảy vừa luôn miệng "tớ sai rồi, tớ xin lỗi, cậu tha thứ cho tớ, chấp nhận tớ chứ ?" . Mà lời bài hát có thế đâu. Tôi biết ngay có chuyện mà.
Yuta gật gù kéo Taeil vẫn mù mờ vào phòng, làm một dấu like cho sự tinh tế của trưởng nhóm gà mẹ.
- Thôi, thằng bé ngủ rồi. Anh em mình ra ngoài luôn thôi. Mặc kệ Jung Jaehyun, dám làm thằng bé buồn mấy tháng trời. Giờ cho trả giá tí chút
Yuta nhỏ giọng ôm chăn gối xách anh trai Taeil lui về hậu trường.
Nửa tiếng sau, có tiếng lạch cạch, cửa mở. Đổng Tư Thành bị tiếng động đánh thức, dụi mắt, ngái ngủ lên tiếng :
- Mừng các anh về nhà, Yuta hyung, Taeil hyung. Em mua quà cho mọi người để ngoài phòng khách đó. Hôm nay, các anh tập có mệt lắm không ạ ?
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, không có tiếng đáp lại của anh Yuta hay cái ôm của anh Taeil, thật lạ, Đổng Tư Thành ngồi hẳn dậy.
- À, chào cậu.
- Chào cậu.
Sau mấy tháng trời không bắt chuyện với nhau, mọi thứ trở nên gượng gạo như những ngày đầu. Jung Jaehyun thất vọng vô cùng, anh đã để ý thấy gương mặt bạn thay đổi khi nhìn thấy anh chứ không phải anh Yuta hay anh Taeil khi bước vào căn phòng này. "Cậu ấy vẫn sợ, tại sao cậu lại sợ tớ". Căn phòng cứ chìm mãi trong tĩnh lặng, ngàn câu muốn nói giờ cất sâu vào đáy lòng cả hai. Không ai chịu lên tiếng trước. Tuổi trẻ là như vậy, hoặc lòng tự tôn quá cao, hoặc vì quá non nớt trước các mối quan hệ, hoặc sợ hãi cái gọi là bong bóng hạnh phúc, cho nên họ để tiếng lòng mãi mãi không được cất lên thành lời.
Đổng Tư Thành liếc nhìn đồng hồ, ra dấu hiệu tiễn khách. Nhưng Jung Jaehyun một mực đứng nhìn cậu, ánh mắt ánh lên một tia tha thiết. Đổng Tư Thành nhạy cảm, cậu biết Jung Jaehyun mong muốn cậu có thể nói ra, có thể bao dung cho cậu ấy, lại như những ngày trước đây, bất cứ việc gì chỉ cần cậu xuống nước trước, Jung Jaehyun có thể thoải mái bày tỏ lòng mình với cậu.
"Cậu cần đảm bảo từ tớ, nhưng xin lỗi, tớ không thể"
- Cậu về ngủ đi, sáng mai lại chạy lịch trình rồi.
Cuối cùng, không biết có phải do đã quen với việc nhường nhịn cậu bạn cùng tuổi hay là do cậu không thể chịu nổi áp lực từ cái nhìn kia, Đổng Tư Thành hạ giọng nhẹ nhàng mời Jung Jaehyun trở về.
Jung Jaehyun giật mình, anh cảm thấy lo sợ, anh luôn là người chủ động trong mối quan hệ trước đây, mà Đổng Tư Thành lại là người sẵn sàng bao dung, cho nên anh chẳng ngại kiếm chuyện, "cậu ấy chưa từng giận lâu, cậu ấy hiểu mình"
Mọi chuyện đã thay đổi, 3 tháng xa nhau làm hai người trở nên lạ lẫm, mối quan hệ mập mờ cả hai ăn ý không nói ra trước đây, giờ trở thành nguy cơ khiến cho họ không thể trực tiếp đối thoại. Jung Jaehyun đã quen một Đổng Tư Thành thấu hiểu mình hơn cả bản thân mình, Đổng Tư Thành quen một Jung Jaehyun vĩnh viễn đối xử với mình như giúp đỡ một thiếu niên trầm cảm thiếu tình thương, "cậu ấy vẫn thích kiểm soát mình như trẻ con". Jung Jaehyun tin tưởng, nhưng Đổng Tư Thành mặc cảm. Cuối cùng, như giọt nước tràn ly, sự hiểu lầm dẫn đến việc ngày hôm nay, là do cả hai quá coi thường sức mạnh của lời nói. Ăn ý thôi là chưa đủ, đôi khi lời nói sẽ giúp ta hiểu nhau hơn.
Dường như Jung Jaehyun vừa cân nhắc điều gì đó, đôi mắt sáng quắc bừng lên ngọn lửa, chiếu rọi khiến trái tim Đổng Tư Thành run rẩy. Anh tiến bước đến chỗ cậu, chẳng nói chẳng rằng ôm chầm lấy cậu.
Đổng Tư Thành bị bất ngờ, định đẩy anh ra, nhưng cậu chợt thấy bả vai mát rượi.
- Jung Jaehyun, rốt cuộc cậu muốn gì đây ?
Anh run lên sau câu hỏi của cậu, cơ thể nhỏ nhắn ngấm khí lạnh của ngày đông thấp thỏm trong lòng mình khiến nỗi bất an càng dâng lên cao, cuối cùng dồn nén biết bao lâu hóa thành hàng lệ, chảy xuôi theo sườn mặt, xuống bả vai người trong lòng.
- Tớ sợ lắm, WinWin.
Đổng Tư Thành sững người, chưa bao giờ cậu thấy một Jung Jaehyun như thế này, trong lòng cậu Jung Jaehyun luôn là người độc lập, tự chủ và hoàn hảo. Cậu ấy không bao giờ sợ hãi.
- Tớ sợ cậu đi mất, tớ sợ cậu đi rồi, sẽ chẳng bao giờ để ý đến tớ. Tớ cô đơn lắm, tớ chưa bao giờ muốn cậu ở bên cạnh nhiều đến mức này, tớ không thích cậu đi.
- Có lẽ tớ biết sau khi cậu đi, cậu sẽ tìm được nơi mình thuộc về.
- Nên tớ mong cậu cân nhắc kĩ càng khi đưa ra quyết định, mong cậu hãy cân nhắc đến tớ.
- Tớ xin lỗi, tớ chỉ muốn nói, tớ xin lỗi. Tớ không nên ích kỉ như thế, đứng trên lập trường của cậu, việc tớ làm cần lời xin lỗi. Nhưng tớ không hối hận, với tớ, tớ cảm thấy bây giờ nói ra hẳn là đúng thời điểm. Tớ đã luôn nghĩ trong 3 tháng qua liệu có khi nào cậu sẽ thay đổi quyết định không. Nhưng khi nhìn cậu đứng trên sân khấu, tớ đã ngầm thừa nhận kết quả, tớ chỉ đang tự mình đánh lừa mình thôi. Cậu thuộc về bản thân cậu, tớ không có tư cách cản bước chân của cậu.
Nói đoạn, Jung Jaehyun cầm tay Đổng Tư Thành áp lên trái tim mình.
- Tớ rất sợ hãi, nhưng tớ không có cách nào nữa. Tớ rất bế tắc, tớ muốn cậu có được những gì tốt đẹp nhất, tớ ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần cậu ở bên tớ, tớ sẽ cố gắng hết sức yêu thương cậu. Nhưng tớ sai rồi, bởi cậu không phải hoàng yến trong lồng son, cậu là hùng ưng sải cánh bay cao. Cho nên, tớ dựa vào lòng bao dung của cậu, lợi dụng mối quan hệ này để cậu suy nghĩ lại.
- Tớ thật ấu trĩ, nhưng tớ không muốn mất đi cậu. Một nửa của tớ. Cảm giác đau lắm. Cậu sờ thử đi.
Đổng Tư Thành chưa bao giờ nghĩ có ngày Jung Jaehyun sẽ nói những lời này, còn khóc y như trẻ nít. Cậu đặt tay lên trái tim Jaehyun.
- Jung Jaehyun là máy ổn định nhịp tim của tớ. Cho nên, tớ luôn mang theo bên mình. Cậu hiểu chưa ?
- Jung Jaehyun, tớ không biết nói ra có khiến mối quan hệ của chúng ta không còn không, nhưng tớ phải nói dứt khoát.
- Tớ thích cậu, Jung Jaehyun. Nên tớ sẽ cố gắng đứng ngang hàng với cậu, sóng đôi cùng cậu. Chúng ta phải cùng nhau tỏa sáng trên sân khấu. Dù ở bất kì đâu, cậu cũng sẽ luôn ở bên cạnh tớ, trong trái tim này.
- Cậu có đồng ý tiếp nhận vị trị này không ?
Không biết sau đó chuyện gì xảy ra, chỉ biết sáng hôm sau, Jaehyun mang theo khuôn mặt phơi phới ôm chầm lấy Đổng Tư Thành đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị rời khỏi kí túc 127 chuyển sang phòng trên kí túc của WayV. Xếp 1 cái hôn 1 cái. Đứng rồi nắm tay, bế vali ôm eo 1 cái.
Khi phải chịu sự phàn nàn do hình ảnh quá mức ngược cẩu của Lee Mark, Jung Jaehyun đã thoái mái hét ầm lên :
- Đang trong giai đoạn tiểu biệt thắng tân hôn.
Là như vậy đấy. Có lẽ cuối cùng thì sự hòa hợp giữa hai tâm hồn chỉ chờ được nói ra thì sẽ kết hoa hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top