2
Trong phút giây ngắn ngủi đó, Jiwoo nằm lăn trên đất lạnh, khóc lớn. Thứ cảm xúc nhớ nhung khiến ruột gan em như cuộn trào. Em muốn được nhìn thấy cha mẹ lần nữa, em đã mất họ một lần, em không thể đánh mất họ lần nữa
Đóm lửa của que diêm thứ tư khẽ khàng đung đưa trong từng đợt gió lạnh, thắp lên chút ánh sáng yếu ớt mang theo niềm hi vọng nhỏ nhoi
Nhưng không có gì hiện ra cả, mà từ que diêm ấy bay lên một làn khói mỏng. Làn khói bốc lên cao, tỏa rộng, bay về phía căn nhà ở đối diện hẻm nhỏ Jiwoo đang ngồi, như thể nó muốn em đến gần đó vậy
Chậm rãi đứng dậy bước theo hướng của làn khói. Jiwoo bây giờ rất bực bội vì không thể nhìn thấy hình ảnh của cha mẹ, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng tươi cười của người qua lớp kính sáng bóng, cơ thể em như đình trệ
Đó chẳng phải là đàn chị em từng theo đuổi hồi còn học ở trường cũ sao?
Ha Sooyoung ngồi trên ghế nhỏ cạnh lò sưởi, tay cầm ly cacao nóng bốc từng đợt khói nghi ngút, môi cười vui vẻ với thiếu nữ tóc hồng đáng yêu ngồi bên
Jiwoo nép bên cửa sổ nhìn nàng, rồi nhìn cô gái kia, con tim em như bị ai đó tàn nhẫn ném xuống đất, vỡ tan
Tình cảm của Jiwoo dành cho Sooyoung từ trước đến nay vẫn luôn còn đó, đậm sâu và chưa bao giờ đổi thay. Dù nàng không hề yêu em, không quan tâm đến em, thì em vẫn mãi yêu nàng như thế. Ấy vậy mà giờ đây, khi thấy người ngồi bên ai kia, trao ai kia nụ cười người chưa bao giờ hướng em một lần. Cơn đớn lòng dường như quặn thắt khiến cơ thể em yếu đuối muốn ngã quỵ, hàng nước mắt hơi khô lại lăn dài trên má.
/.
1 năm trước khi xảy ra tai nạn
Jiwoo ngồi chống cắm, mắt mơ màng nhìn người con gái xinh đẹp dưới dải nắng ấm đang chăm chú đọc sách. Có vẻ như nàng chẳng hề để tâm đến thứ gì ngoài những con chữ trong cuốn sách đang đọc
Ha Sooyoung là crush của Kim Jiwoo từ hồi nảo hồi nao. Từ cái cảm nắng đơn thuần mà dần lớn lên từng ngày, mọc thành cái mầm cây nho nhỏ nơi tim cô gái nhỏ mới lớn
Có điều, chuyện này cả lớp ai cũng đều biết lại trừ người cần biết, bi đát làm sao
- coi kìa, suốt ngày nhìn lén người ta mãi, đến khổ thế cơ. Sao mày không tỏ tình cho xong?
Jeongeun lười biếng ngồi xuống, gõ vào đầu Jiwoo một cú đau điếng khiến cô bé cau có ôm trán
- kệ tao nha cái con có bồ!
- ừ rồi sao, không có bồ nên ghen hở?
- im đi không tao méc chị Jinsoul là mày bắt nạt tao đấy!
- ngon cứ méc, Jinsoulie sẽ nghe ai? Đương nhiên là người yêu chị ấy, Kim Jeongeun tao rồi
Jiwoo đáng thương trừng mắt nhìn con bạn đang nhàn nhã ăn bim bim với nụ cười đắc thắng đáng ghét, trong đầu lại nghĩ đến nàng. Ừ thì nó nói cũng đúng, nhưng mà người ta còn không thèm ngó ngàng đến em nữa là, làm sao để bắt chuyện đây?
Một kế hoạch cưa crush dần vạch ra trong cái đầu mái ngố nho nhỏ. Jiwoo hí hửng cười thầm với thứ vừa nghĩ ra khiến Jeongeun đang ăn bên cạnh cũng phải để ý mà nhìn với ánh mắt khinh bỉ
- mày lại nghĩ ra cái gì quái quái nữa đấy à?
- mày có thôi khiến tao mất hứng đi được không?
Nhìn Jiwoo phụng phĩu, Jeongeun phì cười. Cô vươn bẹo cái má mềm khiến nó biến dạng, cũng thôi không chọc em nữa
- rồi rồi không nói nữa, chẳng biết phải làm sao với mày luôn
.
Buổi sáng
Jiwoo đến lớp sớm hơn mọi khi. Em tung tăng sải từng bước nhỏ trên dãy hành lang vắng người
Hôm nay là ngày Jiwoo thực hiện kế hoạch cưa crush của mình
Vác con Canon vừa dài vừa nặng trong túi ra. Jiwoo bật công tắc, như thú nhỏ vụng trộm nấp dưới chân cầu thang, chờ đợi
Năm phút sau, không phụ sự mong đợi của cô gái nhỏ, bóng người quen thuộc xuất hiện ở dãy hành lang
Ha Sooyoung luôn là người có thói quen đến sớm. Nàng tựa lưng vào góc tường phết xanh, trên tay vẫn là cuốn sách kia, con ngươi đen khẽ lay khi đọc những hàng chữ trên trang sách
Sooyoung đứng đó, lặng lẽ, thanh tao và xinh đẹp như bức điêu khắc. Nắng tựa dải lụa vàng nhàn nhạt phủ lên vai nàng, cả không gian dường như trở nên bừng sáng
Jiwoo ngây ngốc ngắm nhìn, nàng vẫn luôn đẹp đẽ trong mắt em như thế
Súng ống đã sẵn sàng, cô gái nhỏ lén lút chụp lấy chụp để chị người thương, đến khi người ta bắt quả tang mình đang chụp cũng không biết luôn
Ôi chị Sooyoung nhìn vào cam mình nè thích quá đi!!...nhưng mà sao chị ấy lại nhìn thấy mình nhỉ?
Ngơ ngác ngước mắt lên thấy người lúc nãy còn chăm chút đọc sách nay lại nhìn mình chằm chằm, hai má Jiwoo nổi lên một mảng hồng hồng. Em xấu hổ như kẻ trộm bị bắt gặp làm chuyện xấu, cuối đầu cong chân bỏ chạy mất hút
Đấy, rồi chẳng biết cưa crush kiểu gì luôn
.
Chuỗi ngày tiếp theo người ta luôn bắt gặp một Kim Jiwoo stalker cầm con súng ống trên tay, lén la lén lút chụp biết bao là ảnh của Ha Sooyoung
- mày định trữ mớ này để làm chi? Treo tường đóng khung có ăn được đâu?
Jeongeun cầm ngẫu nhiên một tấm ảnh chụp Ha Sooyoung trên bàn, ngán ngẩm lắc đầu
- kệ tao nhá, và bỏ tay mày ra khỏi chị của tao!!
Nhanh chóng giựt lại bức ảnh chụp trên tay cô, Jiwoo giờ đây y hệt con thú bị chọc cho xù lông
- xì, mới động chút đã làm thấy ghê
Jeongeun thở dài nhìn người bạn thân vẫn còn đắm đuối ngắm người trong ảnh. Cô ngồi xuống bên cạnh, hỏi
- rồi mày định cứ vậy đến khi nào
- ừm..à thì...cho đến khi chị để ý đến tao thì thôi
Ôi bạn tôi ơi, bà chị chảnh cún ấy nào thèm để ý mày cơ
Jeongeun nghĩ thầm trong lòng, cô cũng không nỡ phá hỏng hi vọng nho nhỏ của bạn mình, lặng lẽ rời đi
.
Vào mỗi hôm tan học, Jiwoo luôn ở lại trễ nhất. Đợi khi tất cả mọi người đều về hết, em lặng lẽ bỏ vào ngăn bàn Sooyoung một quả táo xanh, vì người ta bảo nàng thích táo lắm
Mỗi ngày một quả táo là một chút yêu thương em gửi đến nàng
Mầm cây nhỏ lớn dần theo thứ tình cảm kia, trở thành cái cây to sai quả bám rễ nơi tim em
Cứ thế đã một tháng trôi qua, và có vẻ mọi thứ không được khả quan lắm
Ha Sooyoung vẫn điềm tĩnh đọc sách, còn Kim Jiwoo vẫn cứ bám theo nàng mà chụp ảnh, chẳng có gì thay đổi so với ban đầu
Jeongeun đôi lần khuyên nhủ em rằng hãy ngừng việc vô ích này lại đi, nhưng cô gái nhỏ lại cứng đầu không nghe
Phải kiên nhẫn mới cưa đổ được người ta!
Jiwoo luôn nghĩ như thế, em vẫn lạc quan và tin rằng việc này có thể khiến nàng để ý đến mình
Thế nhưng người con gái ấy vẫn không hề nhìn em dù chỉ một lần, như thể em là cái bóng vô hình vậy
Cả những quả táo em để dưới ngăn bàn nàng vẫn chưa bao giờ chạm vào
Tưởng chừng bản thân đã hết hi vọng, Jiwoo rơi vào hố sâu tuyệt vọng, con tim em rớm máu âm ỉ đau từng hồi nơi ngực trái
Quả táo chín rơi rụng, chẳng một ai nhặt lên, nát bấy dưới đất
Sau đó tai nạn đột ngột xảy ra, em đã buộc phải thôi học vì mất đi người thân
Thứ tình cảm em dành cho nàng cũng cứ thế mà dần chìm vào quên lãng
/.
Que diêm tàn lụi dưới từng đợt gió mạnh mẽ
Jiwoo dựa vào cửa kính, trong đáy mắt vẫn chỉ có nàng. Em muốn khắc sâu hình bóng này vào tâm trí mình, rằng nàng giờ đây đang sống rất hạnh phúc
Dù người không yêu em, nhưng em vẫn sẽ mãi yêu người
Mọi nỗi đau đều đổ lên đầu cô gái nhỏ. Jiwoo xoay người bước đi, chùi khóe mắt cay xè, em chẳng muốn nhìn cảnh tượng này chút nào nữa. Những người em thương yêu dường như đều ruồng bỏ em, thế thì đoạn tình cảm này cũng nên chôn sâu vào lòng được rồi
Đã chẳng thể hi vọng thêm điều chi nữa
Jiwoo tiến về phía trước, phố xá đã vắng hoe vì ai cũng đều về nhà cả rồi. Đôi chân nặng nề cứ thế bước đi, vô định, bởi em chẳng biết mình sẽ đi đâu khi mà chẳng có chốn trở về. Nên em cứ đi, đi mãi thế thôi
Một quả táo xanh lăn trên nền tuyết, chạm vào đầu ngón chân sưng đỏ
Chẳng hiểu vì sao, em lại nhẹ nhàng cúi người. Đôi tay tê rần chùi nhẹ lớp vỏ trơn nhẵn, chậm rãi bỏ nó lên miệng cắn một miếng
"Rốp"
Âm thanh giòn tan vang lên
Jiwoo cảm thấy buồn ngủ, hàng mi nặng nề nhắm lại. Xung quanh em bỗng chốc vặn vẹo, quay cuồng, thế nhưng cô gái nhỏ đã chẳng bận tâm nữa rồi. Em phó mặc cho số phần, chìm dầm vào bóng đêm
.
Tiếng nhạc từ đầu đĩa phát ra âm thanh rè rè
Sau một hồi mê man, Jiwoo trong vô thức tỉnh lại. Em ngồi dậy nhìn quanh, nhận ra bản thân đang ở trong một căn phòng ấm cúng, có cây thông, có li cacao nóng và những chùm bóng bay trên đỉnh đầu, cả bộ đồ cũ dơ bẩn của em cũng đã thay bằng chiếc váy xanh đáng yêu có những nếp gấp mềm mại
- chúc em một giáng sinh an lành
Giọng nói bên tai sao thân quen quá. Em ngước mắt lên nhìn người vừa nói, sững lại đôi chút
Sooyoung phía sau cánh cửa gỗ tiến đến, ngồi gần bên em trên chiếc sopha dài. Nàng mỉm cười dịu dàng, nhét vào tay em một món quà xinh xắn
- c-chị Sooyoung?
- ừ, chị đây
Mắt em vẫn mở to, bởi đây là lần đầu tiên em nhìn thấy nàng trong khoảng cách gần thế nay, trong giọng nói có hơi run run
- chị...là thật sao?
- thế em nghĩ chị là gì nào?
Nàng khúc khích cười lảnh lót, nhẹ vén lọn tóc quăn của em sang một bên
- thế còn chị gái tóc hồng...
- em ngốc hả, làm gì có chị gái tóc hồng nào ở đây ngoài chị em mình chứ?
Chưa kịp để Jiwoo nói gì thêm, Sooyoung dựng em dậy, giọng phấn khởi
- nào, chúng ta nên làm gì đó sôi động chứ nhỉ?
Rồi nàng đứng lên kéo một dây pháo, để tiếng nổ vỡ òa theo từng dải ruy băng đủ sắc màu văng tung tóe, khiến căn phòng nhỏ giờ đây như ngập trong mớ kim tuyến sặc sỡ. Sau, liền kéo em vào điệu Ballat nhẹ nhàng phát ra từ đầu băng cũ. Ngón tay thon dài của Sooyoung ôm lấy eo Jiwoo, để hai người lại gần nhau hơn khiến cô gái nhỏ đỏ mặt. Nàng ấy thế mà vẫn vô tư như chẳng có gì, dẫn dắt em thật dịu dàng, từng bước chân uyển chuyển lướt trên nền đất nhẹ như không
- mở quà của em đi nào
Qua một hồi chơi đùa, nàng mới giục Jiwoo còn ngáo ngơ. Em chớp đôi mi cong, chầm chậm mở hộp quà. Và trông kia, lông vũ trắng muốt cùng pháo giấy nhỏ xíu bất ngờ từ trong hộp bay lên, lấp lánh ánh bạc
Tiếng cười vui tươi dần đầy trong không gian bé nhỏ. Jiwoo nghĩ rằng có thể đây là giấc mơ tuyệt vời nhất mà em từng có. Bởi đã lâu lắm rồi em mới được như thế này. Một lần nữa, khi mà em tưởng chừng đã chẳng thể cảm nhận lại cái niềm vui đêm giáng sinh lần nào nữa, thì nó lại hiện hữu ngay đây, cùng với người em yêu. Sooyoung cười với em, xinh đẹp như ngày đầu gặp gỡ. Nàng ôm em trong vòng tay, đút em ăn những quả dâu chín mọng. Mọi thứ về tình yêu lãng mạn em từng mơ rất nhiều nay đều đã trở thành hiện thực
- Jiwoo này, nếu chị đi đến một nơi thật xa nào đó, em sẽ đi cùng chứ?
Em hãy đang tựa đầu lên vai nàng, cái trán hơi bết mồ hôi sau những cuộc chơi đùa ban nãy. Sooyoung vươn tay khẽ vuốt ve mái tóc em, từ tốn hỏi
- có thể sao ạ?
- được chứ, chỉ là còn tùy thuộc vào em thôi
Vì chúng ta sẽ còn gặp nhiều hiểm nguy phía trước nữa
Nàng nhìn em, đôi đồng tử đen láy lấp lánh như chứa hàng ngàn vì tinh tú
- làm ơn hãy mang em theo với. Em đã chẳng còn ai nữa, em muốn được ở bên chị
Jiwoo giữ chặt cánh tay nàng, bởi lẽ em sợ rằng nếu em buông ra, Sooyoung sẽ bỏ em mà đi, như cha và mẹ vậy
Em chẳng muốn mất đi thứ gì nữa
Hãy để em ngủ vùi trong cơn mộng mị này mãi mãi
Lời vừa dứt, xung quanh liền phát ra vầng hào quang chói lóa, lông vũ bay tứ tung. Sooyoung đứng dậy, cơ thể nàng lơ lửng giữa khoảng không. Dưới thứ ánh sáng đó, nàng đẹp đẽ như thứ tín ngưỡng mà em luôn sùng bái, trên đôi môi đỏ nở rộ nét cười
- vậy thì đi nào, cùng đến thiên đường của riêng chúng ta
Cơ thể đột nhiên nghe bẫng. Jiwoo ngạc nhiên, em đang bay. Và bên cạnh là Sooyoung, vẫn giữ nguyên nụ cười ấy. Nàng nhìn em trìu mến, khẽ nắm lấy tay em, để những ngón tay đan vào nhau, thật chặt
Họ biến thành những vệt sáng trắng, cùng nhau bay về phía vùng trời đen đặc. Nơi mà sẽ chẳng còn đau thương, chỉ có niềm vui và hạnh phúc vĩnh cửu
Đêm nay trên bầu trời đã có thêm một ngôi sao nhỏ, và mảnh trăng sáng tròn vành vạnh kia, nay lại như cái hố đen sâu hoắm, mất hút sau những tầng mây
.
Rạng sáng, có cô gái qua đường vô tình nhìn thấy trên khoảng đất trống phủ một lớp tuyết dày mọc lên một cây táo to. Tiết trời âm độ nhưng cây táo vẫn sai trái chín mọng, cành lá xum xuê, dưới gốc cây là những hộp diêm rỗng đã dùng hết rơi tứ tung
Người dân quanh đó bàn tàn xôn xao. Có người bảo là do ma quỷ gì đó mà thành, có người lại bảo là của Chúa ban xuống trần gian. Nhưng nói chung, vẫn ai chưa ai tìm được câu trả lời
Sau này, người ta đã đốn cây táo đó đi. Nhưng vào đêm giáng sinh hằng năm, vẫn có người tìm thấy trên khong đất đó những quả táo rơi vãi, nổi bật màu đỏ tươi
.
Từng giọt đỏ đen tí tách rơi, ngọt lịm như thứ rượu vang đắt đỏ
Sắc màu quyến rũ, mê đắm như đoạn tình ta trao nhau
Trái cấm đã bị cắn phải
Một kẻ nữa, đã lầm lỡ rời bỏ Thiên Đàng
.
End.
-bluesoul
[28/10/2017 - 1:36 am]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top