ác mộng của tôi thơ
Vì chuyện của gia đình mà tôi trở thành một đứa trẻ ít nói trầm ổn , im lặng , tôi ko giao lưu với bạn bè vì thế bạn học của tôi chỉ có em họ tôi làm bạn , em họ tôi cũng có 2 người bạn khác sương mai , trà my làm bạn bon tôi là bạn thân từ hồi lớp một đến bay h là 12 năm trời , cùng trải qua khó khăn nhưng họ có thể vượt qua , còn tôi thì ko , vì họ như ánh nắng , còn tôi là bóng đêm. Khi học lớp 2 chúng tôi không giao lưu nhiều với mọi người ko có nhiều bạn , bị cô lập hoàn toàn, bị đánh đập, bị bắt dọn về sinh quanh lớp , vệ sinh tất tần tật , ko ai làm giúp chúng tôi , dọn nhà vẹ sinh thì họ hất nước bẩn lên người , họ lấy chúng tôi là niềm vui cười nhạo , là trò tiêu khiển , chúng tôi luôn đến sớm về muộn , họ xé sách vở ,hoặc sách vở bị nhúng nước , lấy cặp làm bóng , con gái trong lớp còn bắt con trai giữ chúng tôi mà cởi áo tôi , vì tôi là con gái yếu nhất , thường bị bắt nhất , tóc của tôi cũng bị cắt mỗi ngày từng chút từng chút , họ luôn bao che nhau vì có lớp trưởng chóng lưng , vì chúng tôi có nói hay bị cô hỏi cũng ko giám nói sự thật , vì cô cũng ko thích chúng tôi , vì chúng tôi trầm lặng hay ko có bài vở , quần áo tóc tai , ko gọn gàn , vì một lần cô hỏi bài vở chúng tôi đau , tôi nói bọn em có làm nhưng bị ướt , thì cô lại hỏi sao em lại để bị ướt thì lớp trưởng nhanh nói bạn ấy không cẩn thận làm ướt đó cô , nhưng tôi nói không phải là bạn ấy làm ướt nhưng lớp trưởng lại khóc và nói em ko làm ướt ko tin thì hỏi cả lớp ấy . Thế là họ ko đứng về phía tôi các bạn tôi có nói thì cô nói cả lớp nói mà em còn bao che cho em ấy à , từ đó cô ko còn tin chúng tôi , còn khi ra về chúng tôi bị lôi vào nhà vệ sinh bị đánh một trận cảnh cáo , người cảnh cáo tôi ko phải lớp trưởng mà là dương nhi , cô ta cười nhạo tôi , vì ta người suối dục ,và nói với tôi bố tôi rất yêu cô của cô ta ,cả lớp hình như ai cũng biết việc ba tôi ngoại tình có con bên ngoài còn lớn hơn chị tôi , cô ta nói cô của cô ta mới là vợ lớn vì ba tôi yêu cô ta mà ko yêu mẹ tôi . Nước mắt tôi tuông rơi , tôi nói mẹ tôi ko phải là vợ bé mẹ tôi ko h Mái tóc của tôi dần ngắn đi , ngày nào về nhà muộn tôi cũng bị mẹ chửi vì quần áo tóc tai , tôi chỉ có thể nói láo là con dọn vệ sinh bị tạc ướt ,tôi chỉ im lặng,Vì mẹ tôi đã đủ khổ sở rồi .
Tôi nhìn em họ một cách thầm mến , em ấy ngày nào cũng được ăn sáng cùng với gia đình dù là một bữa cơm đạm bạc , rồi được ba chở đến trưởng em ấy và các bạn tôi là người ít bị đánh và bắt lại nhất vì em ấy chạy nhanh còn được đưa đón , tôi luôn cô độc khi đi về nhà , tôi luôn trốn tránh khi em ấy đi về vì tôi luôn sợ em ấy bị cuốn vào . Tôi rất thương em ấy và các bạn tôi đã nói với dương nhi , rằng cô ấy cứ nhầm vào tôi , còn nếu còn nhằm vào em ấy và bạn tôi thì tôi ko biết chuyện gì xảy ra đau em ấy ko như tôi luôn có bố mẹ quan tâm chỉ cần bố mẹ em ấy biết thì đừng nói bắt nạt tôi , mà cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top